[MINH HUỆ 9-9-2006] Ngày 18 tháng Tám, tờ Nhật báo Trung Quốc tại Montréal đã đăng một bản ‘Phát hành Đặc biệt cho Công lý.” Số phát hành 32 trang đặc biệt tập trung vào việc thoái mạ và tấn công Pháp Luân Công. Nó được phân phối miễn phí tại các thành phố lớn ở Canada.

Ông Zhou, chủ nhiệm tờ Nhật báo Trung Quốc, tự viết một bài trên trang nhất, mà được in bằng mực đỏ như là đẫm máu người Trung Quốc. Các chữ mà y dùng là quá đáng và vô căn cứ, như thể la lối có thể khiến người ta tin y và làm cho y thành phát ngôn viên cho công lý. Cho dù tựa đề là, “Cấy giống thiện, gặt quả lành, ” trên toàn trang, không có một mảnh gì là thiện cả. Từ câu đầu cho đến cuối, mỗi hàng đều là thoá mạ vị sáng lập Pháp Luân Công (Ông Lý Hồng Chí) và các học viên. Đây là một sự sĩ nhục cho một vị chủ nhiệm một tờ báo và một con người học thức.

Người ta không thể tìm thấy dấu vết của ‘công lý’ như được định nghĩa trong văn hoá truyền thống Trung Quốc xuyên qua toàn bản Phát hành Đặc biệt. Trái lại, nó cho thấy người chủ nhiệm, cả một sự hiểu biết căn bản nhất về khí công và sự tu luyện truyền thống, mà đã có hằng ngàn năm lịch sử, cũng không.

Cộng đồng người tu luôn nhìn nhận rằng vùng bụng dưới là rất quan trọng vì Đơn Điền nằm nơi đó. Cả những đứa trẻ nhỏ tại Trung Quốc cũng biết là nhiều điều liên hệ với khí công và tu luyện, kể cả những sự hoạt động của khí, sự hình thành của Đơn, và sự tập trung của lực là có liên hệ đến Đơn Điền. Nhưng Ông Zhou nói sai rằng vị Thầy của Pháp Luân Công nói, “Pháp Luân quay chung quanh bao tử.” Bao tử ở nơi nào? Nó là nằm ở phía bên trên vùng bụng. Nếu như Ông Zhou không thừa nhận rằng ông không hiểu về sinh lý học căn bản nhất trên thân người, thì câu giải đáp chỉ có thể là ông không biết gì khí công hoặc Pháp Luân Công. Vậy ông lấy danh nghĩa gì để có thể bình luận và chỉ trích Pháp Luân Công?

Hiển nhiên Ông Zhou không hiểu biết gì về căn bản của sự tu luyện. Chúng tôi không biết ông học ở đâu những câu như là “bay lên trời như thần tiên giữa ban ngày, ” hoặc là “mở thiên mục” (Ghi chú: chữ Trung Quốc dùng nơi này, yan (nhãn), là khác với mu (mục), mà được dùng để chỉ “mắt” trong Chuyển Pháp Luân). Ông còn cả không có thời giờ để tìm hiểu nghĩa các chữ trước khi hấp tấp dùng chúng trong ngay quảng đầu bài viết để nhục mạ vị sáng lập Pháp Luân Công. “Mở thiên nhãn (yan)” không phải là một từ dùng trong Chuyển Pháp Luân. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ nói về “mở thiên mục (mu), ” đó là con mắt nằm ở bên trong thể tùng quả trong bộ óc con người, thường được nói đến như là “mắt thoái hoá” bởi khoa học hiện đại. “Bay lên trời như thần tiên giữa ban ngày” không phải là một từ trong Pháp Luân Công. Trong các sách Trung Quốc từ cổ đại và tu luyện đạo Lão, từ “bạch nhật phi thăng” là được dùng đến, và nó là một hiện tượng đã được ghi chép rất rõ ràng.

