Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-11-2022] Năm 2021, vì gia đình tôi có khá nhiều việc xảy ra, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân có gì đó không ổn. Mặc dù học Pháp không mệt, nhưng không thể ngộ được nội hàm của Pháp, không có sự thần thánh và mỹ diệu như khi học Pháp trước đây. Vậy tôi có vấn đề nào về phương diện tâm tính đây? Tôi vẫn mãi không tìm ra. Sư phụ thấy tôi ngộ không ra, liền thông qua các loại phương thức điểm ngộ cho tôi. Sau đó, tôi mới minh bạch ra là “tự ngã”.

——Trích trong bài viết

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Trong hơn một năm qua, tôi đã trải qua quá trình tu luyện lần lần phóng hạ “tự ngã”. Giờ đây, tôi xin viết lại những trải nghiệm đó, để hồi báo tới Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Nuôi dưỡng ‘tự ngã’

Năm 2021, vì gia đình tôi có khá nhiều việc xảy ra, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân có gì đó không ổn. Mặc dù học Pháp không mệt, nhưng không thể ngộ được nội hàm của Pháp, không có sự thần thánh và mỹ diệu như khi học Pháp trước đây.

Khi đó, dịch bệnh lại vừa bùng phát ở địa phương, tôi và con đều ở nhà làm việc, học tập. Một hôm, khi tôi đang phát chính niệm, nghe thấy con lớn tiếng nói: “Mẹ, đổ tay rồi!”. Tôi mở mắt ra nhìn tay mình, nhưng không thấy bị đổ. Con nói có phần chế giếu: “Thay đổi thật là nhanh!”. Trong tâm tôi nghĩ, có lẽ mình vừa bị mê mờ, tôi cần phải giữ vững chính niệm. Sau đó, tôi lại phát chính niệm lại, và tự nhủ cần thanh tỉnh, hơn nữa nhờ con giúp nhìn xem. Kết quả khiến tôi kinh ngạc là mỗi lần phát chính niệm đều cần con liên tục nhắc nhở. Sau đó, con thấy tôi cứ thế mãi, nên không để ý cho tôi nữa.

Do vậy, tôi dùng điện thoại cũ để ghi lại toàn bộ quá trình phát chính niệm. Khi mở video ra xem lại, tôi sốc tới toàn thân toát mồ hôi, đây đâu phải là tôi đang phát chính niệm đâu? Chẳng phải là đang ngủ sao? Tôi lại ghi tiếp toàn bộ quá trình luyện tĩnh công, và tôi cũng liên tục mê mờ. Tôi tăng cường phát chính niệm, mỗi lần đều ghi hình lại. Tôi nỗ lực khống chế bản thân cần phải thanh tỉnh, không thể mê mờ.

Ban đầu, trở lực vô cùng lớn, tôi không sao thanh tỉnh được vài phút. Tôi lại liên tục phát chính niệm, mỗi lần 15 phút, cho tới khi thấy trong video quay lại mình ngồi thật thẳng liên tục, không bị đổ tay mới thôi. Khoảng thời gian đó, tôi kiên trì ôm bão luân thời gian dài. Dần dần, trạng thái của tôi cũng tốt lên nhiều.

Sư phụ giảng:

“Họ không muốn quản cái thân thể ấy nữa, tự họ cứ mê mê muội muội mãi, tinh thần không có khởi lên được. Lúc ấy phó ý thức, [và] các tín tức ngoại lai sẽ can nhiễu đến họ.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần tôi nhắm mắt là dễ dàng mê mờ ngủ đi mất. Tôi biết mình bị can nhiễu rất nghiêm trọng, tôi cần gia cường chủ ý thức của bản thân. Tôi bắt đầu chép “Luận ngữ”, mỗi ngày chép một lần. Trong quá trình chép Pháp, tôi nhận ra tư tưởng của mình thường bị trượt đi, tâm và tay không hợp nhất. Đôi lúc tư tưởng chạy đi, mà tay vẫn còn đang viết; đôi lúc buồn ngủ không mở được mắt, bút viết lung tung trên mặt giấy. Tôi đặt ra quy định cho mình, chỉ viết sai một chữ thì phải viết lại từ đầu. Có ngày, tôi phải chép tới bảy lần mới đạt được không sai một chữ nào. Thời gian đó, tôi cũng tăng cường học thuộc Pháp. Mấy tháng sau, chủ ý thức của tôi ngày càng mạnh hơn.

