Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (Đồng tu viết lại theo lời kể của tác giả)

[MINH HUỆ 07-11-2022] Tôi sinh năm 1946. Trong cuộc đời đầy khổ nạn, tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Cuối cùng, vào cuối năm 1998, tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rốt cuộc, tôi đã tìm thấy đạo, được đi trên con đường chính đạo rồi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, cuộc đời đối với tôi là cõi u ám. Từ khi tu luyện, tôi đã bước vào một miền ngập tràn ánh dương.

1. Cuộc đời buồn khổ, không lối thoát

Vào những năm 1980, tôi mở một tiệm cắt tóc ở một thị trấn nhỏ, còn có cả người học việc. Nhờ chịu khó và có năng lực nên tôi kiếm được không ít, có lúc doanh thu một ngày bằng cả tháng lương của cán bộ nhà nước. Tôi sức khỏe không tốt nên tiền kiếm được đưa hết cho chồng. Chồng tôi có công việc chính thức, nhưng thích chơi bài và khiêu vũ. Vợ chồng tôi có hai con trai.

Ngày 19 tháng 6 năm 1987, con trai lớn 16 tuổi của tôi chết đuối khi tắm ao với bạn bè ở nhà mẹ đẻ tôi. Tôi buồn đau muốn chết, thần hồn ngẩn ngơ. Chồng tôi bắt tội em trai tôi ở nhà mẹ đẻ tôi, cầm dao với xiên định giết cậu ấy. Ngày nào tôi cũng lo lắng, sợ hãi, khóc suốt ngày, mà chồng tôi cứ thấy tôi khóc là lại đánh tôi. Sang năm thứ hai, ngày nào chồng tôi cũng nằng nặc đòi tôi sinh thêm đứa nữa. Lúc đó, tôi đã 42 tuổi, vì sinh hai con trai và bị sảy thai bốn lần do băng huyết, nên trạm kế hoạch hóa gia đình đã triệt sản cho tôi. Hồi đó, tôi bệnh tật đầy người – u xơ tử cung, viêm túi mật, thấp khớp, viêm khí quản, viêm gan, bệnh dạ dày, tăng sản xương cột sống thắt lưng, cục u to bằng quả mã thầy, trĩ nội, trĩ ngoại, bệnh bạch cầu, quanh năm hâm hiu sốt, chảy máu chân răng liên tục, mắt thâm quầng, nước da xanh xao, vàng vọt, cao 1m6 mà chỉ nặng có hơn 30kg. Tôi nói với chồng: Em không sinh được, em già rồi, bệnh tật thế này, có sinh mổ cũng không được. Chồng tôi đòi ly hôn, anh muốn lấy cái nhà, giành nuôi con trai nhỏ, còn tiền bao năm tôi kiếm được, anh không đưa cho tôi đồng nào, nói tiêu hết rồi, muốn tôi ra đi tay không.

Tôi bàng hoàng rời khỏi nhà và ra ở cửa hàng. Chồng cũ sống nay đây mai đó, không quan tâm đến con, nên con trai nhỏ đến cửa hàng ở với tôi. Bà chủ cho thuê cửa hàng thấy vậy, thương hại khuyên nhủ: “Cô còn có con nhỏ, phải nuôi dạy cho ngoan, sau còn có nơi dựa dẫm.” Tôi đã nếm đủ đắng cay nơi thế gian, bị người ta ức hiếp đủ rồi: có ông lấy cớ đến tiệm hớt tóc rồi táy máy tay chân; nào lưu manh xã hội đen đến cả đám gội đầu, cắt tóc, nhuộm tóc, cuối cùng một xu cũng không trả, nghênh ngang rời đi; nào chồng cũ đã ly hôn tiêu hết tiền, rồi đến tiệm xin tiền, ăn cơm, ngủ lại không đi; ngay đến người học việc do tôi chỉ dạy cũng lừa gạt tôi, lấy tiền cắt tóc đút túi riêng.

