Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2022] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi năm nay 92 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1997, hai năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đến nay đã được 25 năm. Cho dù cuộc bức hại tàn bạo như thế nào, tôi vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và kiên định tu luyện không hề dao động.

Hàng ngày, sớm muộn gì tôi cũng đọc thuộc lòng “Luận ngữ”, “Chuyển Pháp Luân” , một số kinh văn, “Hồng Ngâm” v.v.. Đối với việc học Pháp, luyện công tôi chưa bao giờ gián đoạn. Nhiều đồng tu khen ngợi sự bền bỉ của tôi, họ thường nói “Bà thật kiên trì”. Thực ra, không phải tôi kiên trì, mà là Sư phụ luôn ở bên bảo hộ, khích lệ và gia trì cho tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời, nội hàm thâm sâu của Đại Pháp đã cảm hóa tôi, khiến tâm tôi vô cùng chấn động. Tôi hạ quyết tâm tu luyện đến cùng.

Các vấn đề về sức khỏe bỗng dưng biến mất

Trước khi đắc Pháp, tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, khắp thân đâu cũng có bệnh, như suy nhược thần kinh, gai cột sống cổ, viêm teo dạ dày, viêm đường tiết niệu, lở loét, gai khớp gối… Bệnh tật hành hạ khiến tôi vô cùng thống khổ, chịu không thấu. Mỗi ngày tôi phải uống thuốc ba lần. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp được một tuần, mọi bệnh tật của tôi bỗng dưng biến mất, thân thể tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh và nhẹ nhõm. Tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp!

Sau này, khi tôi không ngừng học Pháp, tôi ngộ được các Pháp lý và nhận ra rằng Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi và giúp tôi tiêu trừ một phần nghiệp lực. Tôi cũng hiểu ra rằng căn nguyên của bệnh là nghiệp, là sự tích lũy của những điều xấu tôi đã làm trong nhiều kiếp trước. Các phương pháp điều trị ở bệnh viện chỉ là ở tầng của người thường và không thể trừ tận gốc nguyên nhân gây bệnh.

Sư phụ giảng:

“Có một vấn đề cần nói rõ, trị bệnh bằng khí công thông thường và trị bệnh tại bệnh viện, đều là đưa cái nạn nguyên nhân tạo thành bệnh trì hoãn lại về sau, trì hoãn về nửa đời sau này hoặc về sau, hoàn toàn không động đến nghiệp lực.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Pháp mà Sư phụ truyền là Đại Pháp của vũ trụ, là “chân chính đưa con người lên cao tầng”. Qua quá trình tu luyện, các học viên không ngừng được tịnh hóa thân thể, tịnh hóa thân thể cho đến khi tất cả nghiệp lực được tiêu trừ và đạt đến viên mãn. Đây chẳng phải là điều tôi hằng mơ ước sao?. Tôi quả là quá may mắn khi có thể đắc được Phật Pháp vĩ đại như vậy!

Người thân được thụ ích từ Đại Pháp

Sau khi đắc được Đại Pháp, tôi rất vui. Ngoài việc tự mình học Pháp và luyện công, tôi tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về Đại Pháp. Hồi đầu, tôi và các đồng tu đã thuê một chiếc xe khách đi đến vùng nông thôn để hồng Pháp. Tôi cũng lập một điểm học Pháp chung tại nhà và cho các đồng tu xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Có thời điểm có tới 50 đồng tu đến học.

Tôi cũng giới thiệu Đại Pháp cho tất cả người thân và bạn bè của mình. Đến nay đã có bốn, năm mươi người lần lượt bước vào tu luyện, nhiều người trong số họ đắc Pháp qua việc được tôi đích thân tặng sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều được thụ ích từ Đại Pháp.