Vị Thầy của Pháp Luân Công đã giải thích thiên mục và phi thăng như đã nói đến trong các sách cổ và trong các lối tu luyện khác vì nhiều học viên Pháp Luân Công đã tu luyện các môn khí công khác trước đây, hoặc đã học các sách trong tu luyện Phật và Đạo. Cả nếu họ lần đầu mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sự hiểu biết của họ về tu luyện vượt xa điều mà Ông Zhou biết bây giờ. Vì nhiều học viên có một số cảm giác và hiểu biết về các hiện tượng đó, và muốn biết thêm về chúng, vị Thầy của Pháp Luân Công đã nói về chúng cho những người trong khán thính giả mà có sự lưu ý về khí công. Vì Sư phụ có thể cung cấp những giải thích sáng sủa như vậy đã khiến cho các học viên thâm hiểu, nên nhiều người trong họ đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Bản Phát hành Đặc biệt cũng quan tâm đặc biệt đến sự Viên mãn trong sự tu luyện của người ta. Viên mãn trong Pháp Luân Công là gì? Một người mà đã viên mãn là đã “đắc được Chính Ngộ của vô vị kỷ và vị tha.” (“Vô khuyết trong Phật tính, ” Tinh tấn yếu chỉ của Sư phụ Lý Hồng Chí). Trong những khoá học đầu, một số học viên hỏi Viên Mãn có nghĩa là gì. Sư phụ nói, Viên Mãn có nghĩa là không có cái ta trong tâm mình, và người ta sống hoàn toàn vì người khác. Một người đắc viên mãn là khi người ta đạt đến giai tầng như vậy. Các học viên Pháp Luân Công tự đo lường mình theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ trở nên càng lưu tâm đến người khác hơn. Vị Thầy của Pháp Luân Công thường khuyên rằng tu luyện là nâng cao Tâm Tính của người ta lên và thăng tiến đạo đức của người ta. Điều đó phải chăng là có lợi cho xã hội khi có được nhiều người hơn tốt như vậy?

Nếu một người có thể đạt đến giai tầng đó, họ tự nhiên là một người giác ngộ như đã nói trong các môn phái Phật giáo, hoặc là một Chân Nhân như được gọi trong môn phái Lão giáo. Các người Thiên Chúa giáo tin nơi đi về Thiên đàng sau cuộc đời này, và các tăng sỹ Phật giáo tin nơi ‘bờ bên kia’ (niết bàn). Tin rằng chúng ta có thể đạt đến một nơi tốt đẹp hơn sau khi tu luyện hoặc đức tin trong một tôn giáo là không có gì sai.

Người ta có thể nào tấn công Jesus và các tín đồ của ông vì người này không thấy được một vị thiên thần hoặc đi đến được Thế giới Thiên đàng không? Người ta có thể nào cười ngạo các tăng sỹ Phật giáo vì họ không trở thành một vị Phật trước mắt của người kia không? Tại sao bản Phát hành Đặc biệt dùng những chữ như là Viên mãn và bay lên trời để tấn công vị Thầy và các học viên của Pháp Luân Công? Bản Phát hành Đặc biệt và những tấn công tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là theo cùng một mạch. Bản Phát hành Đặc biệt cố ý lẫn lộn những quan niệm Viên mãn và tự tử, nói rằng giết người có thể đưa đến viên mãn. Phải chăng Ông Zhou thật nghĩ như vậy? Ông ta nghe điều vô lý đó ở nơi đâu? Hình như ông chỉ đơn thuần là một tay súng mướn để cho ĐCSTQ làm tới cuộc khủng bố.

Ông Zhou nói, “Các nước Tây phương nghi ngờ và lo lắng về Pháp Luân Công.” Nơi đây tôi sẽ không đưa ra danh sách hằng ngàn bằng thưởng cho Ông Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Công đã nhận được từ các chính quyền khác nhau. Tại Canada, không bao lâu sau khi Tổng Thống Stephen Harper đắc cử, ông đã xuất hiện trên đài truyền hình NTD, một đài truyền hình do những học viên Pháp Luân Công tình nguyện điều khiển, để chúc dân chúng Trung Quốc Năm Mới. Nhiều viên chức chính phủ, kể cả Harper, gửi những thư chúc mừng cho các học viên Pháp Luân Công nhân Ngày Pháp Luân Công Thế giới.