Một đêm tháng Chạp, một bạn học cũ của con trai lớn của tôi đến cắt tóc đón năm mới. Vừa thấy nó, tôi liền nhớ đến con trai đã mất, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt không cầm nổi. Tôi cắt xong tóc cho cậu ấy mà nước mắt lưng tròng, và tôi không tính tiền cậu ấy. Lúc cậu ấy rời đi, tôi thẫn thờ theo cậu ấy ra khỏi cửa hàng. Cậu ấy rẽ hai ngã tư, rồi biến mất, thế là tôi cứ đi, đi mãi trong đêm tối, lang thang khắp nơi, mưa tuyết phủ đầy áo khoác và quần bông, tóc với giày ướt sũng. Mãi đến sáng, tôi mới tìm được đường về. Về đến tiệm, cửa vẫn mở, đèn bật sáng, còn thằng nhỏ vẫn đang ngủ trên giường.

Từ lần đó, tôi thành ra lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ. Làm ăn cũng không được nữa, thế là tôi đóng cửa tiệm. Để tránh bị chồng cũ quấy rầy, tôi quyết định cất một gian nhà. Mấy người hàng xóm bắt nạt tôi, chiếm dụng đất và lấy trộm vật liệu xây dựng của tôi, tôi cũng không tranh cãi với họ. Dựng xong khung nhà, tôi lấy gạch làm cửa sổ, làm cửa rồi dọn vào ở. Không có tiền làm nội thất, nền nhà trải bằng cát, giường là ván gỗ kê trên nền gạch, nằm ọp ẹp. Vậy đó, dù sao cũng là nhà mà. Chồng cũ bị vướng không vào được. Tôi rong ruổi khắp các con phố, ngõ hẻm gánh rau đi bán, nuôi con nhỏ, sống một ngày dài như một năm.

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 1998, đứa con hiếu thuận của tôi sang nhà em trai tôi giao cá. Một con vịt không biết từ đâu lội xuống ao trước cửa nhà em tôi. Cả thôn không ai nuôi vịt. Lũ trẻ con thấy vịt là muốn bắt, con trai nhỏ cũng đi bắt, vừa nhảy xuống ao thì chìm xuống đáy. Nghe tiếng, em trai tôi cùng thanh niên trai tráng trong làng lao xuống ao vớt cháu lên, bác sỹ ở trung tâm y tế cũng vội đến nhưng cháu đã tắt thở. Con tôi không bị sặc nước, cũng không sặc bùn, mà đi như thế. Năm ấy, nó cũng 16 tuổi. 11 năm trước, cũng vào ngày này, con trai lớn của tôi cũng ra đi, cũng ở tuổi 16.

Cuộc đời tôi như vậy đó! Nước mắt cạn khô, tôi khóc đến mức gần như mù lòa, người đứng cách một mét mà tôi chỉ thấy lờ mờ. Tôi không sống nổi nữa, không còn đường sống nữa, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tôi nằm trên giường 48 ngày, không ăn một hạt cơm – tôi bị viêm túi mật, ăn không nổi. Thế mà tôi không chết. Tôi trộn thuốc diệt chuột vào cháo rồi ăn, nhưng cũng không chết mà nôn ra hết. Cái giếng lớn dùng để tưới ruộng rau từng có người chết đuối, như tôi biết là có ba người đã chết đuối trong đó. Thừa lúc đêm tối, tôi nhảy xuống giếng, hy vọng sẽ chết đuối. Nước giếng lạnh như băng, tôi ngâm cả đêm mà vẫn sống, sợ bị chê cười nên lại phải trèo lên.

Cha tôi 70 tuổi và em gái bụng bầu to thay phiên nhau đi theo tôi vì sợ tôi tìm đến cái chết. Tôi nói với cha: Nếu cha không muốn con chết thì cho con vào chùa. Cha tôi không chịu nổi nữa, không nói gì, về nhà, ông uống thuốc trừ sâu tự tử. Tôi nghĩ: Người đáng chết là tôi mới phải! Em gái tôi không quản ngày đêm đi theo tôi, sợ tôi tìm đến cái chết. Trời ơi, trời sao tối đen thế này!

2. Sư phụ cứu độ, tôi đi về nơi có ánh sáng

Cụ bà phía sau nhà khuyên tôi: “Mau đến luyện công với bà đi, chỉ có Đại Pháp mới cứu được con thôi.” Em gái tôi hối tôi ra ngoài đi học Pháp Luân Công với những người hàng xóm.

