Bài viết của Zheng Hua

[MINH HUỆ 27-05-2007] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn kiểm soát các tin tức và tẩy não dân chúng. Còn đối với các đảng viên và viên chức Đảng, ĐCSTQ có cách khác để tẩy não họ. Nó đăng cái gọi là ‘Tài liệu tham khảo nội bộ cao cấp’ và phát chúng cho các viên chức theo cấp bực của họ như một hình thức ưu đãi giới tinh hoa, và nhiều người trong họ tin rằng họ đang được biết về tình trạng thật sự qua các tài liệu đó.

Nhưng không phải vậy. Kỳ thật, đó là một cách khác ĐCSTQ dùng để tránh cho các viên chức ĐCSTQ biết được sự thật và tẩy não họ. Vì cái cách khác thường thông truyền tin tức này là kiểm soát bởi một vài lãnh đạo đương quyền, nó có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi những người đương quyền, với những hậu ý là dẫn sai các viên chức ở các cấp khác nhau, và như vậy đạt được các ý đồ chính trị dơ bẩn của họ. Hơn nữa, các phương cách dùng trong cách đó là vô cùng gạt gẫm.

Trong số các ‘tài liệu nội bộ tham khảo’ đó là cái gọi là ‘Chiều hướng nội bộ’ đăng bởi Thông Tấn Tân Hoa Xã. Tài liệu này được xếp vào hàng ‘Tài liệu tham khảo nội bộ cao cấp’ chỉ dành cho những cặp mắt của các viên chức cao cấp ĐCSTQ và trên cấp tỉnh và cho các lãnh đạo Quân đội và trên nữa. Đó là nguồn gốc chính nhất của tin tức cho nhiều viên chức ĐCSTQ. Nhóm đảng của Giang trạch Dân dựa sự bức hại Pháp Luân Công của họ trên những điều tầm bậy và tố cáo giả mạo, và Thông tấn Tân Hoa Xã đã giữ một vai trò là món đồ tuyên truyền tất yếu nhất trong việc truyền bá lừa dối và buộc tội Pháp Luân Công. Nó được sử dụng không chỉ để làm mất tín dụng Pháp Luân Công và gạt dân chúng, mà còn là một món đồ chính trị để nhóm Giang dùng để gạt các thành viên ĐCSTQ và viên chức chính phủ.

Ví dụ, từ tháng mười một 2006, “Chiều hướng Nội bộ” đăng một loạt cái gọi là “tài liệu tham khảo nội bộ” mà truyền bá điều giả dối như là Pháp Luân Công lan tràn về hướng làng mạc Tây Bắc, nhất là về hướng “vùng cách mạng trước kia” tại tỉnh Sơn Tây (Sơn Tây). Đây là một trào lưu khác chương trình mới để nhắm vào Pháp Luân Công mà đã bị mắc bẫy bởi một vài đảng viên ĐCSTQ cao cấp nắm quyền vì họ trở nên càng tuyệt vọng trong sự thất bại tiêu trừ Pháp Luân Công qua bức hại. Văn phòng sau đó bày ra một màn và thực hành cái gọi là ‘điều tra’. Kết quả của cuộc ‘điều tra’ như vậy, mà chỉ dựa trên các nhu cầu chính trị, là dĩ nhiên không tin được. Một mặt, họ cần dấu diếm sự thất bại của họ; mặt khác, nó nhắm vào tiếp tục gạt người và tìm lý do để bức hại hơn nữa. Dưới một chương trình tà ác như vậy, ĐCSTQ gần đây thực hiện một chiến dịch toàn diện và vô luật pháp để bắt bớ các học viên Pháp Luân Công.

