Phần I: Xem phần 1
Phần II: Xem phần 2
Phần III: Xem phần 3

Tiêu Hàn (Xiao Han), ký giả của Minh Huệ (www.minghui.org)

[MINH HUỆ 3-4-2005]

Khiến dân chúng không quan tâm bức hại

Việc tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mà bè phái Giang làm hết sức to lớn, nó đã phát huy ảnh hưởng, vì hầu như tất cả mọi người đều phản ứng biểu lộ “phiền phức” khi nghe đến Pháp Luân Công.

Vận động này rất là thành công, đã đạt đến mục đích. Khiến cho dân chúng lập tức cảm thấy “phiền phức” lúc nghe đến Pháp Luân Công, vì vậy họ sẽ không quan tâm đến sự bức hại. Sự thật, không phải dân chúng phiền về cái vô lý của lời dối trá, mà vì đầu óc họ không thể chiụ đựng thêm những lời lừa dối nữa, họ nghĩ rằng họ “biết rất nhiều”, câu nói khác là sự hiểu biết về “Pháp Luân Công” quá đủ.

Thí dụ như biạ đặt sự kiện Pháp Luân Công giết người. Mới bắt đầu sự bức hại, dân chúng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng chính phủ báo cáo quá nhiều việc giết người: “Pháp Luân Công giết người láng giềng”, “Pháp Luân Công giết thân nhân”. Cho đến khi dân chúng đã nghe nhàm tai rồi. Kế đó là màn kịch tự thiêu tập thể, thúc đẩy quan niệm cũa dân chúng về “tà ác của Pháp Luân Công” lên đến mức độ cực kỳ cao. Và tiếp tục tuyên truyền khiến dân chúng công nhận “Pháp Luân Công là tà giáo, khuyến khích tự sát”, không còn sự kiện nào tàn ác hơn, dân chúng đột nhiên nghe được học viên Pháp Luân Cộng độc chết 14 kẻ ăn mày, và muốn ghiết chết toàn nhân loại. Một lần nữa, tuyên truyền phỉ báng đã vượt qua dự tính của dân chúng. Vài người nhận thức được lời dối trá tí, không ngưng mang ra.

Dưới tình trạng này, học viên Pháp Luân Công muốn giải thích và giải oan cho Pháp Luân Công, thì những người bị độc hại liếc nhìn học viên với vẽ khinh khỉnh. Còn có người cho rằng học viên bộc lộ chân tượng giống như tuyên truyền phỉ bang của ĐCSTQ, quấy rầy sinh hoạt hằng ngày của họ. Thành quả này là kẻ đàn áp muốn đạt đến. Thấm sâu trong lòng dân chúng sự thù hận và hiểu lầm Pháp Luân Công.

Phối hợp từ nước ngoài đến quốc nội

Dân chúng Trung Quốc bị ngăn chặn tiếp xúc thông tin ngoại quốc. Làm cho dân chúng tin tưởng là toàn thế giới đều phản đối và diệt triệt Pháp Luân Công, đồng thời lợi dụng ý niệm này làm cho lòng yêu quê hương của kiều dân tăng cao, việc sử dụng thủ đoạn phối hợp từ nước ngoài đến toàn quốc thì rất là cần thiết.

Ví dụ như tháng 5 năm 2001, Đại Sứ Trung Quốc nơi Canada chiệu tập các “lảnh đạo kiều dân” khu vực phía đông đến phê phán “Pháp Luân Công”. Báo Nhân Dân hằng ngày lập tức mượn “cái miện của kiều dân” dùng lời “phê phán Pháp Luân Công” nơi Trung Quốc một lần nữa đăng trên báo phát hành toàn quốc, và những thông tin bất kể quy mô lớn nhỏ nơi Trung Quốc in lại những sự kiện này. Vì vậy, dân chúng buộc lòng phải tin nơi nước ngoài cũng phản đối Pháp Luân Công.

Quấ ngẫu nhiên, có một ông nơi Montreal đã tham dự cuộc họp ấy, nhưng ông đã từng công khai ủng hộ Pháp Luân Công, và chống lại sự áp bức, lấy văn phòng cho Pháp Luân Công làm nơi luyện công. Sau cuộc họp, ông nói cho học viên biết, ông không có phát biểu gì cả trong cuộc họp. Nhưng phóng viên của báo Nhân Dân nhật báo nêu ra ông đã phát biểu lời phê phán Pháp Luân Công.

Trong sự việc xảy ra tháng 7 năm 2001, lảnh sự Trung Quốc nơi New York tổ chức “diễn đàn bộc lộ và phê phán Pháp Luân Công” và chiếu theo mẩu nơi Trung Quốc thành lập “đoàn thể chống Pháp Luân Công”.