Tôi học đâu có vào! Họ là người luyện công, tâm rất tốt, hễ rảnh là lại đến giúp tôi, thuyết phục tôi. Hôm phát video bài giảng của Sư phụ ở hội trường, mấy người tới rủ tôi đi, ngồi cả tối, mà tôi nghe không vào chút nào. Lại có một lần, họ phát băng ghi âm chia sẻ của các học viên, em gái thuyết phục tôi nghe cùng, mà tôi cũng nghe không vào, vì toàn thân tôi đã ngâm trong nước đắng lâu quá rồi.

Họ đưa tôi đến nhà phụ đạo viên để học các bài công pháp, mỗi ngày một bài. Tôi học rất nhanh, về nhà, tôi viết lại khẩu quyết, tập đi tập lại các động tác, năm ngày học xong năm bài công pháp. Đến tôi, các học viên lại đưa tôi đi học Pháp. Họ đối đãi với tôi như khách, dành hết điều kiện thuận lợi cho tôi, đưa đệm cho tôi ngồi, còn họ ngồi trên tờ báo, rồi đưa cho tôi chiếc đèn huỳnh quang sáng nhất để tôi có thể đọc Pháp. Thiện tâm và trường tường hòa của các học viên khiến tôi cảm động: Những người này vì sao đều tốt bụng đến vậy? Tôi nửa đời sống trong sự ức hiếp, chỉ có nơi đây là miền tịnh thổ. Bầu trời của tôi sáng rồi, tôi muốn tu, tôi muốn luyện. Tôi mời các đồng tu đến nhà tôi học Pháp.

Học Pháp tập thể ở nhà tôi, mỗi người lần lượt đọc hai trang. Trang 204 và 205 của bài giảng thứ sáu trong “Chuyển Pháp Luân” lần nào cũng đến đúng lượt tôi đọc. Mấy đồng tu, hay mười mấy đồng tu ngồi thành một vòng tròn học Pháp, dù là đọc theo chiều xuôi, chiều ngược hay bắt đầu đọc từ giữa bài, thì lần nào đến lượt tôi đọc cũng là hai trang này, lần nào tôi cũng khóc không thành tiếng, mắt nhòa đi không nhìn được chữ, đọc không ra tiếng nữa. Các đồng tu thấy thế, liền nhảy vào giúp tôi đọc. Đọc Chuyển Pháp Luân tới lần thứ chín, lại đến lượt tôi đọc hai trang đó, lúc chuẩn bị đến đồng tu tiếp theo đọc, tôi chợt ngộ ra: Tôi phải tu luyện, tôi phải học Pháp. Cầm cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” trong tay, tôi đọc to Pháp của Sư phụ:

“Tự tâm sinh ma còn có tình huống khác: can nhiễu gặp thân nhân đã qua đời; khóc lóc nỉ non, bảo chư vị làm điều này, điều khác; chuyện gì cũng xuất hiện. Chư vị có thể không động tâm? Chư vị yêu dấu đứa con này lắm, chư vị yêu thương cha mẹ chư vị. Cha mẹ chư vị đã qua đời, họ bảo chư vị làm điều gì đó … đều là những việc không thể làm; nếu chư vị làm thì hỏng rồi; người luyện công khó như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo loạn rồi, những thứ của Nho giáo đều lọt cả vào Phật giáo; những gì như ‘hiếu kính cha mẹ’, ‘tình cảm con cái’ đều lọt cả vào; trong Phật giáo [vốn] không bao hàm những điều ấy. Ý nghĩa là gì? Bởi vì sinh mệnh chân chính của một cá nhân là nguyên thần; người mẹ sinh ra nguyên thần chư vị mới là người mẹ thật sự của chư vị. Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả. Nhân tại mê trung, không vứt bỏ được những thứ này. Có người không vứt bỏ được [tâm về] con của họ, nói [nó] tốt ra sao, nó chết rồi; mẹ họ tốt ra sao, cũng chết rồi; họ thống thiết muốn chết [theo], quả thật bỏ nửa cuộc đời còn lại để theo những người kia. Chư vị không nghĩ ư, đó chẳng phải đến giày vò chư vị? Dùng hình thức ấy để chư vị chẳng có ngày nào yên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi từ bỏ ma tình, phá bỏ xiềng xích trong tâm tôi, Phật quang chiếu sáng bầu trời u ám của tôi, tôi cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng rồi.