Nhưng về tâm tính thì vấn đề nằm ở đâu? Tôi vẫn không tìm ra. Sư phụ thấy tôi không ngộ được, lại điểm ngộ cho tôi các kiểu. Sau đó, tôi mới hiểu ra là “tự ngã”. Tôi cho rằng mình tu luyện cũng ổn, bề mặt thì danh lợi tình cơ bản không động được tới tôi, cũng không có mâu thuẫn kích động tâm linh. Tôi như thể bị rót thuốc mê vậy, nằm trên cái giường “Tự cho mình là hay” ấm áp này mà ngủ, đã nuôi dưỡng “tự ngã” lớn quá rồi.

Tôi học thuộc kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, khi học thuộc tới “Kẻ này biểu hiện rất tinh tấn”, “rất có khả năng mê hoặc người ta”, tôi nghĩ hai câu Pháp này chẳng phải nói về tôi sao? Trên bề mặt, tôi đang tu luyện, nhưng thực chất ở tầng sâu thì không cải biến, không chỉ đã mê hoặc đồng tu mà cũng mê hoặc chính mình.

2. Trong mâu thuẫn của đồng tu, nhìn rõ ra “tự ngã”

Khi tôi ý thức được cái “tự ngã” ấy, Sư phụ đã dùng một sự việc khiến tôi nhìn rõ ra hình thức biểu hiện của “tự ngã” này.

Trong nhóm học Pháp nhỏ, có hai đồng tu là chị em của một gia đình lớn có rất nhiều mâu thuẫn. Một lần, hai đồng tu bị hãm vào mâu thuẫn kịch liệt trong gia đình mà không thoát ra được. Người em gái không muốn tham gia nhóm học Pháp nữa, và muốn trốn tránh các vấn đề. Người chị luôn cảm thấy khó chịu, coi thường em gái mình và thân thể của cô ấy bị can nhiễu rất nghiêm trọng.

Khi tận mắt chứng kiến sự việc này, trong tâm tôi nghĩ tới lời giảng của Sư phụ:

“Giữa hai cá nhân phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba nhìn thấy, thì người thứ ba cũng cần phải nghĩ xem ở bản thân mình có chỗ nào không đúng, vì sao lại để mình nhìn thấy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc 1999)

Vấn đề xảy ra với hai người họ, bản thân tôi liệu có vậy không? Tôi suy xét kỹ lưỡng, đây chẳng phải là biểu hiện của chấp trước “tự ngã” sao? Chấp trước vào đúng sai trên bề mặt sự việc, duy hộ bản thân mạnh mẽ; dùng tiêu chuẩn bản thân để đo lường người khác, giữ mãi nhận thức của bản thân không chịu buông bỏ. Cho dù là tâm lợi ích, tâm oán hận, tâm bất bình, tâm tật đố… đều bắt nguồn từ chấp trước “tự ngã”, bắt nguồn từ tư.

Do vậy, tôi đã giao lưu cùng hai đồng tu ấy về nhận thức của mình. Tuy nhiên, khi cảm xúc bị kích động mạnh thì rất khó bình tĩnh. Đến tối, tôi phát chính niệm nhắm vào nhân tâm của hai đồng tu mà tôi nhìn thấy, giải thể những nhân tâm đó, để “chân ngã” của các đồng tu làm chủ, bình tĩnh và thanh tỉnh phá trừ giả tướng, chính niệm đối đãi với mâu thuẫn, và đề cao. Tôi cứ kiên trì như thế. Thật kỳ diệu, chẳng lâu sau, hai đồng tu lần lượt tìm riêng tôi. Khi tôi giao lưu với họ, họ rất lý trí. Tôi nói: “Chân tướng của sự việc này là gì không quan trọng chút nào. Chúng ta, thân đang trong mê, không thể nhìn thấu nguyên do trong đó. Chúng ta là người tu luyện, đề cao tâm tính mới là quan trọng.”

Đệ tử Đại Pháp chúng ta vẫn đang tu luyện trong mê, đừng bao giờ để bị hãm vào bề mặt đúng sai của sự việc, mà quên đi mất ước nguyện ban đầu của bản thân. Sự việc xảy ra là hảo sự, bởi vì từ đó, chúng ta mới có thể phát hiện ra bản thân có nhân tâm nào bị động chạm tới. Tìm ra nhân tâm, tu khứ nhân tâm là giá trị của chuyện này.

