Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-11-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Khi đắc Pháp tôi vẫn còn nhỏ, đối với tu luyện chưa có lý giải sâu sắc, rất ít hướng nội tìm, cho nên chưa thành thục trong tu luyện. Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi cũng chịu rất nhiều lần bức hại. Dù có phát sinh sự tình gì, gặp bất kể khó khăn gì, chính tín của tôi đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp chưa từng bị lung lay.

Sau đây, tôi sẽ trình bày về quá trình tu luyện của mình trên ba phương diện, quá trình dần thành thục, chuyển nguy thành an dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

1. Sau khi mẹ qua đời

Một ngày hè năm 2019, mẹ tôi bị tà ác bức hại mà qua đời đột ngột. Mẹ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh. Tin dữ tới đột ngột này, đối với tôi mà nói, như sét đánh ngang tai.

Từ nhỏ, tôi đã hay ỷ lại vào mẹ, không có chủ kiến, có việc gì cũng đều bàn với mẹ. Dù trong công việc hay trong sinh hoạt gặp chuyện lớn nhỏ gì cũng đều muốn nói với mẹ. Có chuyện vui gì mà không chia sẻ với mẹ thì thấy giống như cuộc sống không có ý nghĩa. Rất nhiều việc tôi cất kỹ trong lòng, đợi khi gặp mẹ thì kể lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối một cách thật tỉ mỉ chi tiết.

Tôi cảm thấy mình như đang trong ác mộng, chứ không có cảm giác chân thực, đầy nghi hoặc liệu đây có phải sự thực không: Chẳng lẽ đây là sự thật? Đây không phải sự thật, tôi không tin đây là thật. Kiểu tử vong này thật bất thường, tôi không tin đây là sự thật. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, cả đêm không hề chợp mắt, tư tưởng quả thực chịu đựng đã đến cực hạn. Lúc đứng lại muốn ngồi, lúc ngồi lại muốn đứng, cứ đứng đứng ngồi ngồi không yên như thế, trong não không ngừng hiện lên bóng dáng mẹ, từng sự việc một hiện lên trước mắt. Tôi biết mình đang bị cái tình chi phối, nhưng tôi không cách nào thoát khỏi nó, tôi bị nó hành hạ đến chết đi sống lại.

Đồng tu nhắc nhở tôi rằng cái tình của tôi đã quá nặng rồi. Hơn nữa, còn bảo tôi rằng, đệ tử Đại Pháp ra đi trong khi bị bức hại đều được viên mãn, không cần lo lắng cho mẹ, bà ấy sẽ có tương lai tốt đẹp.

Tôi đọc lại phần giảng Pháp của Sư phụ:

“Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân )

Nhưng tôi vẫn không ức chế xuống được bi thương trong nội tâm, vật chất của cái tình này đang thao túng tôi. Cũng có thể là do tư tưởng tôi chịu áp lực quá lớn, vì bi thương quá độ, trước mắt tôi tối đen, tôi đột nhiên thấy mình sắp té xỉu. Tôi cấp bách cầu Sư phụ: “Sư phụ, con không thể ngã xuống! Sư phụ, con không thể ngã xuống! Cầu Sư phụ giúp con hủy rớt vật chất tình này đi, con muốn vượt quan!” Lúc này tôi thực sự cảm nhận rõ ràng sự gia trì của Sư phụ, tôi không bị ngã xuống. Thân thể của tôi dần dần hồi phục lại bình thường, tuy nhiên vẫn còn bi thương, nhưng nhờ Sư phụ giúp tôi bỏ rớt vật chất tình kia đi, tôi đã có thể vực lại.

