Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2022] Mỗi lần đi ra ngoài phát tài liệu, tôi đều nghĩ mình là Thần, Thần làm việc gì cũng đều nhanh thần tốc, không chịu hạn chế bởi tuổi tác con người. Tôi tập trung công năng hết ở tại hai tay, mắt quan sát xung quanh, tai nghe tám phương, tay thoăn thoắt. Trong quá trình này, tôi không chỉ luyện được hai tay phát tài liệu chân tướng rất nhanh, cả trái phải, xuôi ngược, trước sau. Nếu đi xe nhanh quá, để lỡ mất hai nhà, tôi quay người lại là “vèo vèo” hai tập tài liệu chân tướng bay như phi tiêu vào trong nhà. (Trích từ bài dưới đây)

* * * * * * *

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Từ năm 2020, khi dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, nó đã thay đổi toàn thế giới. Tôi ngộ ra rằng đối với đệ tử Đại Pháp đang tu luyện cũng là gióng lên hồi chuông cảnh báo: Làm sao trong khoảng thời gian có hạn cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa, đây chính là trách nhiệm chủ yếu bày ra trước mặt chúng ta.

Nay, tôi xin viết ra những trải nghiệm và thể hội của bản thân về quá trình đột phá tự ngã, phóng hạ nhân tâm chấp trước, tranh thủ cứu chúng sinh trong ba năm dịch bệnh vừa qua, để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Ôn dịch giáng xuống, tìm lại trạng thái tu luyện như thuở đầu

Tôi sống ở một thành phố nông nghiệp cấp huyện ở vùng Đông Bắc, một vùng có tiếng trên toàn quốc về cá và gạo. Chồng tôi lái xe tư nhân vận chuyển hàng hóa, thường xuyên về nông thôn giao hàng. Hồi trước, khi anh ấy lái xe hay đưa tôi đi cùng bầu bạn. Lúc đó, nhìn những cánh đồng rồi những thôn làng san sát, tôi nguyện tương lai sẽ đến từng ngóc ngách miền quê để cứu người.

Hơn chục năm trước khi bệnh dịch bạo phát, mấy đồng tu chúng tôi phối hợp, quanh năm đi giảng chân trực diện trên đường phố. Chợ nông nghiệp lớn, phố đi bộ và các bến trạm là nơi chúng tôi thường đến, một năm bốn mùa đều có thể thấy bóng dáng chúng tôi. Vì quanh năm giảng chân tướng trên đường phố, nên rất nhiều người đều biết chúng tôi. Có một người minh bạch chân tướng còn gọi chúng tôi là “Năm bông hoa vàng”.

Sang năm 2020, chúng tôi vẫn như trước, cứ tuần tự ba việc cần làm, đột nhiên đại ôn dịch bùng phát. Bệnh dịch lây lan rất nhanh khiến mọi người kinh sợ, vùng chúng tôi cũng xuất hiện rất nhiều ca chẩn đoán nhiễm bệnh, chính phủ tức tốc phong tỏa, thực thi quản lý kiểu đóng cửa, mọi thứ đều dừng hết lại, hoàn cảnh cứu người của đệ tử Đại Pháp cũng biến hóa rất lớn.

Tôi cảm nhận được thời gian rất trân quý, lập tức ý thức được sự thất trách của bản thân — chúng sinh nơi đây vẫn chưa được cứu. Huyện nông nghiệp lớn chỗ chúng tôi đây, các vùng quê vẫn còn lượng lớn chúng sinh chưa được cứu; là tâm sợ hãi và tâm an dật ngáng chân, khiến chúng tôi chùn bước, đang trong trạng thái chờ đợi, ỷ lại. Tôi cố thủ quan niệm cá nhân, nên vẫn luôn nhìn vấn đề từ một điểm, chứ không nhìn vấn đề trên toàn phương diện, cho rằng không cần quản nơi kia, chỉ cần cứu người là được rồi, chứ chưa trân quý thời gian, tận sức đột phá bản thân.

Sau khi bệnh dịch thuyên giảm, tôi nghĩ mình còn cần phải xuống nông thôn cứu người, không thể cứ đợi chờ ỷ lại được. Đây không phải nói tôi mạnh hơn người khác, mà vì tình huống ở đây, chỗ chúng tôi rất ít đồng tu, nhưng lại đối diện với số lượng chúng sinh rất lớn. Những đồng tu phối hợp với tôi cũng đã vào độ tuổi 70 rồi, còn tôi 50 tuổi, là trẻ nhất, tôi không đi thì ai đi đây? Phóng hạ nhân tâm, chấp trước, tôi tìm về trạng thái tu luyện lúc thuở ban sơ, xuất ra nhiệt tâm như hồi mới đắc Pháp, dốc toàn lực xông lên phía trước, mạnh mẽ tiến bước cứu người.

