[MINH HUỆ 11-5-2007] Gần đây, trên một trang web của đệ tử Đại Pháp hải ngoại đã đăng một cuốn tiểu thuyết thần thoại, việc ấy đã gây ra những dao động khá mạnh trong một số đệ tử Đại Pháp, nhất là trong không ít các đệ tử tại Trung Quốc. Một số học viên đọc xong đã rất kích động, và truyền khắp nơi tiểu thuyết ấy, rằng: “chớ coi đó chỉ là tiểu thuyết”, tâm tưởng và thời gian đã dùng vào chỗ không nên dùng. Có điểm tư liệu đã in một lượng lớn và truyền phát trong các học viên, lấy tiểu thuyết đó thay cho hoạt động giao lưu tu luyện vẫn thường làm. Đồng thời một số đệ tử Đại Pháp khác đã lập đi lập lại cảnh tỉnh nhau rằng, cần lý trí, trầm tĩnh đối đãi với tác phẩm văn nghệ ấy, cần nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện; nhưng những vị kia lại đang cao hứng quá nên không nghe theo. Còn có học viên phỏng đoán rằng, một thời gian lâu thế mà Sư phụ không nói, như vậy khẳng định là Sư phụ đã để [đồng ý cho] đăng, v.v. Từ ngày tiểu thuyết ấy được đưa ra, Ban biên tập Minh Huệ [Hán ngữ] hàng ngày đều nhận được những tranh luận và nghị luận liên quan, và thư; trong đó có cảm nhận sau khi đọc, có phê bình nghiêm khắc, có [vị] quảng bá rất nhiệt tình, có ưu tư sâu thẳm; vì lý do ấy nên Ban biên tập đều chưa trả lời tất cả.

Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều biết rằng, vì để chứng thực Pháp, thì sử dụng các hình thức văn học ví như sáng tác tiểu thuyết là khả dĩ. Nhưng tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, có thành phần hư cấu trong đó, không phải là lịch sử, càng không phải là Pháp. Quá trình và chân tướng của Chính Pháp, là nhất định không phải gói gọn trong một bộ tiểu thuyết nhỏ bé hoặc là trong phạm vi những gì một cá nhân có thiên mục nhìn thấy. Các đệ tử Đại Pháp chỉ có cách là trụ vững trong Đại Pháp mà tu, thì mới có thể đi thật ngay chính trên con đường của mình.

Các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, cần dùng tâm nhắm thẳng vào chỗ khúc mắc của con người thế gian mà giảng, chứ không phải tiêu phí rất nhiều thời gian để thoả mãn cá nhân hoặc những nhân tâm khác. Chúng ta nên biết rằng phải gấp rút cứu người. Dùng thêm tâm sức để làm sao khai mở chỗ khúc mắc của tâm con người, khiến cho người ta có thể minh bạch rằng Đại Pháp là tốt, hiểu rõ sự tà ác của cuộc bức hại này, ngay trong thời gian khẩn cấp mà khiến càng nhiều con người thế gian có thể sắp xếp tốt vị trí của mình, từ đó được cứu.

Thực ra, một đệ tử Đại Pháp, khi bản thân nảy sinh ra tâm hoan hỷ rất mạnh mẽ, thì không thể để cho tâm hoan hỷ hoặc bất cứ loại tình cảm mãnh liệt nào phóng đại, càng không thể để chúng thao túng đến cả ngôn từ hành vi và tư tưởng của bản thân mình. Khi tâm lý bản thân bị lay động như gió thổi cọng cỏ, thì nên lập tức cảnh tỉnh, tức thời tự tìm bên trong, tự xét xem trong bản thân mình rốt cuộc có chấp trước nào mới khiến cho tâm tình bồng bột, từ đó nắm lấy thời cơ để vứt bỏ chấp trước. Đó cũng là công [phu] tu luyện cơ bản.

Ngoài ra, lần nhân tâm dao động này biểu hiện ra, một số học viên đã cảm thấy cuốn tiểu thuyết này có thể gợi ý đối với tu luyện bản thân mà phấn khởi, một số người vẫn luôn sùng bái những đồng tu có thể nhìn thấy không gian khác, có người cho rằng những cảnh tượng không gian khác người khác nhìn thấy trong quá trình tu luyện là chân tướng tuyệt đối và là lịch sử, có người là chấp trước vào những gì muốn làm, có người là theo sau người khác, thuận theo cảm giác, vì thế mà cứ dồn hết cả nhiệt tình và tâm tư vào cuốn tiểu thuyết đó. Từ năm 20-7-1999 đến nay, những khuấy động nhân tâm trong các đệ tử Đại Pháp đã tạo thành không ít tổn thất, có một số học viên không ngừng tiếp nhận những can nhiễu này, tiếp nhận những can nhiễu khác, từ đầu đến cuối vẫn không biết tĩnh tâm trở lại, đối chiếu Pháp để tự tìm chỗ khúc mắc trong bản thân, vứt bỏ nhân tâm. Một đệ tử Đại Pháp, nếu tâm thật sự đặt tại tu luyện, đặt ở chỗ xét xem chỗ nào tu luyện chưa đầy đủ, nên lập tức tự xét mình: vì sao đắc Pháp nhiều ngần ấy năm rồi, học Pháp nhiều năm rồi, mà lý giải về Pháp lý, về tu luyện vẫn dừng lại ở chỗ bề mặt ban đầu, ở trạng thái cảm tính? Tại sao hành vi nào cũng thường hai lạc sang người thường? Tại sao qua thời gian lâu vẫn không thể đột phá? [Các đồng tu] không thể cứ chờ đợi người khác xuất bản cuốn tiểu thuyết nào đó [để đọc], phải không? Nếu học Pháp mà không thể khiến bản thân tinh tấn, thì điều ấy nói lên rằng vẫn chưa làm được từ Pháp nhận thức Pháp một cách lý tính, [vậy] càng phải là học Pháp một cách thiết thực, và chiểu theo Đại Pháp mà yêu cầu tu luyện, như thế mới có thể đề cao. Nếu muốn đột phá trong tu luyện, lý giải Pháp lý cao hơn nữa, thì học Pháp thật tốt mới chính là căn bản. Đề nghị tất cả những đệ tử Đại Pháp nào đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi mà vẫn chưa an bài các quan hệ cho đúng, tất cả hãy tự tìm ở trong tâm, xem xem đắc Pháp đã nhiều năm nay nhưng thật sự đã lấy việc học Pháp làm trọng yếu chưa, thật sự đã tĩnh tâm học Pháp chưa, thật sự hiểu rõ tu luyện là gì, tu luyện như thế nào?

Cuối cùng, đề nghị mọi người hãy coi trọng cảnh tỉnh của Sư phụ đối với chúng ta “Đệ tử Đại Pháp thực hiện ổn định ba việc thật tốt, không được xuất hiện nhân tâm phù động. Mong các đệ tử Đại Pháp dùng chính niệm của Thần để đi đoạn đường cuối cùng cho thật tốt” — Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/11/154521.html.

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share