Tuy vẫn thỉnh thoảng rơi lệ, nhưng tôi đã có thể kiểm soát được bản thân rồi. Ở chỗ không người, tôi lại thầm khóc. Đồng tu bảo tôi hãy học thuộc “Hồng Ngâm”, sẽ giúp loại bỏ tình đi. Chính vào lúc đó “Hồng Ngâm V” được công bố, tôi muốn cùng với tiến trình Sư phụ chính Pháp, tôi liền bắt đầu từ học thuộc “Hồng Ngâm V” đi. Tôi dành hơn nửa năm để học thuộc “Hồng Ngâm V” ba, bốn lần. Tôi thường học thuộc rồi khóc, vì Pháp đã điểm hóa cho tôi, tôi là từ thiên thượng xuống, mang trên mình sứ mệnh cứu độ chúng sinh, tất cả những gì ở cõi người, đều giống như ảo mộng thôi.

Trong quá trình học thuộc Pháp, bất tri bất giác cái tình với mẹ đã nhạt đi nhiều. Hiện tại, về cơ bản, tôi đã có thể lý tính đối đãi với sự tình này rồi, như thể cái tình đó đã cách tôi rất xa cả về thời gian lẫn không gian rồi, đã cách xa lắm rồi.

Từ khi trừ bỏ được cái tình kia, nhu cầu nói chuyện với mẹ của tôi, nhu cầu gói gém nỗi lòng rồi kể với mẹ, cái vật chất đó đã được Sư phụ đem đi rồi, cái hình thức đó không có nữa. Trước đây, cứ gặp chuyện là tôi lại khóc, bây giờ không hay rơi nước mắt thế nữa rồi. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con mạnh mẽ lên.

2. Thể hội niềm vui và tự hào khi cứu độ chúng sinh

Cuối năm 2019, tôi cũng muốn ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Bởi vì trước đây, tôi rất ít giảng chân tướng trực diện, chưa có kinh nghiệm về phương diện này, có tâm sợ hãi, nên cảm thấy sự việc này độ khó quá cao. Khi tôi nghĩ ra đường giảng chân tướng mặt đối mặt, tôi không ngừng cổ vũ bản thân, khắc phục các chủng khó khăn.

Lần đầu ra ngoài giảng chân tướng, tôi chỉ đem theo năm bản tài liệu giảng chân tướng. Trước khi ra khỏi cửa, tôi phát chính niệm rất lâu, giống như đi ra chiến trường vậy, tâm cứ căng lên. Tôi lên xe điện, đi qua rất nhiều con đường. Tôi xem xem người này không được, người kia thì không dám, không ngừng xét nét cân nhắc những người đi qua, như xem tướng cho chúng sinh, nhưng tôi không dám giảng, căng thẳng tới nỗi không mở nổi miệng.

Cuối cùng, tôi cũng mở miệng được, đưa cho một bác gái ngoài 50 tuổi một bản tài liệu chân tướng. Bác ấy xúc động nói: “Tôi thực có duyên, tôi đã lâu không đi dạo qua đây, hôm nay vừa đến, lại gặp được Pháp Luân Công.” Bác ấy bảo bác rất tin vào Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của bác chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, niệm thật nhiều. Bác ấy còn kể về những nhận thức chính diện của bác ấy về Đại Pháp, hơn nữa còn muốn xin tôi một bản tài liệu chân tướng nữa, nói rằng muốn đưa cho người thân xem. Tôi nghĩ đây là sự động viên của Sư phụ cho mình, cho tôi gặp người có duyên, giúp tôi có tín tâm.

Sau đó, tôi thuận lợi phát ba bản tài liệu chân tướng còn lại cho chúng sinh có duyên. Tuy số người tôi giảng được ít, nhưng tôi cũng đã vượt qua được bước đầu tiên. Trên đường về nhà, tâm tình tôi đặc biệt vui vẻ. Tôi đã hoàn thành được một việc thần thánh, thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ một số vật chất của con người.

