Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 09-10-2021] Hai mươi hai năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhiều lần vượt quan nghiệp bệnh, đối diện mâu thuẫn giữa người với người, cùng nhiều loại khổ nạn khác mà người tu luyện phải trải qua.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’”. (Chương I, Đại Viên Mãn Pháp)

Tu luyện là nghiêm túc. Chúng ta chỉ có thể vượt qua khổ nạn thông qua việc tu luyện bản thân vững chắc và giữ vững chính niệm.

Gần đây, tôi có ba lần đối diện quan nghiệp bệnh trong vòng một tháng. Nó xảy đến một cách nhanh chóng và đột ngột. Khi chia sẻ điều này với các học viên tại nhóm học Pháp, một học viên nói rằng nếu tôi không tìm thấy chấp trước căn bản của mình thì rất có thể, tôi sẽ gặp nhiều khổ nạn hơn. Chúng sẽ xuất hiện không bao giờ dứt dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tôi xin được chia sẻ cách tôi đã ba lần vượt quan nghiệp bệnh. Hy vọng những kinh nghiệm và bài học của tôi sẽ giúp ích được cho mọi người.

Nghiệp bệnh đầu tiên

Tôi đột nhiên bị sốt cao trong hai ngày liên tiếp và làm tôi sụt đi hơn hai cân. Tôi vẫn duy trì làm ba việc nhưng không thể trầm tĩnh. Đầu não tôi nảy sinh một ý niệm “Tôi sắp chết”. Nhưng ngay lập tức tôi nhớ mình là một học viên Đại Pháp. Tôi thầm niệm: “Ta có Sư phụ và Đại Pháp quản. Sư phụ sẽ bảo hộ ta. Ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào khác”.

Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“Có đệ tử bảo rằng “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây”. (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nghĩ: “So với người học viên mà Sư phụ giảng trong đoạn Pháp đó thì có gì mà tôi phải sợ chứ?”

Ngày hôm sau, tôi không ngủ được vì sốt cao, nên đã ngồi thiền đả tọa, nhưng không sao tĩnh tâm nổi. Tư tưởng đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi rằng “Ngươi sắp mất mạng rồi”.

Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ. Tôi nói với Ngài: “Con thật may mắn được trở thành một đệ tử Đại Pháp. Nhưng con đã không làm tốt sứ mệnh của mình. Con thấy có lỗi trước ơn từ bi cứu độ của Người. Sư phụ đã phải gánh chịu vô vàn nghiệp lực thay con. Nếu lần này con không thể vượt quan thì thực sự đã làm tổn hại danh tiếng Đại Pháp”. Con thấy mình không xứng với danh xưng đệ tử Đại Pháp khi nhiều lần để Sư phụ phải thất vọng”.

Trước đây, tôi từng đối diện với khảo nghiệm sinh tử và thấy khó lòng vượt qua nổi. Lúc đó, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp mình. Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục làm vậy vì Sư phụ đã cho tôi quá nhiều.

Sư phụ giảng:

“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu

Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao

Hoành tảo khung vũ vô tận xứ

Bại loại dị vật nhất tính tiêu“. (Chính Niệm, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời

[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời

Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận

Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất”. (Chính Niệm, Hồng Ngâm IV)

Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ này nhiều đến nỗi không nhớ là mình đã đọc nó bao nhiêu lần. Nhưng ý niệm “Ngươi sắp mất mạng” đã chuyển hóa thành “Ngươi được cứu”. Khi tư tưởng thay đổi, tôi không còn sốt nữa. Và mọi thứ như thể không có gì xảy ra.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Huyền năng vĩ đại của Pháp lại triển hiển cho tôi thấy lần nữa. Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Sư phụ đã cứu tôi thêm lần này nữa!

Nghiệp bệnh thứ hai

Một hôm, sau khi gọi điện giảng chân tướng cho người Trung Quốc trên nền tảng RTC, tôi cảm thấy chóng mặt. Lúc đứng lên, mắt tôi mờ đi, nhìn gì cũng không rõ. Tôi thầm niệm: “Ta có Pháp và Sư phụ quản, không ai được phép bức hại ta”.

Ngay lập tức, tôi xuất một niệm mạnh mẽ: “Đôi mắt này là của ta. Hãy trả ta đôi mắt thấy rõ mọi thứ. Ta muốn đi lại bình thường. Không ai có quyền bức hại ta”. Tôi đứng lên và đi về trước. Huyền năng của Đại Pháp lại triển hiện một lần nữa. Tôi có thể đi lại và nhìn rõ mọi thứ bình thường. Tôi xúc động tột độ và bật khóc. Con xin đa tạ Sư Tôn! Đa tạ Đại Pháp!

