Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2021] Sư phụ giảng:

“Hễ chư vị động đến chữ “bệnh” là tôi không muốn nghe.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã suy nghĩ về lý do tại sao Sư phụ giảng như vậy. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể các học viên đến trạng thái “nãi bạch thể” từ khi bắt đầu tu luyện để các học viên có thể bước vào tu luyện ở tầng thứ rất cao. Nói cách khác, các học viên không có bệnh.

Nhưng có những học viên đôi lúc lại xuất hiện các triệu chứng bệnh. Đó là vì người ta có nghiệp lực tích tụ trong luân hồi. Một số triệu chứng biểu hiện ra mục đích là để tiêu trừ nghiệp lực. Nhưng nó là nghiệp lực, không phải là bệnh.

Khi các học viên gọi nghiệp lực là “nghiệp bệnh”, bản thân khái niệm đó đã mang theo quan niệm về bệnh. Nó trở thành một chấp trước vào bệnh. Nỗ lực tu luyện tinh tấn trở thành chấp trước truy cầu giảm nhẹ thống khổ do nghiệp lực. Đó không phải là chính niệm.

Các học viên gặp nghiệp bệnh nên nhận ra rằng đó là khảo nghiệm tâm tính. Họ nên bình tâm, hướng nội và nhận định xem liệu đó có phải là can nhiễu do cựu thế lực lợi dụng sơ hở khi các học viên thiếu chính niệm hay không.

Tôi tin rằng các học viên nên thanh trừ mọi ý nghĩ về bệnh. Vì các triệu chứng không biểu thị cho bệnh, chúng ta không nên dùng những từ như ốm đau hay bệnh tật. Từ trong tâm, chúng ta nên hoàn toàn thanh trừ giả tướng bệnh này.

Đối với nhiều học viên, chuỗi suy nghĩ về triệu chứng trên thân thể của họ có thể theo trình tự này: “Có phải tôi bị ốm không? Không, tôi không thừa nhận nó. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp vì thế tôi không có bệnh.” Điều này dường như rất chính nhưng vẫn tồn tại những lo lắng về các triệu chứng. Suy nghĩ về bệnh luôn liên quan đến một số loại khổ nạn. Dĩ nhiên không ai muốn bị ốm và không ai muốn chịu thống khổ.

Một số học viên chỉ bắt đầu hướng nội khi các triệu chứng trở nên bắt đầu nghiêm trọng. Họ thường tìm ra rất nhiều chấp trước. Họ học Pháp nhiều và luyện công nhiều hơn. Trên bề mặt, họ có vẻ như tinh tấn hơn.

Nhưng tâm trí của họ chứa đầy các loại tư tưởng. Họ liên tục xem xét các triệu chứng của mình, hy vọng rằng chúng sẽ bắt đầu biến mất. Lý do mà họ tinh tấn là để giảm thiểu thống khổ.

Bởi vì xuất phát điểm của họ là sai, nên các triệu chứng của họ duy trì trong thời gian dài. Trạng thái của họ có thể trở nên tốt hơn nhờ được các đồng tu giúp đỡ. Nhưng ngay sau khi các triệu chứng biến mất, họ lại buông lơi. Họ không còn tinh tấn nữa vì các triệu chứng không còn.

Có vẻ như họ đã vượt qua nghiệp bệnh nhưng tâm tính lại không đề cao. Họ đơn giản là chịu đựng và thanh trừ một số nghiệp lực. Vì mục đích của khảo nghiệm là để đề cao tâm tính, nên trên thực tế họ đã không vượt qua khảo nghiệm, vì thế họ sẽ bị khảo nghiệm lại. Nếu họ lại không thể vượt qua khảo nghiệm và ôm giữ chấp trước, nó có thể sẽ trở thành đại nạn.

Một số học viên sợ hãi các triệu chứng bệnh vì họ phải đối mặt với đau đớn và thống khổ. Nhưng triệu chứng xuất hiện là để giúp bạn đề cao tâm tính, vì thế các học viên nên nhận ra rằng đó là việc tốt. Tại sao chúng ta lại sợ cảm giác không thoải mái? Có phải chúng ta đang từ chối cơ hội đề cao tâm tính của mình?

Một số học viên có các triệu chứng ung thư nhưng sau đó cái gọi là “ung thư” đã biến mất. Bằng cách nào? Tôi nghĩ họ đã không còn chấp trước vào bệnh nữa. Họ hoàn toàn quên đi các triệu chứng đó, vì thế chúng đã biến mất.

Là một học viên, chúng ta mong muốn đề cao tâm tính và làm tốt ba việc. Khi một học viên chỉ nghĩ tới sứ mệnh cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa của mình, và tâm trí họ được mang chứa đầy Pháp, họ sẽ không có thời gian để lo nghĩ về những triệu chứng bệnh.

Thể ngộ của tôi là những học viên đang trải qua những triệu chứng như vậy nên phủ nhận tất cả can nhiễu của cựu thế lực. Họ nên loại bỏ suy nghĩ về bệnh tật, tịnh hóa tư tưởng bản thân, thành tâm hướng nội để tìm ra chấp trước mà họ đã lờ đi hoặc không nhận ra là mình có. Nếu chủ ý thức của chúng ta mạnh mẽ và chúng ta tiếp tục quy chính tư tưởng của bản thân mình thì không có triệu chứng hay nghiệp lực nào có thể ngăn trở chúng ta.

Tôi cũng tin rằng người có tư tưởng đơn giản tốt hơn người có tư tưởng phức tạp. Đơn giản không có nghĩa là ở tầng thứ thấp. Tôi cho rằng một học viên với tư tưởng đơn giản có thể đề cao nhanh hơn.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu chúng không phù hợp với Pháp, xin hãy giúp tôi quy chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/418125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190133.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share