Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 15-11-2022] Từ năm 2020, khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, phong tỏa tại Trung Quốc cực kỳ nghiêm trọng, trẻ nhỏ đều ở nhà học online. Lúc lên mạng học, phụ huynh nếu không có thời gian giám sát thì các cháu khó có thể cưỡng lại chơi trên điện thoại, máy tính.
Điện thoại, máy tính thời nay muốn xem gì liền có thể xem nấy, muốn chơi gì liền có thể chơi nấy. Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng khó kiểm soát chính mình. Vì thế, thành tích học của con trẻ trượt xuống thật tệ hại, các phụ huynh đề vì việc này mà đau đầu, nhưng cũng bất lực.
Sư phụ giảng:
“Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 )
Gia đình tôi mở “Bàn ăn nhỏ” [một loại hình trông trẻ tư nhân], các cháu đến kiểu nào cũng có. Phụ huynh cứ đến là than phiền việc con trẻ chơi điện thoại, tôi có thể hiểu được tâm tình của họ. Tôi nghĩ bọn trẻ có thể đến nhà tôi chính là duyên phận, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu các cháu!
Vì thế, tôi dạy các cháu học Pháp, học thuộc Pháp; thời gian nghỉ, tôi hướng dẫn các cháu luyện công, nghe giao lưu thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Các cháu sau khi học Pháp đã có thay đổi rất lớn, các phụ huynh cũng nhìn ra hy vọng, chính các cháu cũng có tín tâm hơn. Dưới đây, tôi chỉ kể lại câu chuyện của hai cháu:
Sự thay đổi của Hâm Hâm
Hâm Hâm là một cậu bé ở vùng thôn quê xa xôi, đến nhà tôi vào tháng 7 năm 2019, lúc ấy cháu lên lớp năm. Ngày ngày, vì cháu ham mê chơi game, không thích học, nên thành tích đương nhiên không tốt, những điều cơ bản cũng không biết, chứ đừng nói đến kiến thức ngoại khóa. Lời nói cũng khó nghe, còn hay nói bậy. Cha mẹ cậu bé làm nông, không có thời gian quản con. Phụ huynh thấy con sa sút như vậy rất ưu sầu, sau đó nhờ dì của Hâm Hâm tới đón và đưa tới nhà tôi.
Lúc Hâm Hâm mới tới, thấy nhà tôi đã không có ti vi, lại còn không cho cháu điện thoại, liền khóc ầm lên đòi về nhà. Cả ngày không vò đầu bứt tai thì cào cấu quần áo, chạy tới chạy lui không ngừng trên sàn, cứ một lúc lại đòi lấy điện thoại gọi về cho mẹ, một lúc lại đòi gọi cho dì, làm náo loạn lên. Tuần đầu tiên, tôi dạy cháu năm nguyên đơn âm tiết, dạy cả nửa tiếng mà một âm cũng không dạy nổi. Tới được 20 ngày mà cháu chưa viết được chữ nào, chưa động vào quyển sách, chỉ ngồi đó nghĩ đến chơi điện thoại.
Tôi nhìn là biết Hâm Hâm học không vào, bèn nói với dì của cháu: “Cậu bé này mê điện thoại quá rồi, nếu muốn nâng cao thành tích thì trong thời gian ngắn là rất khó. Chỉ có trước tiên học Pháp, ổn định tâm tính, cậu bé mới có thể học tập, không thì không được.” Dì của cháu nói: “Cũng được, vậy cho cháu học Pháp, học tập không cần gấp.” Thế là, tôi dạy Hâm Hâm bắt đầu học Pháp.
Lúc mới đầu, Hâm Hâm không thích học Pháp, bực dọc, náo loạn, tay chân không ngừng hoạt động, khua khoắng. Luyện công càng khỏi phải nói, như chú khỉ vò đầu bứt tai. Học Pháp được một tháng, cậu bé mới ổn định lại, không nghĩ đến chơi điện thoại nữa. Hâm Hâm đã có thể nghiêm túc học Pháp, luyện công cũng đạt tiêu chuẩn rồi, ngồi song bàn kiên trì được một tiếng, chân đau đến phát khóc, mà cũng không bỏ ra.
Thông qua học Pháp, Hâm Hâm biết làm người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, ở đâu cũng cần làm một người tốt, một người tốt hơn nữa. Cháu biết cha mẹ nuôi nấng cũng không dễ dàng, nên cố gắng học tập. Kiên trì học Pháp tới bây giờ, Hâm Hâm đã có thể học thuộc từ Hồng Ngâm tới Hồng Ngâm V, giờ đang học thuộc Hồng Ngâm VI; còn Chuyển Pháp Luân cháu đã học thuộc đến Bài giảng thứ ba rồi.
Hàng ngày, Hâm Hâm đều chủ động học Pháp, không kể bài tập nhiều đến đâu, cháu đều kiên trì học Pháp. Sư phụ Đại Pháp khai mở trí huệ, tịnh hóa thân thể cho cháu. Hâm Hâm vốn là cậu học trò kém, đã trở thành học trò ưu tú đứng thứ ba. Khai giảng năm nay, cháu vào năm thứ ba trung học cơ sở, lại có chí hướng vào trường trung học phổ thông tốt nhất khu vực chúng tôi.