Vạn sự khởi đầu nan, từ thể hội và niềm vui lần đầu giảng chân tướng, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi hễ có thời gian liền nghĩ cầm vài bản tài liệu chân tướng đi giảng. Vì đều có Sư phụ giúp trải sẵn đường, tôi hễ làm là được, không tốn công, tôi biết tại không gian khác đều là Sư phụ làm cho. Mỗi lần giảng chân tướng xong, rồi về nhà, tôi đều cảm thấy thân thể biến hóa, Sư phụ đang giúp tôi loại bớt những thứ của người thường, vậy nên thân thể tôi vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình hết sức vui vẻ. Loại biến hóa của thân thể này tôi chưa từng thể hội qua khi học Pháp và phát chính niệm, chỉ khi trên đường cứu độ chúng sinh, mới có thể cảm nhận được cảm giác thần thánh này.

Đầu năm 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bạo phát, các khu vực đều đột ngột bị phong tỏa, tôi bị chấn động mạnh. Tôi nghĩ: “Đại dịch đã đến thật rồi, nếu người nào chưa làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tổ chức Đoàn, Đội) thì đều sẽ bị đào thải. Nếu đúng như dự ngôn Lưu Bá Ôn thì “Người giàu một vạn lưu hai, ba; người nghèo một vạn lưu một nghìn], Trung Quốc sẽ chết rất nhiều người, như vậy quá đáng sợ rồi.”

Tôi tự cảnh tỉnh: “Tôi không thể bị phong tỏa, tôi cần ra ngoài giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Dù chỉ cứu được một người tôi cũng không ngại ít.” Tôi hầu như ngày nào cũng phát chính niệm như thế này: “Phong tỏa khu vực không liên quan gì đến tôi, tôi không quy về cựu thế lực quản, là quy về Sư phụ quản. Tôi cần ra ngoài cứu độ chúng sinh, giải thể toàn bộ can nhiễu của cựu thế lực đối với việc cứu độ chúng sinh của tôi.”

Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người, liền trải sẵn cho tôi con đường cứu người. Vừa hay có một người đồng tu lâu năm có nguyện vọng cứu độ chúng sinh hết sức mạnh mẽ, kinh nghiệm giảng chân tướng của vị đồng tu này so với tôi phong phú hơn rất nhiều, tâm sợ hãi vô cùng ít, rất nhiều sự việc đều có thể làm đường đường chính chính. Trong thời gian bệnh dịch, hai chúng tôi phối hợp đi phát “Bí quyết tránh thoát đại kiếp nạn” và dự ngôn của Lưu Bá Ôn. Bởi vì mọi người đều có tâm lý hoang mang, muốn tìm phương cách tốt để cứu mạng, vừa hay cuốn “Bí quyết tránh thoát đại kiếp nạn” đang rất phù hợp với nhu cầu tâm lý của mọi người, nên cuốn giảng chân tướng này đặc biệt được yêu thích.

Trong quá trình giảng chân tướng, tâm tôi mở rộng từng chút một. Từ mỗi lần chỉ lấy 5 cuốn chân tướng, đến 10 cuốn, rồi mỗi lần 15 cuốn… không ngừng tăng thêm. Có lúc, tôi còn cùng đồng tu phối hợp đi về nông thôn giảng chân tướng.

Năm 2020 này, tôi đã cùng đồng tu đã giảng chân tướng và khuyên tam thoái được cho tổng cộng hơn một vạn người. Sau đó, tôi không ghi lại số người nữa. Tôi ngộ ra đó cũng là một loại chấp trước, việc cần làm thì không cần truy cầu số lượng, nhưng bước chân đi giảng chân tướng một mạch không ngừng nghỉ, một mạch hướng về phía trước.

Trong quá trình giảng chân tướng tôi đã gặp chúng sinh với đủ loại thái độ. Đại bộ phận chúng sinh đều biểu hiện sự biết ơn khi được mang phúc đến, khi được chúc bình an.