2. Về quê phát tài liệu trên diện rộng, quảng truyền chân tướng

Kết thúc đợt phong tỏa bệnh dịch, truyền bá chân tướng đã thành nhiệm vụ hàng đầu. Tôi quyết định về quê phát tài liệu chân tướng, tôi nghĩ dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Tôi tìm được đồng tu A biết lái xe máy, bèn bàn với bà ấy về việc lái xe máy nông thôn, nhờ bà ấy chở tôi cùng đi cứu người, và bà ấy đồng ý. Chúng tôi ăn mặc cho giống nông dân để không thu hút sự chú ý, đầu tiên chúng tôi đi về vùng quê ở phía Đông thành phố để phát tài liệu chân tướng.

Đi về vùng quê phát tài liệu chân tướng, trong tâm tôi áp lực rất lớn. Đầu tiên là đối diện với tâm sợ hãi. Nguồn cơn của tâm sợ hãi này là do một lần tới vùng quê cứu người, tôi bị bắt cóc, tà ác lợi dụng tình thân để trực tiếp và gián tiếp bức hại tôi. Mặc dù dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cũng đã vượt qua một cách gian nan, nhưng nó vẫn để lại ám ảnh. Tôi nỗ lực quy chính tư tưởng do nhân tâm ẩn sâu sinh ra từ lần bị bức hại ấy, sắp xếp cho chính cơ điểm, tín Sư tín Pháp, cảm thấy tâm tính bản thân có chỗ đã đề cao.

Khi mới bắt đầu, tôi chỉ đi bộ quanh trong thôn mà phát tài liệu chân tướng. Đi được hai lần, tôi thấy phát tài liệu thế này chậm quá. Một người đơn thương độc mã phát tài liệu, vừa chậm vừa mệt, bao giờ mới phát xong? Với lại, bây giờ ai ai cũng có điện thoại, lúc nào chúng tôi cũng có nguy cơ bị tố giác; chính nhân tâm này đã khiến tôi bị đóng khung, không tu xuất được trí huệ. Tôi học theo Pháp mà Sư phụ giảng: từ “Khí công võ thuật”, tôi lĩnh hội được phương pháp phát tài liệu tốt hơn nhiều, chính là vừa ngồi trên xe máy, phân phát tài liệu ném như phi tiêu, như vậy cần nhanh tay nhanh mắt, phản ứng não bộ nhanh nhạy để phối hợp động tác.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân )

Với nguyện ngồi xe máy phát tài liệu, tôi chỉ cần luyện một lần đã có thể phát tài liệu khi đang ngồi trên xe rồi, rất nhanh liền phân phát hết xong cho một làng. Tôi thể hội được sự gia trì và động viên của Sư phụ.

Sau đó, Sư phụ điểm hóa trong mộng cho tôi cần quảng truyền chân tướng. Vậy là, tôi lại tìm được đồng tu B biết lái xe máy. Đồng tu A và đồng tu B đều là các nữ đồng tu, đều lớn tuổi hơn tôi. Ba người chúng tôi cùng phối hợp, ngay thanh thiên bạch nhật về các vùng quê phát tài liệu. Tôi đi cùng đồng tu A quãng đường ngắn và trung bình, đi cùng đồng tu B quãng đường dài, về vùng núi xa xôi và thôn làng phát tài liệu. Kỹ năng lái xe của đồng tu B rất tốt, hễ lên xe lái thì như thanh niên vậy, phát tài liệu tới hầu hết các nơi ở nông thôn đều do hai chúng tôi làm.

Đi về các vùng xa xôi phát tài liệu cần phải biết những con đường ngoắt ngéo ở làng quê. Một nơi xa lạ lại có hai người ngoài tới sẽ dễ gây sự chú ý của dân làng, cho nên tôi cần phải biết tên làng xã — Nếu có bị hỏi thì nói tên làng bên cạnh, như vậy mới không dễ bị người ta hoài nghi. Vì để biết rõ các tuyến đường, tôi lên mạng internet xem bản đồ vệ tinh của thôn làng nơi đó, như vậy tôi liền nắm bắt được tên của từng làng, trong đó có bao nhiêu thôn, tên là gì, gắng nhớ kỹ trong tâm. Khi đi phát tài liệu chân tướng, chúng tôi hoàn toàn không cần dùng đến điện thoại chỉ đường, chỉ dựa vào ký ức liền đi chuẩn xác không sai. Đồng tu nói tôi là bản đồ sống, là thiết bị chỉ đường sống.