Cái gọi là ‘tài liệu tham khảo nội bộ’ đó là vô cùng dối gạt và mang mục đích chính trị tà ác. ĐCSTQ luôn truyền rao tin tức nói rằng Pháp Luân Công có một mục đích nhắm chính quyền, và nó dùng lời tố cáo giả dối này như một lý do để bức hại Pháp Luân Công. Để giật lấy quyền bính quốc gia trong lịch sử, ĐCSTQ thành lập một số gọi là ‘căn cứ cách mạng.” Bây giờ các ‘tài liệu tham khảo nội bộ’ này đã buộc tội Pháp Luân Công nói rằng Pháp Luân Công đang “len lỏi và phát triển” về các vùng ‘căn cứ cách mạng” của ĐCSTQ. Các viên chức ĐCSTQ, mà đầu óc là bị kềm chế bởi văn hoá Đảng, như vậy dĩ nhiên có một phản ứng đã được nuôi dưỡng là Pháp Luân Công đang cố giành lấy chính quyền. Đó là cách họ gạt người bằng dối trá.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu tháng bảy 1999, có từ 70 triệu đến 100 triệu người đang tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên ở khắp nơi, từ mọi thành phần xã hội, kể cả vùng Tây bắc. Làm sao mà có chuyện “len lỏi?” Còn về “phát triển, ” phải chăng đây là dấu hiệu sự thất bại của họ trong việc bức hại? Dĩ nhiên, nhóm Giang vẫn còn muốn đánh một trận cuối cùng trước khi thất bại. Hơn nữa, nó vẫn cố thắng lắy dân chúng để đi theo chúng trong việc làm tà ác của chúng và chôn chết theo chúng.

Vì các viên chức ĐCSTQ ở một cấp nào đó có thể đọc các ‘tài liệu tham khảo nội bộ’ đó, một số trong họ cảm thấy rất tin tưởng và nghĩ rằng họ biết được sự thật về Pháp Luân Công rất nhiều. Các viên chức đó ghét các cố gắng của các học viên Pháp Luân Công để làm sáng tỏ sự thật, và họ bịt tai họ lại.

Tôi gặp những viên chức như vậy. Khi tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công bị oan và Pháp Luân Công không có mục đích chính trị và không có ý định lấy chính quyền, họ không nghe chút nào cả và họ cãi lại, “Tôi đã đọc những tài liệu tham khảo nội bộ. Tôi biết hơn anh/chị.” Nhóm Giang gạt người ta qua các ‘tài liệu tham khảo nội bộ’ và hệ thống dọ thám của nó. Kết quả là nhiều viên chức ĐCSTQ bị gạt bị sai lầm mà không biết.

Một số viên chức có thể không tin là Đảng và các lãnh đạo của họ gạt họ, và có lẽ trong đầu óc của họ không bao giờ nghĩ là tất cả các nguồn gốc tin tức (kể cả các mật thám và các tài liệu tham khảo nội bộ”) là luôn bị kềm chế bởi Giang trạch Dân, Tăng Khánh Hồng (Tăng Khánh Hồng) và La Cán (Luo Gan). Nhóm Giang, để đạt được lợi lộc cá nhân, luôn cung cấp những tin tức giả cho những ai mà không trong nhóm của họ, kể cả các viên chức cao cấp. Trong khi một số viên chức đang tham gia trong việc bức hại Pháp Luân Công, họ kỳ thật là đang bị sử dụng và điều khiển.

Nguồn tin quốc tế một lần đã phơi bày những trường hợp của nhóm Giang gạt những viên chức cao cấp. Một bức hình chụp vào tháng mười 1992 của Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào một lần đã gây nên nhiều sự chú ý trong cộng đồng quốc tế, xem như bức hình chụp có ba giải thích khác nhau. Thể theo “asiatimes-chinese.com”, bức hình đăng bởi Thông tấn Tân Hoa Xã đã bị sửa chửa.[1] Điều gì càng ngạc nhiên hơn là bức hình mà Hồ Cẩm Đào giữ cho y là bản bị sửa chữa, không phải bản nguyên thuỷ. Đầu não ĐCSTQ lúc bấy giờ Giang trạch Dân, vì mục đích chính trị của y, đã đưa cho Hồ Cẩm Đao bức hình đã sửa chữa (mà đã thêm Giang vào trong hình). Cả, lúc bấy giờ là thành viên của Bộ Chính trị Hồ Cẩm Đào cũng không thể có cái bản chính. Vậy làm sao mà các viên chức ĐCSTQ có thể chắc chắn là các ‘tài liệu tham khảo nội bộ’ và các tin tức trong đó là sự thật?