Có lần, tôi gặp một cô tầm 40 tuổi, cô ấy không phải là người ở địa phương này, phong cách ăn mặc rất thời trang. Khi tôi đưa cô ấy tài liệu chân tướng, cô ngạc nhiên hỏi tôi: “Cháu học Pháp Luân Công à?” Tôi quả quyết trả lời: “Dạ vâng.” Cô nói: “Cháu còn trẻ thế này, cháu học Pháp Luân Công sao? Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn muốn tìm Pháp Luân Công, nên mới có thể gặp cháu! Chao ôi, bao nhiêu năm rồi, cô gặp được Pháp Luân Công rồi! Cô có thể được xem thật kỹ rồi.” Như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi, giờ mới đến, chúng sinh cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ duyên đã trông đợi hàng ngàn vạn năm rồi.

Ánh mắt cô mang vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc: Kinh ngạc là vì đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tìm được Pháp Luân Công; nghi hoặc là vì làm sao Pháp Luân Công vẫn còn có người trẻ học? Cô ấy cứ nghĩ những người học Pháp Luân Công toàn là người già vì muốn trừ bệnh khỏe thân. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công là Cao Đức Đại Pháp của Phật gia. Ở nước ngoài có rất nhiều người trẻ, người có trình độ học vấn cao cũng đều đang học và luyện Pháp Luân Công. Bây giờ, Pháp Luân Công đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới rồi. Tu luyện Pháp Luân Công không phân biệt quốc gia, tuổi tác, giai tầng xã hội nào cũng có. Những gì Trung Cộng tuyên truyền đều là dối trá, cô phải tự liễu giải chân tướng. Tôi thuận lợi giúp cô ấy làm tam thoái, cô thể hiện rằng về nhà sẽ nhất định sẽ xem thật kỹ tài liệu.

Trong thời gian bệnh dịch, một lần, tôi khắc phục các loại trở lực để đi giảng chân tướng. Vì mọi người đều bị phong tỏa trong các khu nhà ở, ngay cả đi bộ trong khu dân cư, cũng giữ khoảng cách khá xa, sợ người mang bệnh có thể lây nhiễm sang mình.

Trên đường lớn có cảnh sát tuần tra không cho người ra ngoài. Cảnh sát dùng loa lớn hô những người ra ngoài phải mau trở lại nhà. Có người bị cảnh sát bảo quay về nhà. Còn có người trên đại lộ bị cảnh sát bắt lại, còn ban hành thông báo tạm giam, tới đây có dịch bệnh sẽ chấp hành. Lúc nghiêm trọng nhất thì ngã tư đại lộ đều là đèn đỏ, không cho xe cộ đi lại.

Tôi tránh cảnh sát tuần tra, đi nép vào sát vỉa hè, cũng không thể ở trên đại lộ lâu, vì nhìn trên đường hầu như không có người đi lại.

Tôi đứng bên ngoài hàng rào khu chung cư giảng chân tướng cho chúng sinh. Có một bác gái 50 tuổi đã cảm ơn tôi thật nhiều. Bác hỏi tôi tò mò: “Cháu làm sao mà ra ngoài được? Cháu không sợ bị nhiễm bệnh sao?” Tôi trả lời: “Hoàn toàn là vì để tốt cho bác, cháu không mong bác hồi báo gì, chỉ mong bác tránh thoát được trận ôn dịch này, bảo hộ bình an.” Bác nói: “Cháu thật là dũng cảm!”

Tôi biết đây là Sư phụ mượn miện chúng sinh để cổ vũ tôi, tôi cũng cảm nhận được thân làm đệ tử Đại Pháp thì phải nghĩ cho người khác, tinh thần vô tư, không lo sợ thật đáng quý. Trong bầu không khí căng thẳng này, không sợ bệnh độc mà bước ra giảng chân tướng so với lúc bình thường giảng chân tướng thì cảm thụ là khác nhau. Đây hoàn toàn là nhờ Sư phụ gia trì, tôi cảm thấy thật tự hào cũng thật thần thánh. Hôm đó, tôi giảng chân tướng đặc biệt thuận lợi.