Sau khi hai đồng tu nhảy ra khỏi biểu hiện bề mặt của sự việc, họ đều đã tìm ra nhân tâm của bản thân, đều tu bản thân trong Pháp, tâm tính đề cao lên rất nhanh. Sau khi người chị đột phá “tự ngã” thì vô cùng tinh tấn, tống khứ các loại nhân tâm một cách kiên quyết, dứt khoát, giảng chân tướng cũng có bước nhảy vọt; người em mặc dù tu luyện muộn, nhưng sau khi minh bạch Pháp lý thì càng thêm inh tấn, đã đột phá quan nghiệp bệnh rất lớn. Hai đồng tu chị em cùng nhau tinh tấn không ngừng trong ba việc.

3. Khiêm nhường

Ngay sau đó, lại xảy ra một sự việc khiến tôi đã minh bạch ra “tự ngã” là chướng ngại cực lớn cản trở tôi đề cao.

Một hôm, có một đồng tu nói với tôi rằng bức thư tôi viết cho con gái cô ấy đã khiến con gái cô ấy (là đồng tu) mất tín tâm vào tu luyện, và không còn muốn tu luyện nữa. Vì con gái của cô lâm vào ma nạn trong một thời gian rất dài, tôi thấy mà sốt ruột cho cô bé, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Vì thế, tôi thường viết vài lời để động viên cô bé. Nghe những lời của đồng tu này, tôi lập tức nghĩ mình có vấn đề ở đâu rồi, làm sao tôi lại gây ảnh hưởng xấu thế này đến đồng tu chứ, suýt chút nữa là hủy hoại đồng tu đó rồi, tôi không ngừng tự trách mình.

Về đến nhà, tôi tới trước Pháp tượng của Sư phụ, và nói với Sư phụ trong nước mắt: “Đệ tử sai rồi. Mặc dù con không biết đã nói lời nào động chạm tới cảm xúc phụ diện của đồng tu, nhưng bản thân việc con chấp trước vào chấp trước trên bề mặt của đồng tu là sai rồi. Xin Sư phụ giúp con hóa giải ảnh hưởng bất hảo này, giúp đồng tu bước ra khỏi ma nạn”. Sau đó, tôi phát chính niệm thời gian dài, giải thể tất cả tà ác bức hại đồng tu. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lần này là lần phát chính niệm tập trung nhất, tĩnh nhất và lực lượng rất lớn.

Dần dần, tôi đã tìm ra vấn đề bản thân: Lâu nay, tôi thường chia sẻ những gì ngộ được với các đồng tu trong nhóm, và mọi người đều thấy rất tốt. Dần dần, tôi trở nên chấp trước vào nhận thức của mình. Khi các đồng tu gặp ma nạn, tôi hay dùng những nhận thức đó của mình để thuyết phục đồng tu. Khi đó, đồng tu cảm thấy rất hợp lý, nhưng sau một thời gian, trạng thái của đồng tu đó không thay đổi mấy, và tôi không biết tại sao. Lần này, tôi dường như nhìn rõ nhân tâm đằng sau, đó là chấp trước vào nhận thức của “tự ngã”. Khi tôi coi nhận thức của bản thân là cao thì “tự ngã” sẽ giống như bức tường ngăn cản đồng tu đề cao. Tôi phải phóng hạ “tự ngã”.

Khi minh bạch ra những điều này, tôi dường như đã nhìn rõ ra những nghi hoặc và khúc mắc trước đây. Sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà đồng tu và xin lỗi con gái của cô ấy. Sau khi tôi giao lưu cùng đồng tu dựa trên Pháp lý, đồng tu nói: “Giao lưu với chị xong, tâm tôi bỗng quang đãng, sáng sủa ra, và tôi cũng cảm thấy hy vọng”. Tôi nói: “Đây không phải năng lực của tôi, không phải bản sự của tôi, mà là tôi đã buông bản thân xuống, chúng ta chân chính giao lưu trong Pháp lý của Đại Pháp, thì Đại Pháp cũng cải biến chị. Điều chúng ta phải làm là buông bản thân xuống, và khiêm tốn giúp nhau tiến về phía trước.”