Sư phụ dạy tôi Chân-Thiện-Nhẫn, biết nghĩ cho người khác, và mang lại những điều tốt đẹp cho người khác. Chỉ vài ngày sau khi tôi đắc Pháp, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, tôi nôn mửa dữ dội, chân tay tê cứng. Tôi nói trong tâm: “Sư phụ, con sẽ vượt qua.” Tôi một mình kiên trì đến nhà đồng tu nghe băng giảng Pháp, đi đi về về như thế, hai ngày là ổn lại.

3. Trợ Sư chính Pháp, thoát khỏi hang ổ tà ác

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh. Sang năm mới, đến tháng 7 năm 1999, ma đầu Giang phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều đồng tu ở địa phương chúng tôi đã đến Bắc Kinh duy hộ Pháp. Tôi cũng muốn đi, tôi mang theo cuốn sách quý, mang theo hai bộ quần áo để thay, và hẹn các đồng tu cùng đến Bắc Kinh. Lúc ấy, tôi đang trông con giúp em gái, tôi chuẩn bị đồ cho đứa trẻ, rồi chào từ biệt em trai. Em trai tôi biết tà đảng điều gì cũng dám làm nên lo lắm, muốn ngăn cản tôi. Tôi nói với em trai: “Chị cũng muốn đi thỉnh nguyện! Công pháp tốt thế này, làm sao không cho luyện chứ? Trước khi tu luyện, chị có 16 loại bệnh, em có biết không? Chị đêm nào cũng không ngủ nổi, đêm nào cũng đi lang thang ngoài đường, em có biết không? Đến sống chị cũng không muốn sống nữa, sống không nổi nữa, em có biết không? Chính là Sư phụ chị đã cứu chị, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chị! Chị không đi thỉnh nguyện là chị có lỗi với Sư phụ, có lỗi với lương tâm! Chị sẽ bế cháu đi Bắc Kinh.“ Em trai không nói lời nào nữa. Sau đó, các đồng tu đều lục tục đi hết, không ai rủ tôi đi cùng, mà tài chính cũng không cho phép, tôi đành ở nhà trợ Sư chính Pháp vậy!

Các đồng tu đến Bắc Kinh duy hộ Pháp lần lượt bị bắt đưa về, bị giam, bị bức hại ở trại tạm giam và trung tâm giam giữ. Cứ đến ngày mồng năm, mồng mười là lại đến “ngày thăm thân”, tôi lại chuẩn bị một túi lớn toàn trứng kho và lạc rang, mang đến cổng trại tạm giam đợi người nhà của các đồng tu; tôi biết hết các đồng tu trong làng, tôi giấu kỹ kinh văn trong đồ ăn, trong cuộn giấy vệ sinh, nghĩ cách mang vào, để các đồng tu bị giam giữ phi pháp được xem Pháp của Sư phụ. Đi tới đi lui như vậy, các đồng tu và người nhà của họ trong làng đều biết tôi và biết địa chỉ của tôi. Thế là tôi cùng các đồng tu trong làng hình thành được chỉnh thể, cùng nhau tinh tấn, phát huy sở trường của các đồng tu, tự chế các loại các dạng tài liệu, biểu ngữ và nhãn dán chân tướng để cứu độ chúng sinh nơi đây.

