[MINH HUỆ 20-05-2011] Năm Thiên Hoà thứ nhất (tức năm 100 trước Công nguyên), Hán Vũ Đế phái Trung lang tướng Tô Vũ đi sứ Hung Nô. Do một người Phó chức thủ hạ của Tô Vũ tham gia lên kế hoạch sự biến đột phát bị bại lộ, Tô Vũ đã phải chịu liên luỵ.

Thiền vu Hung Nô bức ép Tô Vũ đầu hàng. Tô Vũ nói: “Nếu như luồn cúi chịu nhục, hổ thẹn với sứ mệnh, thì dù có sống, cũng chẳng còn mặt mũi nào trở về đại Hán!” Nói xong, rút đao đâm vào thân thể mình. Trải qua cứu chữa, Tô Vũ dần dần hồi tỉnh trở lại. Thiền Vu rất khâm phục khí tiết của Tô Vũ, sớm tối đều phái người đến thăm hỏi.

Tô Vũ dần dần khỏi bệnh, Thiền Vu phái người đến ép hàng. Giơ kiếm uy hiếp Tô Vũ, Tô Vũ vẫn mảy may bất động; dùng công danh phú quý dụ dỗ Tô Vũ, Tô Vũ ngậm miệng không trả lời; người đã quy hàng Hung Nô, phản bội Hán triều là Vệ Luật dùng lời ngon ngọt khuyên hàng, Tô Vũ mở miệng quát mắng. Thiền Vu thấy Tô Vũ trung thành như vậy, càng có ý muốn khiến ông quy thuận, bèn cầm tù ông ở trong một căn hầm lớn dưới đất, không cho ăn uống. Lúc bấy giờ đúng lúc có tuyết rơi lớn, Tô Vũ nằm trên mặt đất, nuốt tuyết và lông len ở trên quần áo, sau mấy ngày vẫn chưa chết. Người Hung Nô cho rằng có thần linh bảo hộ, bèn trục xuất Tô Vũ đến một nơi hoang vu không người ở Bắc Hải, để ông chăn thả một bầy dê đực, rồi bảo Tô Vũ: “Đợi đến khi dê đực có thể sản xuất ra sữa dê, thì ông có thể hồi quốc.” Những quan viên trong sứ đoàn đi theo Tô Vũ mà không chịu đầu hàng như Thường Huệ cũng bị câu lưu ở những nơi khác nhau.

Tô Vũ bị trục xuất đến bờ Bắc Hải, không có gì ăn, bèn đào lấy hạt giống cỏ trong hang chuột để ăn. Tay ông vẫn nắm giữ phù tiết của nhà Hán, mọi thời khắc đều không rời, luôn đem theo bên thân, cho đến khi lông tua trên tiết trượng đều rụng hết. Trải qua thời gian rất lâu, Thiền Vu lại phái Lý Lăng vốn đã quy hàng đến bờ Bắc Hải, bày cỗ khuyên hàng.

Lý Lăng và Tô Vũ là bạn cũ. Lý Lăng nói: “Ở chỗ hoang vu không bóng người này chịu khổ vô ích, tín nghĩa tiết tháo của ông, liệu ai có thể nhìn thấy chứ! Hai người huynh đệ của ông, lúc trước đều có tội mà tự sát; mẹ của ông cũng đã không may qua đời; vợ của ông còn trẻ, nghe nói đã cải giá theo người khác rồi; chỉ còn lại hai người muội muội, hai đứa con gái, một đứa con trai, nay lại qua mười mấy năm, liệu có còn trên đời hay không cũng không biết được. Nhân sinh như hơi nước buổi sớm, ông sao cứ hà tất phải tự chịu khổ lâu dài như thế này! Khi tôi vừa mới đầu hàng Hung Nô, tinh thần hoảng hốt, giống như muốn phát điên, hận bản thân cô phụ nhà Hán, còn liên luỵ đến mẫu thân bị nhốt trong lao tù. Tâm tình không muốn quy hàng Hung Nô của ông, sao có thể hơn tôi được! Huống hồ Hoàng Thượng tuổi tác đã cao, pháp lệnh thay đổi vô thường, đại thần vô tội mà bị giết nhiều đến mấy chục người, an nguy không biết được thế nào, ông còn muốn vì ai mà làm như thế này chứ!” Tô Vũ nói: “Làm thần tử phụng sự quân vương, cũng như con cái phụng sự cha mẹ. Con cái vì cha mẹ mà chết, cũng không hối hận. Ông nhất định muốn tôi đầu hàng, chính là ép tôi chết trước mặt ông!” Lý Lăng thấy Tô Vũ một lòng chí thành, bèn thở dài nói: “Ài! Ông thật đúng là nghĩa sĩ! Tội của tôi và Vệ Luật cao như núi!” Rồi ban cho Tô Vũ mấy chục dê bò.

Sau này, khi Tô Vũ được biết tin tức Hán Vũ Đế qua đời, suốt mấy tháng, mỗi ngày sớm tối đều quay mặt về phương Nam khóc lóc thống thiết, thậm chí thổ huyết.

Đến khi Thiền Vu mới của Hung Nô tức vị, yêu cầu hoà thân với nhà Hán. Sứ giả nhà Hán đến Hung Nô, yêu cầu thả những người Tô Vũ về nước, Hung Nô nói dối là Tô Vũ đã chết. Về sau sứ giả nhà Hán lại đến Hung Nô, thủ hạ lúc trước của Tô Vũ là Thường Huệ âm thầm gặp sứ giả nhà Hán, dạy họ nói thế này với Thiền Vu: “Thiên tử nhà Hán đi săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, bắn được một con chim nhạn lớn, buộc ở chân nhạn có một dải lụa có ghi chữ, trên đó viết những người Tô Vũ đang ở hồ trạch … gì đó.” Sứ giả mừng rỡ, chiểu theo lời của Thường Huệ chất vấn Thiền Vu. Thiền Vu nhìn quanh kẻ hầu hạ tả hữu, vô cùng kinh ngạc, bèn xin lỗi sứ giả nhà Hán: “Tô Vũ xác thực vẫn còn sống.” Lúc này mới đem thả Tô Vũ và những quan viên nhà Hán không chịu đầu hàng.

Sau khi Tô Vũ trở về Trường An, Hán Chiêu Đế hạ chiếu lệnh cho Tô Vũ dùng bò, dê, lợn, mỗi loại một con, dùng nghi thức long trọng nhất để tế bái lăng miếu của Hán Vũ Đế, phong cho Tô Vũ làm Điển thuộc quốc, phẩm cấp là Trung nhị thiên thạch, và ban thưởng Tô Vũ 200 vạn tiền, hai khoảnh ruộng, một gian nhà. Tô Vũ từ khi bị câu lưu tổng cộng là 19 năm, khi đi đương lúc tráng niên, lúc trở về thì râu tóc đã bạc trắng cả rồi.

Sau này, Hán Tuyên Đế vì để biểu dương công lao của các đại thần phò tá, đã cho người vẽ tượng và dung mạo của họ ở Kỳ Lân Các, ghi chú rõ quan tước, danh tính, tổng cộng 11 người, trong đó có cả Tô Vũ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/5/20/241142.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share