Hâm Hâm của bây giờ đâu đâu cũng có thể suy nghĩ vì người khác, cậu bé biết cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, vô cùng hiểu chuyện.
Chuyển biến của Thủy Linh
Thủy Linh là một bé gái, cháu đến nhà tôi lúc lên năm tuổi. Tôi tranh thủ thời gian ngủ trưa, dạy cháu đọc từng chữ từng câu trong Chuyển Pháp Luân. Khoảng năm tháng, cháu đã đọc được gần hết cuốn Chuyển Pháp Luân.
Nhờ học Pháp, cô bé Thủy Linh thông minh, đáng yêu này đã biết nghĩ cho người khác, biết chăm sóc em trai ba tuổi. Cô bé như người lớn, làm gì cũng nhanh nhẹn. Lúc lên tiểu học, cháu vẫn luôn kiên trì học Pháp, có thời gian là luyện công. Khuôn mặt xinh xắn của Thủy Linh bầu bĩnh, trắng trẻo, thành tích học tập cũng đứng đầu.
Nhưng khi lên năm nhất trung học cơ sở, vì dịch bệnh, ở nhà học online, Thủy Linh đã chơi điện thoại. Thứ này hễ chơi một lần là hỏng rồi: nào là Wechat, game, video, cái gì không tốt cũng có thể xem vào, không khống chế được chính mình nữa.
Lúc đầu, cháu vẫn học Pháp một chút, sau đó, Pháp không học, công không luyện, học tập cũng không tốt nữa, thành tích học tập lao dốc không phanh. Đồng thời ma tính đại phát, cả ngày tranh giành với em trai, nháo loạn với cha mẹ, cứ khóc là khóc rất dai. Cha mẹ nói gì cũng không nghe, mẹ cô bé đập điện thoại đi, cô bé lại lấy điện thoại cũ chơi, cha mẹ cũng không quản nổi nữa. Vì cuộc sống, cha mẹ Thủy Linh còn phải đi làm xa, bèn đưa Thủy Linh đến gửi ở nhà tôi.
Lúc ấy, Thủy Linh quả thật đã không thể thuyết phục, nói năng là đệm từ bậy, không vui là chửi người khác; khuôn mặt trắng như phấn cũng sạm đi, trên mặt có nhiều quầng đen; ngày nào cũng khóc lóc náo loạn; ăn không ngon miệng, có lúc một ngày ăn một bữa, có lúc một miếng cũng không ăn.
Vì đang thời gian bệnh dịch, tất cả “bàn ăn nhỏ” và nhà trẻ đều phải ngừng hoạt động, chỉ có nhà tôi là các cháu đều ở lại. Cô bé cứ khóc loạn lên, làm ảnh hưởng rất lớn, nào là gào thét, nào là lẩm bẩm, thét đến người đi ngoài đường cũng phải dừng lại nghe ngóng, bàn luận, ngó về phía nhà tôi xem, không biết nhà tôi có chuyện gì. Dù có dỗ thế nào, khuyên thế nào, giảng đạo lý thế nào với cháu cũng vô ích, mà càng dỗ lại càng làm già. Buổi tối, cháu cũng không đi ngủ, nháo loạn đủ kiểu rồi nằm ra ghế dài, sáng hôm sau dậy lại khóc tiếp, khóc liền một ngày, chỉ đợi được về nhà chơi điện thoại.
Sư phụ giảng:
“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi chia sẻ về Pháp với Thủy Linh, cô bé cũng nghe không vào nữa. Đến ngày thứ ba, cô bé vừa khóc vừa lấy vali, muốn bỏ nhà đi. Tôi gọi điện cho mẹ cô bé, chúng tôi nói vừa cứng vừa mềm cô bé mới không bỏ đi, nhưng vẫn không chịu nín khóc. Lúc tôi đi giảng bài cho các cháu khác, cô bé ra đứng cạnh tôi khóc, không cho tôi giảng bài. Tôi dẫn các cháu sang phòng khác, cô bé lại theo sang phòng khác khóc, còn đẩy rung lắc bàn học, lại còn mở cửa sổ để người bên ngoài nghe thấy, ý là không cho “bàn ăn nhỏ” nhà chúng tôi hoạt động nữa. Nếu làm quấy động lên, mẹ của cô bé chẳng phải sẽ phải đến? Cô bé chẳng phải sẽ có thể về nhà chơi điện thoại? Có hai cháu vì Thủy Linh làm loạn quá ghê gớm nên không dám đến nữa.
Đến hôm thứ bảy, nhân lúc tôi đi vệ sinh, Thủy Linh lén lấy vali ra, bỏ nhà tôi mà đi. Tôi tức tốc gọi điện cho mẹ cô bé, mẹ cô bé tức không chịu nổi nữa, nói với tôi: “Chị, chị không cần đi tìm nó. Lần này tìm, lần sau nó lại đi. Con bé làm loạn quá đáng rồi, nó muốn là gì thì để nó làm thế đi!”