Có một lần, tôi thấy một chú tầm tuổi trung niên đang chăm ngựa. Tôi tiến lại chào hỏi và giảng chân tướng cho chú. Chú ấy rất văn minh, có vẻ như là người có văn hóa, còn có thú nuôi ngựa. Chú không nhận tài liệu chân tướng, như thể không tiện nhận đồ của người khác mà không có lý do gì.

Tôi thấy chú không nhận tài liệu chân tướng, bèn sốt ruột, tôi nói: “Bệnh dịch nghiêm trọng thế này, lần sau cháu có thể gặp chú nữa không cũng khó mà nói được. Một lần ra ngoài khó khăn thế này, đây là một lần cơ duyên rất khó được, mong chú nhất định trân quý lần gặp gỡ đệ tử Đại Pháp này.” Chính thời khắc tôi động chân niệm, tình huống liền thay đổi lớn, chú ấy liền nói: “Cháu để những thứ đưa chú ở đó, để chú xem.” Sau đó, tôi giúp chú làm tam thoái, tôi thấy sinh mệnh này được cứu mà mừng từ tận đáy lòng.

Tôi cũng có mấy lần gặp những sự tình nguy hiểm, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ đều, mọi sự đều là nguy chuyển thành an.

3. Sư phụ giúp tôi tiêu bỏ rất nhiều nghiệp tư tưởng

Thời gian tôi đi học ở ngoài, hầu như không luyện công và phát chính niệm. Có thời gian thì học Pháp một chút, cũng không giảng chân tướng, hầu như biến thành người thường, vậy nên tôi hay bị đau đầu âm ỉ, ngày nào cũng mơ mơ màng màng. Tôi rất muốn tinh tấn, mà không tinh tấn lên nổi. Nhưng tôi luôn có một nguyện vọng, đó là học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Nguyện vọng này, tôi đã có từ năm 1996, khi mới đắc Pháp, nhưng vẫn luôn chưa thực hiện đươc. Có một cơ duyên đã giúp tôi có thời gian có thể học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi liền hạ đại quyết tâm nhất định kiên trì đến cùng.

Học thuộc Pháp cần quyết tâm và nhẫn nại, không được sợ khổ, kiên trì tinh tấn không lười biếng. Khi mới bắt đầu, tôi học thuộc từng đoạn từng đoạn. Đọc hết một đoạn, tôi lại đọc đi đọc lại năm lần đoạn Pháp đó, rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Cứ như thế mất một năm, tôi đã học thuộc được một lần cuốn Chuyển Pháp Luân.

Lần thứ hai học thuộc, tôi cố gắng học thuộc nối các đoạn của mỗi mục, học như thế này rất chậm. Tôi tự động viên mình: “Không cần vội, dần dần rồi sẽ được. Hôm nay học thuộc Pháp ba tiếng đồng hồ tương đương với học hai bài giảng trong cuống Chuyển Pháp Luân.” Nghĩ vậy, tôi không bị vội nữa.

Có lúc, vì trạng thái không tốt, mất mấy tiếng mà không học thuộc nổi một đoạn Pháp ngắn, nhưng tôi cũng không gấp, tôi nghĩ: “Mình hôm nay dành mấy tiếng học Pháp, không được vì thế mà bỏ cuộc.” Giờ nghĩ lại, đều do nghiệp lực tư tưởng và các chủng quan niệm cản trở, không cho tôi học thuộc Pháp, tôi bèn bỏ tâm nóng vội trong khi học thuộc Pháp. Khoảng tám tháng, tôi đã học thuộc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai.

Sau đó tôi liền đặt ra cho mình một mục tiêu dài hạn: Tôi cố gắng dành bảy tháng để học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ ba, và sáu tháng để học thuộc lần thứ tư. Cứ như vậy mà rút ngắn dần thời gian học thuộc mỗi lần, cố gắng để có thể một ngày học thuộc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, như vậy thì so với tốc độ đọc Pháp sẽ không khác là mấy. Tôi không biết quá trình này sẽ mất bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần thời gian học thuộc Chuyển Pháp Luân lần này ngắn hơn lần trước, thì tôi cho rằng như vậy là đã tiến bộ rồi. Tôi tự nhủ, dù có gặp khó khăn thế nào trong quá trình này đều phải kiên trì tiếp tục.