Mỗi lần đi ra ngoài phát tài liệu, tôi đều nghĩ mình là Thần, Thần làm việc gì cũng đều nhanh thần tốc, không chịu hạn chế bởi tuổi tác con người. Tôi tập trung công năng hết ở tại hai tay, mắt quan sát xung quanh, tai nghe tám phương, tay thoăn thoắt. Trong quá trình này, tôi không chỉ luyện được hai tay phát tài liệu chân tướng rất nhanh, cả trái phải, xuôi ngược, trước sau. Nếu đi xe nhanh quá, để lỡ mất hai nhà, tôi quay người lại là “vèo vèo” hai tập tài liệu chân tướng bay như phi tiêu vào trong nhà.

Tôi cùng đồng tu B đi về các thôn làng xa xôi, mỗi lần cả đi và về là 200-300 dặm, mỗi lần đem theo 300-400 phần tài liệu chân tướng, nhiều nhất là phát được cho 7-8 thôn. Chúng tôi như cưỡi ngựa phi nước đại, quãng đường giữa các thôn thì chạy xe rất nhanh qua. Bởi vì đồng tu có kỹ năng lái xe rất tốt, nên tôi cơ bản rất ít phải xuống xe, bà ấy chở tôi rẽ ngang rẽ dọc, một làng chỉ cần mất vài phút là phát xong, chúng tôi cần làm vậy cho hiệu suất.

Trong quá trình phát tài liệu chân tướng, có những ngôi làng có người ngồi ngoài cửa hóng mát, thấy hai chúng tôi đi xe máy hai tay hướng từng nhà “vèo vèo vèo” phi tài liệu chân tướng vào, họ đều vui mừng cười, cảm thấy chiêu này thật tốt. Có người thì kinh ngạc nhìn chúng tôi chạy nhanh, vừa tới đã vút đi rồi, chợt hiểu ra điều gì mới ra nhặt tài liệu chân tướng lên thì không còn thấy bóng dáng chúng tôi đâu nữa. Còn có những dân làng như đang đợi chúng tôi vậy, tài liệu chân tướng vừa được phi vào nhà, họ liền cầm lấy quay người vào nhà đọc. Còn có những người vùng quê thấy chúng tôi phát tài liệu cấp tốc như thế liền nói: “Ôi chao! Thật là yên tâm, đúng là “vèo vèo vèo”!” Họ thấy chúng tôi làm vậy mà reo lên vui vẻ.

Chạy tới chạy lui đến các vùng quê để phát tài liệu chân tướng thực sự vất vả. Năm 2020, có mấy hôm, tôi quả thực rất mệt, bèn định bụng ở nhà nghỉ ngơi một chút, học Pháp cho nhiều, điều chỉnh lại bản thân rồi lại đi phát tài liệu tiếp. Một hôm, trong lúc ngủ trưa, tôi mơ thấy một giấc mộng: trong mộng thấy một bồn giặt bằng sắt chứa đầy nước, tôi tĩnh chỉ bất động; sau đó là những ông bà lão nông thôn kéo từng đoàn tới chỗ tôi, một người đến, liên chìa tay ra với tôi nói: “Cho tôi một tài liệu chân tướng đi.” Tỉnh lại, tôi ngộ ra rằng: Đây là Sư phụ điểm hóa tôi không thể tĩnh chỉ bất động, mà cần tiếp tục phát tài liệu chân tướng, cứu người cấp bách! Tuy bệnh dịch có phần thuyên giảm nhưng có thể quay lại bất cứ lúc nào, nhất định phải ráng chạy trước thời gian, làm cho xong những việc cần làm. Ngày hôm sau, tôi liền cùng đồng tu đi phát tiếp.

Năm 2020, lần cuối cùng tôi cùng đồng tu A đi phát hết tài liệu là ngày 14 tháng 11, cũng là vào đầu đông, thời tiết rất lạnh. Hai chúng tôi mặc áo khoác bông, cả đi cả về hết 300 dặm. Trên đường về, đi được nửa đường, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện đám mây cát tường sắc vàng kim, hai chúng tôi vô cùng cảm động, đây là Sư phụ khích lệ chúng tôi!