Đến khi có máy tính và máy in, chúng tôi lập một điểm làm tài liệu. Tài liệu chúng tôi làm được gửi đi mấy tỉnh. Sau khi bị tà ác phá hoại, tôi bị bắt cóc và đưa vào một lớp tẩy não và một trại giam, bị quản giáo nghiêm ngặt, bị biệt giam, rồi bị thẩm vấn luân phiên, không ai được nói chuyện với tôi. Tà ác dọa sẽ kết án tôi không dưới chín năm. Tôi nghĩ tôi là đệ tử của Sư phụ, các người đừng hòng tống tôi vào tù. Tôi cầu Sư phụ gia trì cho tôi, tôi muốn lại được học Pháp, lại được trợ Sư chính Pháp, không thể để tà ác hủy hoại mình, tôi không có tư tâm, tôi chỉ muốn học Pháp, chỉ muốn cứu người. Tôi bắt đầu tuyệt thực. Với tâm như thế, tôi cầu Sư phụ: Đây không phải là nơi cho con ở, con muốn về nhà. Sau tám ngày tuyệt thực, tim tôi gần như ngừng đập, hơi thở dường như cũng không còn, thân thể không nhúc nhích được, nhưng đầu óc tôi vô cùng minh mẫn. Giám thị trại tạm giam một mặt chỉ đạo truyền dịch cấp cứu cho tôi, một mặt báo cáo cục công an. Bác sỹ trại giam, cục công an, viện kiểm sát, tòa án, và Phòng 610, cả thảy là năm cơ quan. Trại giam muốn đẩy trách nhiệm, sợ tôi sẽ chết ở đó, nên muốn cho tôi về nhà, nhưng Phòng 610 vẫn không muốn thả tôi ra. Họ giằng co một ngày, người của Phòng 610 không còn cách nào khác, đành gọi cho em trai tôi, tìm cách moi tiền. Em trai tôi nói: “Chị tôi năm nay 60 tuổi, lấy chồng mấy chục năm rồi. Anh còn đòi tiền tôi à? Tôi là nông dân, làm gì có tiền. Hôm nay, chị tôi mà còn sống thì tôi sẽ không nói gì. Nếu chị tôi mà có chuyện gì, thì tôi sẽ quay lại tìm anh đấy! Người của Phòng 610 không kiếm chác được gì, chỉ còn cách thả tôi về nhà. Thế là, tôi từ chỗ thoi thóp đã tự về đến nhà.

Vừa về đến cửa, tôi gặp ngay một đồng tu. Cô ấy mua cho một bát mỳ, tôi ăn một mạch hết sạch. Cô ấy lại nấu thêm tô mỳ mang sang, tôi cũng ăn hết luôn, thể lực liền khôi phục trở lại. Tối hôm ấy, một đồng tu đến thăm tôi, biết tôi tuyệt thực mà ra được thì tà ác sẽ không buông tha, bèn khuyên tôi lập tức rời đi. Các đồng tu cả đêm giúp tôi tìm người, tìm xe để đưa tôi đi. Lúc ấy, em gái tôi đến, ôm chầm lấy tôi mà khóc lớn, chỉ lo không được gặp lại tôi nữa. Tôi vỗ về em gái, nói: “Đừng lo, chị có Sư phụ, có Đại Pháp, các đồng tu đều như anh chị em, họ sẽ lo cho chị tốt mà.” Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống trôi dạt khắp nơi.

4. Tín Sư tín Pháp, kỳ tích xuất hiện

Sau này, tôi vào miền Nam phụ giúp em gái trông con. Có đợt, tay chân tôi dần dần mất kiểm soát. Một lần đi mua đồ ăn, tôi được một bác sỹ chữa bệnh từ thiện bên đường kéo vào đo huyết áp. Họ đo xong, tôi định đi thì bác sỹ đứng dậy la lớn: “Đừng có đi! Mạch máu não của chị tắc hết rồi, mau vào bệnh viện đi!” Tôi nói tôi không có tiền, tôi muốn về. Bác sỹ nói: “Chị không đi được, tôi không lấy tiền của chị, mau đi cùng tôi vào bệnh viện đi!” Tôi nói với anh ta: “Tôi là bảo mẫu, ở nhà còn có hai đứa nhỏ đang chờ tôi về nấu ăn. Tôi có là gì đâu, con cháu mới là bảo bối, để chúng ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?” Nghe tôi nói vậy, bác sỹ không còn cách nào khác, đành để tôi đi.