Khi giao lưu với đồng tu, tôi phát hiện có một loại nhân tố tiêu cực trực tiếp ảnh hưởng tới chính niệm của cô ấy. Bình thường, vào giờ phát chính niệm đêm, tôi dành thêm thời gian phát chính niệm nhắm vào nhân tố đó. Sau khi giải thể nhân tố tiêu cực, thứ bất hảo đó quả thực vô cùng hoại, khiến tôi buồn ngủ không cưỡng lại được, làm gì cũng không khởi tinh thần lên được. Tôi biết, đây là do nó giãy dụa trước khi bị giải thể. Sau hai ngày thanh trừ nó, tôi đã khởi được tinh thần trở lại.

Tôi không còn bị dẫn động bởi hành vi bề mặt của đồng tu, bởi vì biểu hiện đó không phải là biểu hiện của “chân ngã” của đồng tu. Trước kia, tôi hay lo thay cho đồng tu, kỳ thực đó là nhân tâm. Nếu không buông bỏ được nhận thức của bản thân thì thường sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

4. Phóng hạ “tự ngã” sinh từ bi

Trong quá trình tu luyện phóng hạ “tự ngã” này, còn có một điểm tôi thể hội sâu sắc là mỗi giai đoạn khác nhau có những thứ khác nhau cần phải phóng hạ. Có những cái “tự ngã” là hiển hình, có những cái là ẩn hình khó mà phân biệt được. Nếu như cố thủ một nhận thức mà không buông thì sẽ rất khó đột phá và đề cao. Biểu hiện điển hình nhất chính là coi thường người khác, cho rằng nhận thức của bản thân cao, nhận thức của người khác không cao; kỳ thực, điều này đã là rất nguy hiểm. Chúng ta đang trong tu luyện, cần không ngừng nhận thức bản thân, không ngừng phóng hạ “tự ngã”.

Khi phóng hạ “tự ngã”, tôi thể hội được sự khiêm tốn, bao dung, thể hội được thế nào là lý giải một cách thiện ý đối với sinh mệnh, và trân quý tất cả các sinh mệnh. Khi đối diện với đồng tu, tôi cảm thấy các đồng tu vô cùng trân quý, vô cùng vĩ đại. Dưới áp lực của tà ác đi qua hơn 20 năm, các đồng tu không từ bỏ, không chùn bước, ngày càng thành thục, ngày càng kiên định.

Khi đối diện với cảnh sát, tôi trân quý cơ duyên gặp gỡ họ, giảng chân tướng cho họ như với bạn bè, khiến họ tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ, chỉ có như thế mới có thể xứng đáng với kỳ vọng của tất cả chúng sinh. Tôi hiểu rằng đây phải là một loại trạng thái của từ bi.

Trước đây không lâu, tôi cùng một đồng tu phối hợp làm một hạng mục, khi hạng mục đến cuối vẫn còn một số việc phải làm, vì một số lý do khác, tôi không thể xử lý vào thời điểm đó, vì vậy tôi đã bàn giao cho đồng tu. Tôi đã viết lại quá trình chi tiết trên một tờ giấy. Do không thành thục kỹ thuật nên đồng tu mất rất nhiều thời gian vẫn không làm được tốt. Đồng tu trong lòng đầy tức giận, trách tôi khiến cô ấy gặp rắc rối, định lần sau gặp tôi thì sẽ nói ra. Khi tôi gặp lại người đồng tu này, cô ấy thấy tôi mỉm cười, trong đầu cô không nhớ được điều gì nữa, như thể sự việc đó chưa từng xảy ra. Sau đó, khi đồng tu kể với tôi toàn bộ sự việc, tôi đã rất xúc động. Tôi biết đây là điểm hóa của Sư phụ, để tôi biết cái thiện chân chính, từ bi chân chính thì không cần lời nào.

Sau khi trải qua quá trình tu luyện này, khi học Pháp, tôi đã tìm được sự khiêm cung và thành kính đối với Sư phụ phát ra từ bản nguyên của sinh mệnh của mình. Tôi liên tục ngộ ra các Pháp lý, vì vậy học Pháp mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất, không thể biểu đạt nên lời về sự thù thắng và mỹ diệu của Đại Pháp.

Trên đây là thể hội nông cạn trong tu luyện của tôi, tầng thứ có hạn, nếu có điểm nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/451567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/16/204772.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share