Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-12-2020] Năm nay, tại các địa phương trên toàn Trung Quốc Đại lục đều thực hiện chiến dịch “thanh linh”, khiến cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta phải chịu rất nhiều sách nhiễu ở các mức độ khác nhau. Có đồng tu do tâm lo sợ và các loại tâm chấp trước khác dẫn động, bị lừa dối hoặc bị tà ác đe dọa dụ dỗ đã ký tên mình vào hối quá thư, cũng có người còn tỏ ra khá hợp tác với tà ác.

Chúng ta đều biết cho dù là ở trong tình huống nào mà ký tên đều không xứng là hành động của đệ tử Đại Pháp và sau đó đều viết “Nghiêm chính thanh minh” đăng lên Minh Huệ. Tuy nhiên có đồng tu coi việc viết “Nghiêm chính thanh minh” trở thành một cách để bào chữa cho bản thân và không mảy may quan tâm đến việc “cần phải nỗ lực bù đắp những tổn thất đã tạo thành cho Đại Pháp“ như đã viết trong thanh minh. “Đã ký tên rồi thì phải làm sao? Ký tên rồi thì viết thanh minh và đăng lên mạng là được rồi.” Điều này cứ như thể là viết Nghiêm chính thanh minh rồi, thì những hành vi phản bội Đại Pháp của bản thân có thể một nét bút là xóa sạch vậy.

Sư phụ giảng:

“Mục đích chư vị sám hối để làm gì? Sám hối là biết mình đã sai rồi [và] muốn làm tốt hơn, không phải là vừa sám hối vừa làm việc xấu. Nói rằng hôm nay giết người rồi, Ngài tha thứ cho con nhé, ngày mai chư vị lại giết một người, chư vị lại sám hối cầu xin tha thứ. Ai tha thứ cho chư vị đây? Có phải đạo lý này không? Chư vị sám hối [vì] đã làm việc xấu, sau này sẽ không làm nữa, thực sự sẽ không làm nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

Chúng ta biết rằng Thần Phật nhìn nhân tâm. Con người thế gian dùng hóa danh để làm “tam thoái” liền có thể bảo bình an chính bởi vì cái tâm của người đó là chân thật; nhưng là một người tu luyện tuy là dùng tên thật để viết Nghiêm chính thanh minh, tuy nhiên cái tâm lại là giả, vậy điều này có thể khởi tác dụng thanh minh không? Đối với những đồng tu viết thanh minh, chúng ta có phải cũng nên nhắc nhở họ về ý nghĩa thật sự của thanh minh, điều này là có trách nhiệm đối với đồng tu và Đại Pháp.

Trước đây tôi cho rằng văn hóa truyền thống là để cho người thường học hỏi, là tiêu chuẩn mà con người cần phải đạt được. Tuy nhiên, gần đây tôi mới ngộ ra, văn hóa truyền thống cũng là phương diện mà những người tu luyện chúng ta cần phải làm được. Ví như “nghĩa“ và “trung” được thể hiện trong câu chuyện kết nghĩa vườn đào và Nhạc Phi, sự tận trung của Dương gia tướng với triều đình. Các đệ tử Đại Pháp do chịu ảnh hưởng của văn hóa tà đảng biến dị nên có nhiều lúc chúng ta còn thua kém người xưa. Trong nhiều năm tu luyện, Sư tôn thời thời khắc khắc đều chăm sóc và bảo hộ cho chúng ta, mỗi chúng ta đều được hưởng những lợi ích sâu sắc từ trong Đại Pháp. Khi bản thân, hay chồng vợ, con cái, cháu chắt đắc được những phúc phận trong con người, chúng ta còn cảm thấy biết ơn Sư tôn và Đại Pháp. Nhưng trong nháy mắt những lợi ích này bị tà ác lợi dụng để uy hiếp họ, và rồi họ liền quên đi Phật ân và thỏa hiệp với tà ác. Chúng ta đến “nghĩa” và “trung“ của con người đều không làm được, huống hồ chúng ta là cần phải làm một người siêu xuất khỏi người thường.

Còn có đồng tu còn quan tâm xem hàng tuần có bao nhiêu người viết “Nghiêm chính thanh minh”, lấy người khác để biện hộ cho bản thân. Cách đây một đoạn thời gian, tôi không thực hiện tốt ba việc, tuy nhiên tự cho rằng bản thân mình không hề có ý nghĩ quá buông lơi.

Đầu tiên tôi mơ thấy cảnh đăng ký thi đại học, tôi không phải là một thí sinh trung học chính quy, mà chỉ là một học sinh của trường dạy nghề, trong giấc mơ tôi còn nghĩ rằng “ít nhất thì mình cũng có thể tham gia kỳ thi.” Sau khi tỉnh dậy cũng không nhanh chóng thay đổi trạng thái của bản thân, mấy hôm sau lại mơ thấy bản thân không thi đỗ đại học! Tôi hiểu ra rằng càng tới thời điểm cuối càng nghiêm túc, yêu cầu cũng càng nghiêm khắc hơn! Một đồng tu bên cạnh tôi đã không học Pháp luyện công trong mấy năm liền, năm nay cô mong rằng có thể thực tu, liền mơ thấy bản thân tuy vẫn ở trong lớp học nhưng không còn chỗ ngồi, cô chỉ đành ngồi trên mặt đất. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tại sao bản thân mình không bằng người ta? Sau đó mới ngộ được rằng “Nguyên lai của mỗi sinh mệnh là khác nhau, sứ mệnh là khác nhau, thệ ước khác nhau, trách nhiệm khác nhau, yêu cầu của Pháp đối với mỗi người cũng là khác nhau. Chúng ta không thể dùng phương diện mà bản thân cho rằng đã làm được tốt để so sánh với phương diện mà đồng tu chưa tu tốt.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi, có điểm nào không phù hợp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/关于“严正声明”的一点感想-416795.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share