Đến nay, tôi cùng đồng lại tu tiếp tục dùng phương pháp này để phát tài liệu chân tướng mới đăng trên Minh Huệ, trọng điểm là đi phát các thôn làng hẻo lánh và vùng núi. Ngày xuân năm nay, thành phố chúng tôi bệnh dịch lại bạo phát, trở thành vùng nguy hiểm cao điểm trên toàn quốc. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi liền cùng đồng tu B đi về thôn làng một vùng núi lớn hẻo lánh để phát tài liệu. Mỗi ngày đều đi đi về về hơn 100 dặm, nhưng chúng tôi đều không ngại khổ chút nào, chúng sinh hiểu ra chân tướng mới là tâm nguyện của chúng tôi.

Hôm đầu tiên chúng tôi đi phát tài liệu chân tướng, bầu trời trong xanh, mây trắng gió mát, đất đai xanh rì màu mỡ, sinh cơ bừng bừng. Lúc quay về, nhìn bầu trời thăm thẳm xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây cát tường sắc trắng. Hai chúng tôi dừng lại ngắm nhìn, cảm khái vô hạn, đây là Sư phụ đang cổ vũ chúng tôi trên con đường tu luyện cần dũng mãnh tinh tấn.

Trong ba năm qua, tôi cùng đồng tu phối hợp lái một chiếc xe máy nho nhỏ, từ thành thị chỗ chúng tôi chạy khắp Đông Tây Nam Bắc. Chúng tôi băng đèo vượt núi, chạy qua những thôn quê, phát được lượng lớn tài liệu chân tướng. Chúng tôi phát tài liệu chân tướng đến tận những vùng xa xôi hẻo lánh, ngóc ngách, kể cả những nơi chỉ có chưa đến chục hộ gia đình, vì họ đều là thân nhân của Sư phụ, chúng tôi không thể để lạc mất họ.

Chúng tôi phát tài liệu như vậy, hai người có thể đạt được lực lượng của nhiều người, tiết kiệm được nhân lực, vật lực. Trong khi lái xe, chúng tôi thường thấy những chú chim hỉ thước hót líu lo cổ động, có khi chúng còn tụ thành bầy, bay tới bay lui phía trước, ríu ra ríu rít. Chúng có lẽ đang hót mừng vì thấy chúng sinh được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Các đồng tu đều cảm khái, chúng tôi chỉ cần một chiếc xe máy nhỏ và hai người đã giải quyết được khó khăn lớn là đi về vùng quê phát tài liệu. Họ nói, chúng tôi phát tài liệu chân tướng như thế này chính là “Thiên nữ trải hoa”, và chúng tôi cũng đã thực hiện được nguyện của bản thân là đi về từng ngóc ngách nơi thôn quê để cứu người.

2. Chỉnh thể phối hợp, cứu người tại các phiên chợ

Trước đây, cách cứu người của tôi là giảng chân tướng mặt đối mặt trên đường phố; những năm gần đây, tôi còn tới các phiên chợ ở vùng quê để giảng chân tướng, vì ở chợ mới đông người, đây chính là cơ hội giảng chân tướng tốt.

Sau khi bệnh dịch bùng phát, các đồng tu đều ý thức được tính cấp bách của việc cứu người. Một đồng tu nam chủ động đề xuất dùng xe ô tô cá nhân để chở các đồng tu về các phiên chợ quê cứu người, có những đồng tu phối hợp cùng nhau vẫn luôn giảng chân tướng mặt đối mặt ở chợ. Đến mùa đông, phát tài liệu không thuận tiện nữa, tôi bèn tự đi xe khách hoặc đi taxi tới các phiên chợ cứu người.

Phía cực Nam thành phố chúng tôi là một thôn lớn, nằm ở lưng chừng núi, tới đó là một lộ trình hơn 160 dặm. Chợ nơi đó tôi chưa từng đến, những đồng tu hay giảng chân tướng ở chợ cũng chưa từng tới đó, tôi vẫn luôn nghĩ đến những chúng sinh nơi đó, liền quyết định đi tới chợ phiên ở đó cứu người.

Vùng quê ấy cứ chục hôm lại có một phiên chợ. Vào một phiên chợ đầu tháng 12, tôi hẹn đồng tu B cùng đi. Nhà đồng tu B ở phía Nam thành phố chúng tôi, cách nhà tôi 50 dặm đường, nếu đến thôn kia ở phía cực Nam thì nhất định phải đi con đường đó. Đêm ngày đầu tiên, tôi đến và ở lại nhà đồng tu để chuẩn bị sáng sớm hôm sau bắt taxi đến chợ phiên. Sáng sớm hôm sau dậy, vừa nhìn ra ngoài thấy lạnh quá, đường xá lại xa, bụng nghĩ chợ chắc không đông người, thế là thôi không đi nữa. Hai chúng tôi ở lại thôn của đồng tu, giảng chân tướng cả buổi sáng.