Tôi liền phát chính niệm cho Thủy Linh, cầu Sư phụ bảo hộ cho cô bé. Thủy Linh đi lúc hai giờ chiều, đến hơn chín giờ tối mới quay về. Về rồi, cũng không ăn cơm, đến ba giờ đêm mới đi ngủ, sáng hôm sau dậy vẫn khóc không ngừng. Mỗi ngày, cô bé lại làm loạn một kiểu khác nhau. Hôm nay náo loạn kiểu này, thấy tâm tôi bất động, ngày mai lại đổi chiêu khác. Thủy Linh đi học múa được mười hôm, mỗi hôm, lúc tôi đưa đi học thì cô bé không nháo loạn. Lúc đón về, tôi đều mua đồ ít đồ ăn ngon cho cô bé. Ăn xong hoặc có lúc chưa ăn xong, cô bé cũng nháo loạn lên. Có lúc đi được nửa đường thì quay đầu bỏ chạy, làm sao cũng không chịu về nhà, ngồi bệt xuống đất khóc bù lu bù loa. Tôi bèn đứng cạnh cô bé, phát chính niệm cho cô bé.
Được mười hôm, sự quấy phá của cô bé lại leo thang, ở trong phòng đập đầu giường, đập tủ, đập tường. Bất kể cô bé nháo thế nào, tôi cũng không tức giận, tâm bất động. Tôi nghĩ đồ trong nhà tôi đều rất bền, có đập cũng không hỏng, kết quả đúng là không hỏng.
Có một lần, Thủy Linh hung hăng dùng hai tay ra sức cấu véo tôi, cấu véo suốt năm tiếng đồng hồ. Trong tâm, tôi phát chính niệm cho cô bé, cô bé vẫn không chịu ngừng lại. Tôi liền nói: “Cảm ơn cháu đã cho bác đức! Cảm ơn cháu!” Cấu đến mức tay tôi thâm tím cả, vùng thâm tính so ra còn to hơn cái miệng bát lớn, cô bé mới lỏng tay ra. Lúc ấy, cô bé cũng mệt rồi, cũng không khóc to được nữa. Tôi kể hết sự tình với mẹ của Thủy Linh, mẹ cô bé khóc nói: “Chị, chị chịu khổ rồi, chị chịu đựng nhiều quá rồi, để em cho bà nội hay bà ngoại tới xem con bé đi.” Tôi nói: “Vậy không nên! Với trạng thái của cháu bây giờ, người già sao quản nổi? Không quản được đâu, không chừng còn thuận theo con bé, con bé liền chẳng phải muốn chơi điện thoại sao? Như vậy chẳng phải công sức lâu nay uổng cả sao?”
Tôi biết đây không phải do bản thân Thủy Linh muốn làm vậy, mà là ma điện thoại đằng sau cô bé khiến cô bé làm vậy. Con ma đó dùng đủ chiêu trò để tôi buông bỏ cô bé, thì con ma đó liền có thể tồn tại sống tiếp, nếu không, nó sẽ chết. Tôi nghĩ mình không thể để như thế! Thủy Linh cũng là tiểu đệ tử của Sư phụ! Tôi phải đối xử tốt với cô bé.
Sư phụ giảng:
Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân
Diễn nghĩa:
Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian
(Pháp Chính càn khôn, Hồng Ngâm II)
Tôi nhất định giúp Thủy Linh vượt quan này, con ma trên người cô bé không có chỗ để thở nữa, cháu bé sẽ tự nhiên tốt lên.
Đến ngày thứ 20, Thủy Linh không khóc nữa, nhưng vẫn không học tập, cũng không học Pháp, tôi bèn nghĩ cách cho cháu học Pháp. Lúc đầu tôi nói: “Bác cháu mình cùng học thuộc Pháp đi, cùng kiểm tra cho nhau. Bác để cháu kiểm tra bác nhé.” Cô bé liền ngày nào cũng kiểm tra tôi. Sau mấy ngày, tôi đã có thể kéo cô bé học Pháp cùng. Cứ như thế, Thủy Linh lại dung nhập vào trong Đại Pháp, rồi dần dần, cũng cùng chúng tôi luyện công.
Trẻ em thay đổi rất nhanh, Thủy Linh vừa học Pháp, luyện công, khuôn mặt nhỏ lại hồng ửng lên. Hiện tại, tính cách cô bé cũng khoáng đạt lên rồi, không khóc nữa. Cô bé học thuộc Pháp rất nhanh, giờ đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai rồi, đã học thuộc hết từ Hồng Ngâm đến Hồng Ngâm V rồi.
Khấu bái Sư phụ! Là Sư phụ từ bi đã cứu những đứa trẻ không cách nào cứu chữa! Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!
(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/451497.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204849.html
Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.