Cháu rể tôi đêm khuya đang chạy xe máy về nhà thì tông phải một chiếc ô tô hỏng đỗ bên đường. Cháu bị bất tỉnh ngay tại chỗ, may mắn được người dân tốt bụng trông thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi đến thăm cháu trong bệnh viện và mang cho cháu một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi dặn cháu: “Cháu đọc cuốn sách này của Sư phụ sẽ có tác dụng kỳ diệu. Ngoài ra, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Cháu gật đầu tiếp nhận. Thật thần kỳ, mặc dù hai chân cháu bị đập vào tấm thép sưng to bầm tím, nhưng cháu không thấy đau lắm. Các bác sỹ vô cùng ngạc nhiên: Làm sao cậu ấy có thể phục hồi nhanh thế nhỉ?

Em rể tôi từng bán tín bán nghi về Đại Pháp, chú ấy thường bảo: “Nhìn chị em biết Pháp Luân Công nhất định là tốt. Nhưng em còn phải kiếm kế sinh nhai, không cày cấy, không chăn nuôi thì lấy tiền đâu mà tiêu. Còn đâu thời gian học Pháp, luyện công.”

Sáu năm trước, em rể tôi gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có suy thận, suy tim, và sỏi gan dẫn đến viêm gan. Chú ấy bị sốt cao trong nhiều ngày không hạ. Bệnh viện không có cách gì bèn chuẩn bị cho chú ấy xuất viện. Khi tôi đến thăm, chú ấy gầy dộc, chỉ còn da bọc xương nằm co quắp trên giường bệnh, đôi khi chú ấy run lên vì đau đớn. Tôi đợi một lúc lâu, chú ấy mới khẽ mở mắt nói:

“Chị ơi, em sắp chết rồi, mai em sẽ về nhà”. Giọng chú ấy thều thào khiến tôi nghe không rõ.

Tôi vội nói: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu chú! Nếu chú tin vào Sư phụ, hãy nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ chú có thể được cứu.“

Tôi còn đưa cho chú ấy băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, một cuốn “Tuyệt xứ phùng sinh” và một số tài liệu chân tướng, dặn chú ấy về nhà phải cẩn thận nghe Pháp, đọc sách. Trong khi đau yếu, những lúc tỉnh táo chú hãy niệm chín chữ chân ngôn.

Ngày thứ hai sau khi về nhà, kỳ tích xuất hiện, chú ấy đã có thể nói chuyện và uống nước. Từ hôm đó, bệnh tình của chú ấy ngày một tiến triển tốt. Một tháng sau, chú ấy có thể làm các việc đồng áng trở lại. Khi gặp mọi người, chú ấy vui vẻ nói Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng mình và Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Chú ấy thậm chí còn đến nhà tôi một tuần để học luyện công và học rất nghiêm túc. Khi đọc Pháp, chú ấy đọc không sai chữ nào. Sau đó, chú ấy còn thuyết phục vợ mình cùng tu luyện. Khi đi chăn thả trâu bò, chú ấy nghe các bài giảng của Sư phụ, và chú ấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Tháng sáu năm nay, cháu trai đằng ngoại của tôi kết hôn. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để hồng Pháp, tôi liền bàn với con trai, bảo cháu chở tôi về quê để dự đám cưới. Con trai tôi kiên quyết không đồng ý, sợ tôi ngồi xe xóc nảy, lắc lư, hơn nữa, nơi nhà đám đông người ầm ĩ sợ tôi không chịu nổi. Tôi bèn âm thầm chuẩn bị đóng gói cuốn Hồng Ngâm VI mới xuất bản của Sư phụ, các cuốn kinh văn và một ít tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh v.v.. Sáng sớm ngày đám cưới cháu trai, tôi nằng nặc bảo con trai chở tôi đến đó. Con trai không dám trái ý tôi liền chở tôi đi. Chuyến đi đó thu hoạch không nhỏ, không chỉ bố mẹ cô dâu và cô dâu làm tam thoái, mà mấy cháu trai đang học cấp 2, cấp 3, một cháu dâu và cha mẹ cháu cũng thoái, tổng cộng là 11 người.