Mấy hôm về nhà, tôi lại giảng chân tướng trên đường phố. Lại sắp đến ngày phiên chợ ở thôn kia, tôi lại muốn tới chợ phiên, nhưng lại có chút tâm lý ngại khó: Trời lạnh, đường xa, lại phải vất vả, ở đâu giảng chân tướng mà chả là cứu người? Đúng lúc tôi đang do dự chưa quyết định thì đến lúc phát chính niệm 6 giờ sáng. Đột nhiên, trong thiên mục tôi xuất hiện một đàn gà mào đỏ tươi, thấy tôi liền nhảy nhót nghênh đón. Tôi lập tức hiểu ra đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi, không thể bỏ qua cơ hội, nơi đó không có đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, đường xa cũng phải đi!

Phát chính niệm xong, tôi gọi điện thoại ngay cho đồng tu B, hẹn bà ấy ở nhà đợi tôi. Tôi đến nhà đồng tu, rồi hai chúng tôi bắt taxi đi đến thôn kia. Lần đầu đến phiên chợ này, chợ quả là có không ít người, tôi có đem theo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, mỗi lần giảng xong chân tướng cho ai thì đưa họ một tấm bùa, nói với họ nhớ kỹ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng sinh đều vui vẻ chọn làm tam thoái.

Tôi hỏi một cụ già có biết tam thoái bảo bình an không? Cụ nói: “Tôi biết.” Tôi hỏi tiếp: “Có người nói với cụ rồi à? Cụ thoái chưa?” Cụ trả lời: “Chưa thoái.” Tôi liền nói: “Vậy sao cụ biết?” Cụ bảo: “Tôi từng xem qua tài liệu chân tướng.” Hỏi cụ tiếp, cụ nói còn từng đeo khăn quàng đỏ, tôi bèn giảng tam thoái, cụ liền vui vẻ đồng ý thoái.

Giảng chân tướng cho cụ xong, trong tâm tôi vui mừng, lại nhẹ nhõm, thanh thản, bởi vì tôi cùng đồng tu đã từng đến nơi đây phát tài liệu chân tướng, đường xá xa xôi, hẻo lánh, một lần đến đây phát tài liệu chân tướng không hề dễ dàng. Chúng tôi đột phá nhân tâm, đi phát hết các thôn làng cùng lâm trường. Nghe phản hồi của chúng sinh, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cùng đồng tu đã khuyên thoái được hơn 50 người ở khu vực này.

Trước đây, tôi không xem trọng việc phát tài liệu. Bệnh dịch xuất hiện mới khiến tôi chuyển biến quan niệm vốn có, tôi mới bắt đầu về vùng thôn quê phát tài liệu chân tướng trên diện tích rộng. Đây cũng là Sư phụ mượn miệng người thế gian để cổ vũ chúng tôi, phương thức cứu người này không thể bị bỏ qua, cần đem chân tướng truyền đến từng ngóc ngách nơi thế gian.

Cuối tháng 12 năm 2020, có một đồng tu nam đi làm ở vùng khác quay về. Cậu ấy có xe riêng, sau khi các đồng tu giao lưu với cậu ấy, cậu ấy cũng có thể lái xe đi các chợ quê, như vậy chúng tôi có hai xe chuyên về vùng quê. Chúng tôi bốn đồng tu một nhóm, đôi khi là ba người một nhóm. Hai chiếc xe mỗi chiếc đi một chợ, lần nào đi tôi cũng mang theo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, ổ USB chân tướng, v.v.; cũng có lúc đồng tu mang theo cuốn chân tướng nhỏ, mỗi người phát một thứ. Đồng tu lái xe đỗ xe bên ngoài, hẹn giờ gặp mặt, đến giờ liền nhanh chóng quay lại. Bốn người chúng tôi lúc nhiều thì khuyên thoái được hơn 100 người, lúc ít thì khuyên thoái được vài chục người, lần nào cũng đều an toàn quay về.