Tôi cũng không biết làm sao để về nhà, hai chân tôi không cử động được rồi. Về nhà, tôi thấy trời đất quay cuồng, không ngừng nôn khan, muốn ói mà không ói được. Tôi cho tụi nhỏ ăn xong một quả táo thì ngã xuống giường không nhúc nhích được. Tôi liên tục nhẩm Pháp và cầu xin Sư phụ cứu tôi. Tôi không thể chết, và tôi không thể phá hoại Đại Pháp. Cả chiều cứ như thế, nước dãi chảy ướt đẫm áo gối. Em gái đi làm về, thấy tình hình như vậy, hoảng quá, vội gọi điện cho em rể đang đi công tác xa về nhà. Em rể vừa nhìn liền nói: “Đây là chứng nghẽn mạch máu não! Mau đưa chị vào bệnh viện đi.” Tôi nói với vợ chồng em: “Không cần đi đâu, chị có Sư phụ quản rồi.” Họ vẫn một mực muốn đưa tôi đi.

Tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp phải nghĩ cho người khác, ở đâu cũng phải làm người tốt. Vì vậy, tôi nói, “Các em bận quá rồi. Một người phải ở nhà trông con, một người chạy trên đường, lại phải có người chăm chị trong bệnh viện. Ít nhất phải có ba người, hai em làm sao lo liệu được? Chị có Sư phụ quản chị rồi, em giúp chị chỉnh cái MP3, chị muốn nghe Sư phụ giảng Pháp!” Chồng em gái bán tín bán nghi, giúp tôi chỉnh cái MP3, em gái kê chăn cho tôi ngồi tựa trên giường. Tôi nghe các bài giảng bốn ngày, không uống một viên thuốc nào, mà khôi phục bình thường trở lại. Cả em gái và em rể đều được chứng kiến ​​sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Mấy năm sau, tôi về lại nhà mẹ đẻ ở quê. Một sớm mùa đông năm 2018, tôi thức dậy lúc 4 giờ như thường lệ để luyện công; bỗng nhiên cảm thấy một khối vật chất lớn màu đen áp lên người, bao trùm toàn thân, chỉ chừa lại một khoảng bằng cái miệng bát ở vị trí tim. “Sư phụ! Xin cứu con!” Tôi hô lên trong tâm, không ngừng niệm “Hồng Ngâm”:

Chinh

Trì sính vạn lý phá yêu trận Trảm tận hắc thủ trừ ác thần Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần

Diễn nghĩa:

Chinh Phạt

Cưỡi ngựa vun vút vạn dặm phá trận thế yêu ma
Chém hết tay sai hắc ám và trừ thần ác
Mặc kệ ngươi những sương mù dày đặc và gió dữ dội
Mưa núi dọc đường tẩy sạch bụi trần viễn chinh
(Hồng Ngâm II)

Chính Thần

Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh

Diễn nghĩa:

Thần Chân Chính

Niệm chân chính hành vi chân chính
Tinh tấn không dừng lại
Diệt trừ quỷ đang làm loạn Pháp
Lấy Thiện đối đãi với chúng sinh
(Hồng Ngâm II)

Chính Niệm Chính Hành

Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ

Diễn nghĩa:

Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính

Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản
(Hồng Ngâm II)

Rồi dần dần, tôi bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, cảm giác tay phải đang đè chặt con rắn dài bảy tấc, tôi thầm nghĩ, mày mà còn động là tao bóp chết. Nhìn đồng hồ, đã là một giờ chiều, quá trình này đã kéo dài 12 tiếng đồng hồ rồi.

Tôi muốn tham gia học Pháp nhóm lúc hai giờ chiều. Tôi không kịp thay quần áo đã ướt đẫm và lạnh như băng, cũng không buồn ăn uống gì, tôi khoác chiếc áo bông, loạng choạng đến điểm học Pháp. Các đồng tu thấy sắc mặt của tôi tệ quá, dìu tôi ngồi trên ghế sofa. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, lần đầu đến lượt tôi, tôi không đọc nổi một từ nào. Lần thứ hai, tôi đọc được hai, ba từ. Đến lượt tiếp theo, tôi đọc được một câu, dần dần đọc được một trang. Tôi kiên trì đến học Pháp tại điểm học Pháp. Lúc đó, tôi còn nôn ra máu; để không ảnh hưởng đến mọi người, tôi mang theo cái túi ni-lông màu đỏ và một cuộn giấy vệ sinh, lúc bị nôn ra máu, tôi sẽ nôn ra giấy, rồi vo tròn lại và nhanh chóng cho vào túi ni-lông đỏ, không để các đồng tu trông thấy. Cứ như vậy nửa tháng, tôi vẫn như người không có chuyện gì, tôi thậm chí không buồn nhìn, cũng không sợ, đả tọa không đau chút nào, rồi lại khôi phục bình thường trở lại.