Mục tiêu đã đặt ra rồi nhưng khi thực hiện lại không phải dễ dàng. Trong sinh hoạt sẽ gặp các loại can nhiễu khiến tôi không có thời gian, tôi liền thức khuya để có thời gian học Pháp. Có những lúc học thuộc Pháp có thể ngộ được rất nhiều Pháp lý mà trước đây nhìn không ra. Học thuộc Pháp yêu cầu tập trung tinh thần cao độ mới có thể chặn đứng can nhiễu của tạp niệm tư tưởng, vì quá tập trung tinh lực, nên đêm ngủ toàn mơ thấy đang học thuộc Pháp. Có lúc, mấy tiếng rồi mà cũng không học thuộc nổi một đoạn của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi lại chán nản. Nhưng những lúc như thế tôi vẫn kiên trì, khi học thuộc được một đoạn Pháp, tôi thấy đầu óc minh mẫn ra rất nhiều. Tôi biết đây là Sư phụ giúp tôi tiêu bỏ rất nhiều nghiệp lực tư tưởng.

Học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân đến lần thứ 30, tôi vẫn học sau quên trước, học trước quên sau. Tôi ngồi đó, hoang mang: “Bao giờ mới có thể học thuộc hết đây? Đi xem ti vi một chút vậy! Không học thuộc nữa.” Mở ti vi ra xem Tân Đường Nhân, tôi nhìn thấy Sư phụ, Sư phụ từ bi nói:

“Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó.” (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân) Nước mắt tôi liền tuôn rơi.

Tôi lập tức tắt ti vi đi. Từ đó về sau, tôi đã dần dần bỏ được tâm cầu thành tựu nhanh chóng. Mỗi khi tôi truy cầu kết quả, trong não liền hồi tưởng lại lời Sư phụ giảng Pháp: “Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó.” (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân) Thế là, tôi lại kiên trì thường hằng học thuộc Pháp.

Trong quá trình học thuộc Pháp, hiện tượng đau đầu của tôi đã biến mất từ lúc nào. Đầu não rất thanh tỉnh, nghiệp tư tưởng cũng ít, những tư tưởng loạn bát nháo cũng không còn nữa. Trước đây, tôi rất thích hồi tưởng lại kỷ niệm, tôi thuộc tuýp người đa cảm. Học thuộc Pháp đã cải biến tính cách của tôi, tôi trở nên kiên cường hơn nhiều, cảm thấy mình đã thành thục hơn trước đây rất nhiều.

Tôi còn thể hội rằng, học thuộc Pháp có thể tăng cường chính niệm. Khi học thuộc Pháp được tốt, giảng chân tướng cũng rất thuận lợi, nếu học Pháp không tốt, giảng chân tướng sẽ khá khó khăn. Nhân đây, tôi xin kiến nghị các đồng tu hãy kiên trì học thuộc Pháp, các bạn sẽ được thụ ích không nhỏ.

Hiện tại, rất nhiều chúng sinh thực sự đang trông mong được cứu độ rất cấp bách, nhất là những người nông dân chất phác, nhóm người này đặc biệt dễ tiếp cận, cũng đặc biệt dễ cứu độ. Trong quá trình đột phá việc giảng chân tướng trực diện, tôi đã thể hội được cảm giác thần thánh và cảm nhận được sứ mệnh cứu độ chúng sinh, sự mỹ diệu ấy chỉ có bản thân trải qua mới cảm thụ được.

Trên đây là một chút thể hội về tu luyện của bản thân, nếu có chỗ chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

(Bài viết được trình bài tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/13/451559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204794.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share