Giữa tháng 1 năm 2021, một đợt dịch bệnh lại bạo phát ở tỉnh tôi, các quận huyện, thành thị đều phải thực thi biện pháp khống chế bệnh dịch. Sau đợt chúng tôi liên tục đến những chợ quê đó giảng chân tướng xong cũng là lúc những nơi đó bị phong tỏa. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian, đến khắp các chợ các nơi.

Thành phố chúng tôi tuy không có ca bệnh, nhưng Trung Cộng vẫn thực thi khống chế dịch bệnh, bắt người ở trong nhà để cách ly, chẳng khác nào giam lỏng. Khi mới bắt đầu khống chế, tôi cùng đồng tu vẫn đến mấy chợ của chính quyền thôn làng, thấy vẫn lác đác có người bán hàng rong và nông dân ở chợ, nhưng đã bị cảnh sát ở đồn cảnh sát và nhân viên phòng chống dịch địa phương bắt đầu xua mọi người đi. Tôi và đồng tu thừa cơ giảng chân tướng một chút, nhưng về nông thôn cứu người có chút khó khăn.

Lạp thất và Lạp bát là hai ngày lạnh nhất trong năm ở vùng Đông Bắc. Ngày Lạp thất hôm đó, tôi hẹn đồng tu lái xe đưa tôi và đồng tu B tới một thôn ở cực Đông của thành phố tôi ở. Đó là một thôn lớn, người rất đông, phải đi đường cao tốc, xe vẫn được thông hành. Tôi muốn đi xem xem, gần hết năm rồi, có thể vẫn có người đi mua hàng tết, có thể giảng chân tướng được thì giảng, không giảng được thì quay về.

Đi trên đường cao tốc, thấy hai bên đường cây cối rủ xuống. Hôm ấy âm 29 độ C, cực kỳ lạnh. Các thôn làng trên đường chúng tôi đi đều bị phong tỏa, có nhân viên phòng chống dịch kiểm tra nghiêm ngặt, không cho người lạ vào trong thôn.

Đến thôn, loa đài tuyên truyền phòng dịch phát thanh không ngừng những điều cần chú ý, xe cảnh sát và xe phòng dịch đi qua đi lại tuần tra. Thấy trên đường vẫn lác đác có người, đồng tu lái xe bèn đỗ xe ở xa, đợi hai chúng tôi. Tôi cùng đồng tu đi vào trong thôn, tìm người có duyên giảng chân tướng, hai chúng tôi khuyên thoái được hơn 30 người. Nhưng vì lúc nào cũng có xe cảnh sát tuần tra, chúng tôi đành rời đi. Trong tình huống khó khăn này, may là chúng tôi tới được, là Sư phụ gia trì cho chúng tôi, khó khăn đến mấy cũng có đường để đi.

Ngày Lạp bát hôm ấy, tôi quyết định lại đến thôn lớn phía Bắc xem sao, vì ở đó không có đồng tu. Tôi nghĩ thôn đó có thể có nhiều người, đến đó có thể giảng chân tướng được nhiều. Tuy nhiên chính quyền thôn đó đã thiết lập chốt phòng dịch, nhưng vẫn có thể giảng chân tướng cho nông dân đi mua đồ, chúng tôi nhân cơ hội đi vào. Lần này, đồng tu lái xe chở ba đồng tu chúng tôi, tôi cùng đồng tu B và một đồng tu đang đi làm (hôm ấy được nghỉ nên đi cùng).

Đường xá của thôn này là từ Đông sang Tây, chúng tôi đi vào từ hướng Đông, đường vào đã bị lập một chốt phòng dịch, nhân viên canh giữ không hỏi chúng tôi, nên chúng tôi cứ cho xe chạy vào. Tôi bảo đồng tu lái xe đỗ xe ở phía Tây, rồi ra ngoài đỗ xe đợi chúng tôi. Chúng tôi giảng từ trong ra ngoài, từ đầu Tây giảng đến đầu Đông rồi về nhà.

Không ngoài dự liệu của tôi, trong thôn, người tới mua hàng rất thưa thớt. Hôm đó, trời vừa gió vừa tuyết, âm u lạnh lẽo, gió thổi tuyết vào mặt đọng trên lông mày liền hóa thành sương, mũ cũng bị phủ đầy sương tuyết. Tôi cùng đồng tu B, một người phía Nam, một người phía Bắc, giảng chân tướng từ trong ra ngoài, thấy người liền bắt chuyện, không bỏ lỡ cơ hội. Bệnh dịch bùng phát trở lại khiến tôi cảm nhận cơ hội cứu chúng sinh càng ngày càng ít, phần lớn đều chỉ tiếp cận được từng người từng người. Vừa giảng xong cho một người, tôi nhanh chóng tìm mục tiêu tiếp theo. Vì thời gian có hạn, cần giành người với thời gian, tôi đi như chạy mà giảng chân tướng, còn phải luôn để ý xem có xe cảnh sát hay xe phòng chống dịch tuần tra không, không dám xem nhẹ.