Không thể nào chối cãi rằng sự tu luyện Pháp Luân Công là tốt không những cho sức khoẻ cá nhân, mà cũng cho cả gia đình của họ. Không như đi vào tu viện để tu luyện, các học viên Pháp Luân Công không rời bỏ gia đình và các liên hệ khác. Buông bỏ sự chấp trước nơi các tình cảm gia đình thật sự có nghĩa là đối đãi với thân nhân và bạn bè còn tốt hơn xưa. Như đã nói trong Chuyển Pháp Luân, ”chúng ta phải kính trọng cha mẹ và dạy dỗ con cái của chúng ta. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải thiện lành với người khác, nói chi là những người thân trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải đối với mọi người cách như vậy. Chúng ta phải tốt với cha mẹ và con cái và lưu tâm đến người khác ở mọi mặt. Một cái tâm như vậy là không ích kỷ, và là một cái tâm thiện lành.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong xã hội, chúng ta thường thấy có người không muốn săn sóc cha mẹ họ vì giao tế căng thẳng, tự vẫn khi bị người yêu bỏ, hoặc trả thù vì một người bạn phản bội. Nhưng vô lượng gia đình trên bờ sụp đổ đã trở nên khắng khích và hoà thuận lại với nhau vì một hoặc cả hai vợ chồng đều tu luyện Pháp Luân Công, vì người tu buông bỏ các sự đắng cay và đối đãi thiện lành với người. Nhưng, trong bảy năm qua, sự khủng bố của ĐCSTQ đã trực tiếp hoặc giáng tiếp làm sụp đổ vô lượng gia đình người tu Pháp Luân Công. Một số cai tù trong các trại lao động buộc các vợ hoặc chồng của học viên phải dùng ly hôn đế làm áp lực các học viên tố cáo Pháp Luân Công.

Nếu vị Thầy của Pháp Luân Công muốn làm giàu, thì rất dễ. Nếu mỗi học viên đưa ra một đô la Mỹ, Ông sẽ có 100 triệu Mỹ kim. Nhưng Ông không bao giờ hỏi tiền các học viên.

Các đệ tử mà đã đi theo Thầy cũng là những thành viên của xã hội có đóng góp. Trong khi dùng đồng lương của họ để tự nuôi sống, họ cũng dùng chính tiền của họ để làm sáng tỏ sự thật năm này sang năm nọ, với mục đích là có trách nhiệm với tương lai của người khác và làm tan sự hận thù và bất hoà khí tạo nên bởi ĐCSTQ.

Trong thời Phật Thích ca Mâu ni, một số tín đồ đã trải đất bằng vàng và chuẩn bị những sự đẹp đẽ sinh sống cho Thích ca Mâu ni. Các đệ tử của ông không đi làm việc trong xã hội, thay vì đó họ tuỳ vào sự hoá duyên của người khác. Thích ca Mâu ni yêu cầu các đệ tử của ông cạo đầu và cắt đứt các liên hệ của họ với thế giới bên ngoài. Chính ông cũng bỏ vợ và con lại sau. Các đệ tử của Phật giáo có luật của họ và ước vọng của họ. Nếu Ông Zhou làm báo 2, 500 năm trước, phải chăng ông cũng sẽ tấn công Thích ca Mâu ni là đi thâu tiền, làm đổ vỡ gia đình, và tạo bất hoà trong xã hội? Điều gì Pháp Luân Công đã làm ngày hôm nay mà đáng để cho sự tấn công của ông Zhou?

Cũng nhắc nhở cho Ông Zhou, vụ kiện chống Nhật báo Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Nó còn đang trong quá trình khán cáo và xét lại. Dùng một vụ kiện chưa kết thúc để bênh vực cho các kết luận của bản Phát hành Đặc biệt là còn quá sớm.

Có lẽ cũng không ngẫu nhiên, bản đăng 32 trang đã quên nhắc đến hằng triệu học viên Pháp Luân Công đang chịu khổ vì cuộc khủng bố trong bảy năm qua tại Trung Quốc lục địa, kể cả những người bị thương, tàn tật, và giết chết. Cảnh sát có hành động đúng không khi vi phạm dân chúng như vậy? Công lý ở đâu trong bản Phát hành Đặc biệt cho Công lý đó?

Xem như bản Phát hành Đặc biệt này là một khí cụ để nhập cảng hận thù từ Trung Quốc đến Canada. Chắc cũng nên cần đưa đơn bản Phát hành Đặc biệt này với Cảnh sát cởi ngựa Hoàng gia Canada, cùng với danh sách các viên chức ĐCSTQ mà đã tham gia cuộc khủng bố chống Pháp Luân Công. Vào giai đoạn lịch sử gay cấn này, khi trời đang giải thể ĐCSTQ, Nhật báo Trung Quốc đã hành động như một khí cụ cho cuộc khủng bố của ĐCSTQ. Vậy tương lai gì chờ đợi nó?

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/9/137338.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/9/12/77929.html

Đăng ngày 23-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share