Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-05-2021] Vào ngày 22 tháng 11 năm 2020, bà Vương Kiến Huy, một người dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2020 bà Vương Kiến Huy 50 tuổi, một cựu kỹ thuật viên bệnh viện đã bị cảnh sát chặn lại và bắt giữ khi bà đang lái xe đi thăm một người họ hàng. Sau khi thu giữ xe và chìa khóa nhà, cảnh sát buộc bà phải đưa họ về nhà để khám xét.
Các vật phẩm bị tịch thu từ bà Vương bao gồm hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức chân dung đóng khung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, hai cuốn lịch, 107 tờ thông tin về Pháp Luân Công, mười tập giấy in mã QR code với các liên kết để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt và một con dấu cá nhân.
Chồng của bà Vương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị đưa đến đồn công an cùng với bà. Sau khi đưa hai vợ chồng đi, cảnh sát đã quay lại khám xét nơi ở của họ và cố gắng tìm kiếm một máy in.
Trong khi chồng của bà Vương được trả tự do vào sáng sớm hôm sau còn bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh, nơi bà bị giam giữ kể từ đó.
Sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lộ, nơi buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi nhà và điện thoại di động của bà Vương trong một thời gian dài trước khi bắt giữ bà.
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, bà Vương đã bị Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ xét xử tại trại tạm giam thông qua phiên xét xử trực tuyến. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Để có thể kết án nặng hơn đối với bà Vương, cảnh sát đã thay đổi số lượng mã QR code được tìm thấy tại nhà của bà từ 10 thành 250. Công tố viên Phong Quang cũng cáo buộc bà Vương là người đã từng phạm tội, lần bị bắt giữ gần đây nhất đến thời điểm hiện tại chưa đầy 5 năm sau khi bà phải thụ án sáu năm vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Vương đã tự làm chứng để bào chữa cho mình và bà lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đó là quyền cơ bản của con người khi thực hành đức tin của mình. Bà kêu gọi thẩm phán Tiết Cường bảo vệ công lý và không kết án bà.
Cuộc bức hại trong quá khứ
Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vì kiên định đức tin của mình sau khi chính quyền ra lệnh bức hại Pháp Luân Công một năm sau đó, bà đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ tổng cộng chín năm.
Ba năm tại trại lao động cưỡng bức
Vào tháng 12 năm 2000 bà Vương đã đến Bắc Kinh và giơ biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trên Quảng trường Thiên An Môn. Bà ngay lập tức bị bắt và đưa đến một trại tạm giam. Năm ngày sau khi bà tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện, cảnh sát đã trả tự do cho bà, cũng bởi trại tạm giam quá tải do các học viên đến từ khắp đất nước để kêu gọi quyền thực hành đức tin của họ.
Vào tháng 8 năm 2001 bà Vương lại bị bắt khi đang sống tại nhà mẹ chồng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Bà bị đưa về trại tạm giam Đại Khánh bằng máy bay và buộc phải trả tất cả chi phí đi lại cho bà và cảnh sát. Nhiều tuần sau, cảnh sát đã kết án bà ba năm tại Trung tâm Phục hồi Chức năng dành cho nữ Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang mà không theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào.
Các nhân viên bảo vệ của Trung tâm Phục hồi Chức năng thường đánh đập bà Vương, cấm ngủ, dội nước lạnh vào người sau đó mở cửa sổ để bà chịu cái lạnh. Đôi khi họ cũng bịt miệng, bịt mắt và bắt bà ngồi xổm trong thời gian dài với một chiếc ghế đẩu trên đầu. Từng là một phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt của bà Vương đã bị sưng tấy và biến dạng do bị tra tấn. Bà bị chứng hạ thân nhiệt. Mắt của bà cũng trở nên mờ và đôi chân của bà sưng và đau đến mức bà đi lại khó khăn.
Kết án tù 6 năm
Bà Vương lại bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2010. Sau đó, bà bị Tòa án Quận Tát Nhĩ Đồ kết án tám năm. Bà đã kháng cáo phán quyết với Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, tòa án đã ra phán quyết giảm thời hạn của bà xuống còn sáu năm.
Tái hiện tra tấn: Tay bị còng xuống sàn
Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang, bà Vương bị biệt giam trong thời gian dài. Các lính canh đã từng còng tay bà xuống sàn trong 15 ngày và không thả bà ra khi bà ăn, ngủ hoặc đi vệ sinh. Bà cũng không được phép tắm rửa.
Tái hiện tra tấn: Bị còng tay ra sau lưng
Các lính canh còng tay bà ra sau lưng, một tay kéo qua vai cùng với tay còn lại kéo lên từ sau lưng. Sau đó, các tù nhân kéo hai tay bà ra để tăng thêm sự đau đớn.
“Bà đã từng rất khỏe mạnh trước khi bị bỏ tù. Bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Công, bà trông như đang ở độ tuổi 20 mặc dù bà thực sự đã ngoài 40 tuổi. Nhưng bây giờ bà trông như hơn 60 tuổi”, gia đình cho biết sau khi đến thăm bà.
Sau sáu năm chịu đựng tra tấn không ngừng nghỉ, bà Vương đã được thả vào tháng 3 năm 2016 nhưng lại bị bắt vào năm 2020 và phải đối mặt với bị truy tố một lần nữa vì đức tin của mình.
Bài liên quan:
Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: 14 cư dân bị bắt trong hai ngày vì tu luyện Pháp Luân Công
Nhân viên nhà tù nói với học viên bị đánh đập: “Chỉ cần chịu đựng điều đó và để cho họ vui vẻ chút.”
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/25033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193226.html
Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.