Người nhân viên đi làm đi cùng chúng tôi, bình thường không có thời gian nên ít có cơ hội giảng chân tướng, còn có phần lơ là. Cô ấy thấy chúng tôi chạy đi giảng chân tướng, không bỏ lỡ cơ hội nào, liền được truyền nhiệt huyết, cô ấy cũng thấy người liền giảng. Lúc ngồi xe trên đường về, cô ấy nói với tôi: “Tôi cần nhìn bác mà học tâp, giống bác mà chủ động cứu người.” Tôi nhìn cô ấy cười.

Lạp bát hôm ấy thời tiết không tốt, tôi cùng đồng tu bất chấp gió tuyết lạnh lẽo và trở ngại vì phong tỏa dịch bệnh mà đến đây, đi một lượt từ trong ra ngoài, ba đồng tu chúng tôi đã khuyên thoái được 60 người.

Ngày hôm sau, đồng tu lái xe chở bốn đồng tu chúng tôi tới thôn này, chúng tôi lại giảng từ trong ra ngoài; lần này chúng tôi khuyên thoái được 80 người.

Lần thứ ba đi về miền quê cứu người trong thời gian phòng chống dịch bệnh, thực sự đã thu hoạch được ngoài mong đợi. Vì vốn mỗi lần đi đều khó khăn, đi rồi giảng chân tướng cũng khó khăn, nhưng tu luyện thật là thần kỳ, trong quá trình thực tế, tôi đã thể hội được nội hàm của một tầng Pháp Sư phụ giảng:

“Tố đáo thị tu”

Diễn nghĩa:

Làm đến thế tức là tu“

(Thực tu, Hồng Ngâm)

4. Sau khi đề cao tâm tính, thân thể cải biến

Năm 2021, khu vực chúng tôi làm lịch để bàn năm mới Minh Huệ, hoàn thành vào khoảng thời gian giữa hai lần dịch bùng phát trong tỉnh. Nói lại thật không dễ dàng, đây là hạng mục cần nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành: gặp can nhiễu từ chiến dịch “xóa sổ” và khống chế bệnh dịch của địa phương, đồng tu thức khuya dậy sớm mới có thể phối hợp hoàn thành được trong áp lực này.

Vì tôi tham gia làm lịch để bàn Minh Huệ, chứng kiến toàn bộ quá trình, nên càng trân quý gấp bội từng quyển lịch để bàn được làm ra không dễ dàng và dựa vào phó xuất vất vả của đồng tu, nên khi đi phát càng phải đối đãi thật nghiêm túc. Trừ phần lịch đã được các đồng tu đặt trước, phần lịch còn lại, tôi cùng các đồng tu bàn bạc, quyết định về vùng quê xa xôi hẻo lánh để phát, lúc về, phải đem thật nhiều tên trong danh sách tam thoái. Làm lịch để bàn không dễ nên phát cũng không thể tùy tiện, nếu không, sẽ không đạt được hiệu quả cứu người đáng có.

Phát lịch và khuyên tam thoái đến từng nhà ở thôn làng giống như giảng chân tướng mặt đối mặt, tôi vẫn chưa đột phá được phương diện này, tôi còn áp lực trong tâm — đó là tâm sợ hãi, sợ bị người tố giác. Nhưng tu luyện cần phải đối diện với hiện thực, không ngừng đột phá, khó cũng phải tiến về phía trước. Tôi không ngừng điều chỉnh bản thân, ức chế tư duy phụ diện, để chính niệm của bản thân mạnh mẽ lên. Tôi và đồng tu đi xe máy, mỗi lần đem theo vài chục quyển lịch để bàn tới thôn làng, nhìn trong nhà có người liền tiến đến tặng một quyển lịch, rồi mới khuyên tam thoái. Những địa phương chúng tôi đến đều là những nơi chưa từng có đồng tu khác tới; còn ở những nơi chúng tôi từng phát tài liệu chân tướng, vừa nói đây là lịch chân tướng Đại Pháp, mọi người đều vui vẻ đón nhận, còn vui mừng làm tam thoái, có người còn nói “Cảm ơn”. Còn có người vừa nghe Pháp Luân Đại Pháp, liền nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!” Ngày nào chúng tôi đi, đều khuyên thoái được vài chục người.