Người hàng xóm, cũng là cháu tôi, đã ngoài 70 tuổi, biết tin tôi về vội vàng sang báo tin vui. Vừa bước vào cửa, ông ấy vừa cười vừa bảo: “Cô ơi, cháu được Đại Pháp phù hộ rồi. Năm xưa, cô về đây bảo với cháu Đại Pháp tốt như thế nào. Cháu tin và luôn nhớ để tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp mà cô cho cháu trong túi áo. Một hôm, cháu đang đi xe ba bánh, đến chỗ rẽ thì gặp một chiếc xe tải lớn, cháu không kịp tránh và cháu chợt nghĩ “Sư phụ Đại Pháp cứu con với!” Sau đó, chiếc xe ba bánh của cháu bị lật, cháu ngã xuống đất mà không hề hấn gì! Thật kỳ diệu. Cháu thực sự được phù hộ rồi. Cháu cảm ơn cô!

Đôi khi tôi cùng con gái và các đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng. Con gái tôi thường nói: “Mọi người nhìn xem, mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi rồi. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong 20 năm qua bà cụ không uống bất kỳ loại thuốc nào, thân thể cụ rất khỏe mạnh.” Nhìn thấy hiện trạng sức khỏe của tôi, mọi người đều công nhận tác dụng kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe thân.

Sư phụ luôn ở bên tôi

Từ khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp phô thiên cái địa trên toàn quốc vào năm 1999, nhiều học viên vô tội đã bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn. Việc giảng chân tướng cứu người đã trở thành một phần quan trọng trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Trong quá trình này, tôi từng nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng lần nào cũng được Sư phụ giúp chuyển nguy thành an. Tôi thực sự cảm nhận rằng Sư phụ đang ở ngay bên tôi. Trong bài viết này, tôi xin kể hai ví dụ sau.

Vào cuối mùa xuân năm tôi 87 tuổi, một hôm, vào tầm 11 giờ sáng, tôi đến chợ nông sản để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Khi quay về, vì muốn nhanh nên tôi đi tắt qua bức tường ngăn giữa hai tiểu khu. Trên bức tường họ đập thông một ô nhỏ để tiện đi qua, và xây bậc tam cấp bằng gạch xi măng cao ước chừng 80 cm. Tôi từ bên này bước qua bị hụt chân, lập tức nghĩ: “Xin Sư phụ cứu con!” Ngay sau đó, tôi đáp nhẹ xuống đất, không một tiếng động phát ra như thể có ai đó đang đỡ tôi vậy. Tôi lập tức ngộ ra rằng Sư phụ đã cứu tôi. Ngài đã ở bên cạnh tôi! Khi đứng dậy, tôi thấy mình không đau ở đâu, bèn phủi phủi bụi rồi trở về nhà. Về tới nhà, tôi thắp hương và khấu bái Sư phụ, cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ tôi.

Mùa hè năm tôi 88 tuổi, một hôm, khi tôi đang tìm người hữu duyên trên phố để giảng chân tướng thì thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi hóng mát trên bậc thềm của một tòa nhà, tôi tiến đến bảo: “Ông em à, cho ông cuốn sách này ông đọc xem nhé”. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi ra một cuốn tài liệu nhỏ. Ông ấy liếc nhìn cuốn sách rồi tỏ vẻ bực bội, đứng dậy nói “Bà có biết tôi đang làm gì không?” và cho tôi xem băng tay “Đang làm nhiệm vụ” của ông ấy.

Tôi nói: “Cho dù ông có làm gì đi nữa, ông nên biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Khi tôi chưa kịp dứt lời, ông ta đã túm lấy cổ tay tôi và lôi tôi đến đồn cảnh sát địa phương.

Tôi vừa bị lôi đi vừa nói: “Buông tôi ra, tôi tới là để cứu ông!” Ông ta không nghe, còn lôi tôi mạnh hơn đến nỗi tôi suýt ngã.