Nhiều người biết rằng ĐCSTQ là vô luân trong lúc nó đấu tranh nội bộ với các đối thủ của nó, như bằng chứng cuộc thảm sát của đoàn AB, sự thanh lọc của Liu Shaoqi (lãnh đạo nhà nước trước kia), Peng Dehuai (một Đại tướng Quân đội) và v.v. ĐCSTQ cả đối xử với các “đồng chí” của nó tàn ác như vậy, nói chi đến các học viên Pháp Luân Công.

Để âm mưu hại Pháp Luân Công và buộc tội Pháp Luân Công là có ý định thôn tính quyền bính, ‘văn phòng “610’, dưới sự kiểm soát của nhóm Giang, cố hết sức để tạo dựng những tin tức giả mạo. Ví dụ, tại một cuộc họp gần đây tại Mỹ để ủng hộ hằng triệu người đã bỏ ĐCSTQ, một hoạt động viên cho dân chủ nhắc đến “Cách mạng Nhung.” (Đây là nói về một cuộc cách mạng không vũ lực tại Czechoslovakia năm 1989 mà đã chấm dứt chính phủ cộng sản nơi đó.) Phòng 610 hữu ý bóp méo sự kiện bằng cách nói rằng, “Pháp Luân Công muốn làm một cuộc Cách mạng Nhung, ” nghĩa là Pháp Luân Công muốn lật đổ chính phủ Trung Quốc. Gần đây, nhóm Giang truyền bá tin đồn, nói rằng Pháp Luân Công đang “phá hoại Thế Vận Hội Bắc Kinh” để gạt những ai mà không biết sự thật, và nó bắt bớ vô luật pháp các học viên Pháp Luân Công.

Nhóm của Giang đã âm mưu hại Pháp Luân Công bao nhiêu lần, gạt người cả trong lẫn ngoài ĐCSTQ, để tạo những lý do hầu bảo tồn sự hiện hữu của nó và tiếp tục bức hại. Các mật thám dưới sự kiểm soát của Phòng 610 cung cấp tin tức giả dựa trên nhu cầu của các cấp trên của họ, và họ làm việc cho ĐCSTQ để có được những số tiền lớn cho ‘quỹ các hoạt động’.

ĐCSTQ khủng bố những người tốt, và điều này đã làm nổi giận trời đất. Sự truyền bá cửu bình về đảng Cộng sản đã đánh thức càng ngày càng nhiều người Trung Quốc hơn, và làn sóng mạnh mẽ từ bỏ ĐCSTQ đã đẩy ĐCSTQ đến bờ hoàn toàn giải thể.

Nhóm Giang đã hoàn toàn thất bại trong việc bức hại Pháp Luân Công. Cuộc đấu tranh tuyệt vọng của Phòng 610 chỉ có thể làm cho cái chết của nó càng thống khổ hơn. Những ai mà đi theo Giang và La Cán trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, bất kể là họ bị bắt buộc, làm nửa lòng, hay là tình nguyện, tất cả đều sẽ đi đến một đường cùng ghê gớm nhất. Tôi hy vọng các viên chức ĐCSTQ mà vẫn còn chôn đầu mình trong cát sẽ thức tỉnh trước sự thật.

[1] Bài viết (và các hình ảnh nguyên thuỷ và bị sửa chửa) “Ai đã sửa đổi ảnh của Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào?” có thể được tìm thấy tại http://www.asiatimes-chinese.com/2004/08/0830rep2.htm.

Ngày 26 tháng 5 năm 2007

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/27/155721.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/7/86523.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share