Còn có hai ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên núi, có một ngôi làng khoảng 20 hộ, những người nơi đó bình thường không được nhìn thấy tài liệu chân tướng. Năm ngoái, chúng tôi đã đến đây phát tài liệu chân tướng. Lần này, hai chúng tôi tính đi một lượt để tặng lịch để bàn Minh Huệ, tuy đường xa, thôn lại nhỏ, nhưng chúng sinh đều là thân nhân của Sư phụ, nơi nào có người đều không thể để lạc mất, cần phải tận hết trách nhiệm. Vì đường xa, xe máy chỉ mang được một lượng lịch nhỏ. Chúng tôi cùng đồng tu lái xe phối hợp, lái xe hai lần đường xá xa xôi tới thôn phát lịch để bàn. Bốn người chúng tôi chia thành hai nhóm, phát được mấy trăm cuốn lịch, khuyên thoái được hơn 200 người.

Chưa kịp phát xong lịch thì dịch lại bùng phát trong tỉnh, thành phố tôi lại thực thi khống chế dịch bệnh. Tôi cùng đồng tu đi xe máy, ăn mặc như nông dân, đi về thôn quê phát nốt phần lịch còn lại. Tình hình bệnh dịch căng thẳng, trên đường về thôn quê không gặp được mấy người, vắng vẻ, hiu quạnh, khiến lòng người thê lương. Vừa hay lúc ấy, vụ thu hoạch còn chưa xong, quản lý cũng chưa nghiêm ngặt lắm.

Hai người chúng tôi vẫn mười phần chú ý an toàn, nơi nào có chốt phòng dịch thì đi vòng qua, tránh đi. Thấy người thì tôi xuống xe. Có một ông lão đang bó rơm dưới đồng ven đường, tôi lên tiếng chào, ông liền quay lại. Tôi tặng ông một quyển lịch để bàn, nhận xong ông cung kính nâng niu trong tay, nghiêm túc nói: “Minh bạch [chân tướng] là phúc.” Thấy thần tình ông như vậy, trong tâm tôi vô cùng cảm động, chúng sinh thật sự đang đợi chúng tôi tới cứu! Tôi thuận lợi giúp ông làm tam thoái.

Đi xe đến đầu phía Tây của một thôn phía Nam, tôi thấy có bốn đứa trẻ đang chơi trên đường, bọn chúng được nghỉ học do ảnh hưởng của bệnh dịch. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe, gọi nhóm trẻ tới nghe chân tướng. Sau khi làm thoái đội xong, chúng tôi đưa USB chân tướng cho chúng, cuối cùng giúp lũ trẻ nhớ chín chữ chân ngôn. Lũ trẻ vui vẻ trả lời: “Chúng cháu nhớ kỹ rồi, chúng cháu đều thuộc rồi ạ.” Hôm đó, hai chúng tôi khuyên thoái được mấy chục người rồi mới đi về.

Khống chế dịch bệnh cũng không thể cản trở chúng tôi về quê phát lịch chân tướng cứu người, lần cuối phát hết là vào mồng 2 tháng 11, trời đã rất lạnh, hạng mục của chúng tôi cũng đã kết thúc viên mãn. Nhờ đột phá được tâm sợ hãi, đề cao tâm tính, sau lần đi phát lịch đầu tiên, tôi xuất hiện một loại trạng thái siêu thường: thân thể đặc biệt nhẹ, có cảm giác thông thấu, hơn nữa đi đường càng đi càng nhanh, không mệt, đêm không ngủ cũng không buồn ngủ, tinh thần sảng khoái. Đồng tu nói: Là tâm tính chị đề cao rồi, thân thể mới có biến hóa tương ứng.

Lời kết

Đây là thể hội và một số trải nghiệm tu luyện trong ba năm qua của tôi. Đối với tôi, ba năm này là quá trình đột phá bản thân, từng bước cứu người, thăng hoa hướng thượng. Tính cấp bách của việc cứu người khiến tôi cảm thấy lúc nào cũng vội vã chạy trên đường. Trong quá trình này, tôi thể hội được điều Sư phụ giảng:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành… Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ vẫn đang phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta. Mong rằng chúng ta đều có thể trân quý cơ duyên tu luyện Chính Pháp còn lại không nhiều này, làm tốt ba việc, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

(Bài viết được trình bài tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/7/451496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204716.html

Đăng ngày 08-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share