Lúc đó, mấy người qua đường không rõ chuyện gì xảy ra bèn đứng lại xem và hỏi tại sao ông ấy lại kéo tôi và bảo ông ấy hãy để tôi đi. Đột nhiên, một giọng nói lớn cách đó không xa vang lên: “Ba, ba thả bà ấy ra! Nếu ba không buông tay, con sẽ từ mặt ba!“

Hóa ra đó là con gái của ông ta, cô ấy xuất hiện thật đúng lúc. Thấy con gái bế một đứa trẻ trên tay vừa đi vừa khóc, đứa bé cũng khóc theo, ông ấy mới buông tay tôi ra. Người con gái hạ giọng nói với tôi: “Bà đi qua đó đi”, rồi chỉ vào lối đi giữa hai tòa nhà. Tôi cho tài liệu vào túi rồi rời đi, vừa đi tôi vừa xúc động trào nước mắt. Sư phụ đã giúp tôi khỏi nguy hiểm. Ngài đã mượn lời của người con gái để cứu tôi. Ngài luôn ở bên tôi!.

Trên đường về nhà, tôi gặp một phụ nữ trạc 50 tuổi đứng ở góc đường. Tôi lau nước mắt và từ tốn nói: “Chào chị, chị đã biết về tam thoái bảo bình an chưa?” Cô ấy lắc đầu, tôi nói tiếp: “Chính là tuyên bố thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà trước đây chị từng gia nhập.” Cô ấy liền bảo: “Ồ, thoái thế nào ạ?” Tôi nói: “Dùng hóa danh, nhũ danh hay tên thật đều được cả, tuyên bố thoái trên trang web ở nước ngoài, tôi sẽ giúp chị”. Cô ấy nói: “Cháu thoái, mà cháu đang thất nghiệp, nhà máy bị chính phủ bán rồi, công nhân chúng cháu đang khốn khổ tìm việc khắp nơi, thoái cũng chẳng để làm gì”. Tôi nói: “Ông Trời sẽ diệt Trung Cộng, nếu chị thoái Đảng, ấn ký sẽ được xóa đi, chị sẽ được bình an. Trong cuốn sách nhỏ này viết rất rõ, chị về đọc qua sẽ hiểu.” Tôi đưa cho cô ấy hai cuốn tài liệu, là cuốn ‘Thiên Tứ Hồng Phúc’ và ‘Minh bạch’, cô ấy liên tục nói: “Con cảm ơn bác, con cảm ơn bác.”

Phóng hạ tâm lợi ích

Trong quá trình tu luyện, tôi đã mấy lần trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, chính là cựu thế lực muốn lấy đi sinh mệnh của tôi. May mắn là tôi được Sư phụ bảo hộ nên có thể vượt qua khổ nạn. Hẳn là Sư phụ đã gánh chịu nhiều đau đớn vì tôi! Ngài không chỉ vớt tôi khỏi địa ngục, mà còn kéo dài tuổi thọ cho tôi để tôi tu luyện.

Vậy mà tôi đã tu không tốt, còn kém xa yêu cầu của Sư tôn, đặc biệt là về tâm tính, tôi cứ quanh quẩn mãi ở một tầng mà chưa đề cao lên được. Tôi đặc biệt gặp khó khăn trong việc phóng hạ chấp trước vào lợi ích cá nhân. Cách đây 5 năm, tôi tình cờ phát hiện lương hưu của mình thấp hơn nhiều so với đồng nghiệp cùng thời gian công tác. Tôi cảm thấy rất khó chịu và muốn biết nguyên nhân.

Sau khi kiểm tra tới kiểm tra lui, tôi phát hiện ra mình đã ghi nhầm ngày bắt đầu công tác. Tôi bắt đầu đi làm vào ngày 5 tháng 6 năm 1951, nhưng tôi lại điền vào biểu mẫu là ngày 1 tháng 7. Tuy chỉ lệch một tháng nhưng tôi đã bị mất một năm tiền lương hưu bởi tháng Sáu là một cột mốc, trước đó sẽ được tính một năm công tác, còn sau đó sẽ không được tính. Hồi đó tôi không biết điều này, cứ nghĩ sai một tháng thì không sao cả. Về ngày nghỉ hưu, tôi cũng gặp tình huống tương tự. Tôi thực sự nghỉ hưu vào ngày 18 tháng 7 năm 1987, nhưng trên giấy chứng nhận nghỉ hưu của tôi lại ghi ngày 1 tháng 6. Theo đó, từ 38 năm công tác, tôi chỉ được tính 36 năm.