Tháng 6 năm 2019, trên ngực tôi nổi lên một cái mụn mủ lớn, chảy mủ và dịch vàng, vừa ngứa, vừa đau, vừa hôi, rất nhanh lan ra toàn thân, khắp người lở loét, chảy dịch, da không có chỗ nào lành lặn. Tôi kiên trì luyện công hàng ngày, quần áo thấm mủ rồi dính chặt vào, lúc tôi thay quần áo, da bị lột ra theo. Khi luyện các động tác “căng”, da ở những chỗ khớp bị rách ra. Tôi thống khổ không chịu được, cả đêm không ngủ được. Càng khó chịu, tôi càng luyện công và phát chính niệm nhiều hơn, mỗi ngày luyện công ít nhất hai lần. Lúc nghiêm trọng nhất, tôi còn không mặc được quần áo, đúng hôm nóng nực, tôi che thân bằng cái vỏ ga cũ. Mặc dù trông người tôi đáng sợ, nhưng vì vẫn kiên trì học Pháp, luyện công nên thân thể tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi liên tục hướng nội tìm.

Một hôm, hai mẹ con đồng tu đến thăm tôi, tôi lập tức phát hiện ra chấp trước căn bản của mình: cảm giác cô quạnh đơn độc, nỗi nhớ thương con trai, và khao khát hạnh phúc gia đình. Chúng tôi chia sẻ với nhau, tôi kể, lúc đi đường, nhìn thấy con chó con rúc vào chó mẹ, tôi lại nghĩ đến hai con trai tội nghiệp… Đồng tu ân cần nói, “Chị không cô đơn đâu, chị cứu bao nhiêu chúng sinh như thế, họ chẳng phải đều là người thân của chị sao?” Cái tình đọng kết bấy lâu của tôi lập tức tiêu tan: Đúng vậy, tôi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp mà, làm sao không thể buông bỏ được chút thứ nhỏ này chứ?

Trong thời gian này, nhân viên xã cứ đến quấy rầy tôi, xem tôi đã chết chưa, còn mượn danh nghĩa giúp người nghèo mà bảo tôi hợp tác chụp ảnh và ký tên. Tôi giảng chân tướng cho họ, rằng Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới, các ông tống tôi vào lớp tẩy não, cho tôi thuốc có độc, các ông làm vậy rồi sẽ phải chịu quả báo. Họ xầm xì bỏ đi. Mấy hôm sau, họ lại quay lại, bảo tôi mê tín dị đoan vì tôi không chịu đi khám bác sỹ, không thuốc men, nói tôi tu luyện Pháp Luân Công đến độ sắp chết, họ đang chờ để cười nhạo tôi. Tôi bảo họ, các ông có cho tôi thuốc độc đi nữa thì Sư phụ tôi sẽ đẩy chất độc ra cho tôi, tôi sẽ không sao cả.

Tôi tín Sư tín Pháp. Sau Tết, tôi hồi phục thật, da dẻ toàn thân bình thường trở lại, mịn màng, nhẵn nhụi. Họ đều bị sốc, không còn dám đến quấy nhiễu tôi nữa.

Tôi thể hội sâu sắc rằng trong lúc vượt quan, nhất dịnh phải tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành. Cho dù là nghiệp bệnh, ma nạn, hay sinh tử thì đều là bức hại điên cuồng của tà ác; chính tín của chúng ta đối với Sư phụ lớn đến đâu thì chính niệm sẽ mạnh đến đó, chúng ta sẽ có thể vượt quan một cách thuận lợi. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại.

(Bài viết tham gia Hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/7/451380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204670.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share