Nghiệp bệnh thứ ba

Tôi biết một học viên gặp phải nghiệp bệnh nghiêm trọng vài lần. Tôi rất quan tâm đến tình hình của cô ấy nên vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Cô ấy không có tiến triển gì nhiều và cô ấy phải chịu những cơn đau như xé nát cơ thể. Tôi cảm thấy xót thương sau mỗi câu chuyện cô ấy kể.

Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với cô ấy. Cô ấy cũng hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Đồng thời, thừa nhận bản thân không có chính niệm mạnh nên không sao đột phá được vấn đề này. Tôi thấy đồng cảm với cô. Vì tôi động tâm trước nỗi thống khổ của cô ấy nên mới bị cựu thế lực lợi dụng.

Đột nhiên tôi gặp phải triệu chứng giống như người học viên này mô tả. Cơn đau ê buốt ở hông xuất hiện khiến tôi không thể ngồi xuống. Đầu gối phải tôi sưng lên. Đôi chân có cảm giác nặng cả ngàn cân. Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh sau từng bước chân.

Tôi tự hỏi: “Sao chuyện này lại xảy ra?”. Tôi vẫn nghĩ đến nỗi thống khổ của người bạn đồng tu. Tôi không thấy có gì lạ khi cô ấy dùng từ “đau đến chảy nước mắt” để miêu tả về những gì cô ấy trải qua. Tôi không nhận ra là mình đã thừa nhận một cách vô thức và cũng có cảm giác đau đớn giống cô ấy.

Tôi ngộ ra mình cần phải hướng nội. Tại sai tôi lại trải qua ba lần quan nghiệp bệnh chỉ trong có một tháng? Chính xác thì vấn đề của tôi là gì? Chắc hẳn tôi có sơ hở lớn trong tu luyện nên mới chiêu mời bức hại của cựu thế lực.

Một ý niệm chợt nảy lên khi tôi chuẩn bị đi ngủ đêm hôm đó: “Tôi không nên đối đãi với người học viên này bằng cái tình của người thường. Tôi nên chăm sóc cho cô ấy thay vì cảm thông với cô ấy. Tôi đã chiêu mời khổ nạn vì tôi muốn cảm nhận những đau đớn mà cô ấy trải qua. Tôi thừa nhận đau đớn của người đồng tu cũng chính là tôi thừa nhận bức hại với cô ấy”.

Tôi đã minh bạch ra vấn đề ở đâu. Lập tức tôi trừ bỏ và phủ nhận can nhiễu bằng chính niệm và nhẩm đọc Pháp. Tất cả cơn đau của tôi liền tan biến. Thật kỳ diệu.

Con thực lòng xin cảm tạ Sư phụ đã luôn dõi theo chúng con trong mọi thời khắc. Xin cảm ơn các bạn đồng tu luôn nhắc nhở tôi về ý nghĩa của chính niệm đối với từng học viên. Trước đây, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đối mặt với khổ nạn là cầu Sư phụ giúp. Giờ đây tôi đã biết học cách hướng nội trước. Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để học và đọc thuộc Pháp. Tôi đã làm tốt ba việc và lấy Pháp để đo lường bản thân.

Chúng ta nên trừ bỏ hết thảy những chấp trước và quan niệm người thường trên con đường tu luyện. Chúng ta không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực và bao biện về những thứ này. Tất cả những kẻ tham gia bức hại Đại Pháp đều đang tự diệt chính chúng. Trách nhiệm của chúng ta là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi liền gọi điện cho học viên và chia sẻ thể ngộ với cô ấy. Tôi khuyên cô ấy nếu muốn trừ dứt cảm giác đau đớn thì không nên thừa nhận nó.

Chúng ta đã có Sư phụ và Đại Pháp vĩ đại đến như vậy thì có gì phải khiến chúng ta sợ hãi. Nếu chúng ta có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, thì dù gặp phải trở ngại nào, chúng ta cũng đều có thể vượt qua.

Tôi xin được kết thúc bài viết bằng lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm

Minh tích bất túc tái tinh tấn”. (Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Tự kiểm một hồi thêm chính niệm

Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn”. (Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/18/196218.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share