Mấy năm gần đây, cứ mỗi đợt tăng lương, tôi đều cảm thấy không thoải mái vì số tiền chênh lệch với đồng nghiệp cũ của tôi ngày càng lớn. Chấp trước vào lợi ích tôi không kiềm chế được lại nổi lên. Tôi thường nghĩ đến việc đến văn phòng an sinh xã hội để sửa lại. Tôi đã chịu thiệt mấy chục năm, nếu sửa được có thể được truy lĩnh không ít. Khi tôi bắt đầu công tác, có hai đồng nghiệp hiện vẫn còn sống đều có thể làm chứng cho tôi.

Sau đợt điều chỉnh tăng lương vào tháng 7 năm 2022, đồng nghiệp ngang mức với tôi hàng tháng được nhận hơn 6.000 Nhân dân tệ, còn tôi chưa được 6.000 Nhân dân tệ nên tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, tôi đã bàn với con gái và nhờ cháu đến cơ quan chức năng để tìm hiểu. Con gái tôi cũng là đồng tu, cháu nói: “Mẹ ơi, chúng ta là người tu luyện. Mình làm như thế có đúng không? Chẳng phải là vì lợi ích của người thường sao?”

Tôi giải thích: “Trong nhiều năm, mẹ không yêu cầu đền bù vì mẹ là người tu luyện, nhưng trong lòng mẹ luôn do dự, mẹ cảm thấy người tu luyện nên nói sự thật. Mẹ có thể nhận được khoản tiền lớn và mẹ xứng đáng được hưởng số tiền đó. Mẹ biết đây là chấp trước, nhưng mẹ không thể buông bỏ nó.”

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, để xem đối với thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân )

Cùng ngày hôm đó, trong buổi học Pháp nhóm chúng tôi học mục “Đề cao tâm tính” trong Bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân. Tôi đã xúc động đến rơi lệ. Những chấp trước về danh, lợi, tình đã ăn sâu vào tôi, rất khó để hoàn toàn buông bỏ chúng.

Tôi nhận ra vấn đề lương hưu là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Tôi đã ôm giữ nó trong suốt 5 năm. Người tu luyện chân chính sẽ không động tâm, còn tôi chẳng những động tâm, mà còn muốn đòi quyền lợi. Khi bị thiệt một chút lợi ích nơi người thường, tôi liền cảm thấy khó chịu, đó là tu luyện sao?

Sư phụ giảng:

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (“Chân Tu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu tôi không buông bỏ được chút lợi ích nhỏ này, làm sao tôi có thể phóng hạ được các chấp trước khác đây? Tôi nhất định phải vượt qua quan này, tôi phải buông bỏ hoàn toàn. Sư phụ ơi, đệ tử đã sai rồi!

Trải qua lần ma luyện tâm tính này, tôi tiếp tục hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước khác mà tôi chưa vứt bỏ như tình thân quyến, tâm sợ hãi, tâm hiển thị, tâm tự cao tự đại v.v.. Khi tôi phát hiện ra những thiếu sót trong tu luyện, tôi phải trừ bỏ chúng từng cái, từng cái một, tuy rằng rất khó nhưng tôi phải buông bỏ và không ngừng buông bỏ. Chỉ bằng cách tu bỏ nhân tâm và phóng hạ hết thảy chấp trước, tôi mới có thể đạt tới viên mãn và trở về gia viên của mình.

Trên đây là một số thể hội tu luyện của tôi, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin khấu tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204793.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share