Một lảnh đạo kiều dân Lương Quang Quân rõ ràng nói rằng New York là chiến trường chủ yếu tranh đấu với Pháp Luân Công, ông nhấn mạnh sự giáo dục và chuyển hoá những thành niên học viên Pháp Luân Công, và lặp lại lời Trung Công (ĐCSTQ) về “giáo dục và chuyển hoá”. Cách thức “bộc lộ và phê phán Pháp Luân Công” lập tức thông qua báo chí Nhân Dân nhật báo, Tân Hoa Xã và các thông tin của Trung Cộng truyền bá toàn quốc. Như vậy sẽ tạo ra một giả tượng là toàn thế giới đều phản đối Pháp Luân Công. Nhưng các thông tin của Trung Cộng không dám báo cáo cho dân chúng biết Lương Quang Quân đã bị lên án sáu tội vì ở đầu đường xó chợ nơi New york đánh học viên Pháp Luân Công. Dân chúng Trung Quốc không cho biết sự khác nhau giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc, là “lảnh đạo kiều dân” không thể dùng vũ lực “giáo dục và chuyển hoá” những học viện Pháp Luân Công đang yêu cầu ngưng sự bức hại.

Một ví dụ điễn hình về sự phối hợp từ nước ngoài đến toàn quốc là sự kiện “thời báo Hoa Kiều” (La Presse Chinoise). Báo chữ Hoa phát hành tại Montreal đã đăng một đoạn văn phỉ bang Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2001, và liên tục tái bản vài chục bài bôi nhọ Pháp Luân Công từ báo chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong lúc ấy, ĐCSTQ truyền bá rộng rài trong quốc nội rằng “báo chí và kiều dân Cananda bộc lộ và phê phán Pháp Luân Công”. Khiến những thân nhân của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc khủng khiếp, lo sợ, tưởng là Pháp Luân Công ở nước ngoài cũng đã bị cấm đoán. Cho đến khi học viên Pháp Luân Công giải thích rõ sự việc, cho biết là toà án đã ra lệnh cấm đoán triệt để không cho thời báo ấy phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng rất tiếc là có nhiều dân chúng ở Trung Quốc không có nguồn lối tìm kiếm được cái tin tức chân thật này, vì vậy vẫn còn có nhiều người bị lứa gạt nghĩ rằng Pháp Luân Công cũng bị cấm đoán như ở Trung Quốc.

Khoa học giả mạo

Trong quá trình vu khống Pháp Luân Công, dùng “Khoa học” làm chiêu bài cũng rất có hiệu lực.
Ban đầu những tuyền truyền của ĐCSTQ, học viên Pháp Luân Công đã bị mô tã là những người già yếu, bệnh, tàn tật và là những người ngu dốt không có học thức. “Chính trị khoa học gia” như Hà Tộ Hưu ngay từ đầu đã vu khống Pháp Luân Công, ra mặt, dùng vũ khí “khoa học”, biạ đặt “Pháp Luân Công mê tín”, và cho là “kẻ dốt nát” không hiểu biết khoa học làm căn cứ mà phỉ báng. Hình như họ đã đứng trên tầng cao của khoa học, do đó họ có quyền công kích Pháp Luân Công.

Trong số học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài hay là ở Trung Quốc, phần đông là những người có học thức, chuyên gia và nhà khoa học. Bởi vậy, ĐCSTQ mảnh liệt tuyên truyền thuyết vô thần và chủ nghiã duy vật, đồng thời dùng những triết lý này ràng buột với khoa học. Ngay sau đó họ cũng thành lập những tổ chức như “hội nghiên cứu khoa học chủ nghiã duy vật”, và “đoàn thể chống xx giáo”. Dùng những chữ như “phương pháp suy nghĩ khoa học” và “quan niệm khoa học thế giới”. Còn càng lố bịch tức cười, họ xưng chủ nghiã Marx (đã bị dân chúng trên toàn thế giới bác bỏ, và đã chứng minh chủ nghĩa ấy là đối thù với nền văn minh nhân loại) là hoá thân của khoa học. Theo cách ấy, tranh cãi rằng những học viên Pháp Luân Công bản thân là khoa học gia không có theo “phương pháp suy nghĩ khoa học” và kiên lập “quan niệm khoa học thế giới”, bởi vậy, mới “mê tín” Pháp Luân Công.

Đương nhiên, họ không dám dùng công cụ như “phương pháp suy nghĩ khoa học” vu khống những khoa học gia vĩ đại có tin ngưỡng như Newton và Einstein, hay là những mô tả những tôn giáo mà các khoa học gia nôĩ tiến hiện giờ đang tin thành mê tín. Nhưng họ tiếp tục dùng công cụ “khoa học” cưỡng bức dân chúng Trung Quốc che mắt, và ly rời sự thật, như vậy, họ mới có thể che đâỵ ĐCSTQ đang dã man bức hại Pháp Luân Công. Tập đoàn Giang Trạch Dân tin thâm thâu, chỉ cần họ ràng cái chiêu bài phản khoa học cho học viên Pháp Luân Công, bất kể bức hại học viên như thế nào đều chính đáng. Những học viên cương quyết “phản khoa học” sẽ là kẻ thù của chân lý, kẻ thù của quốc gia và dân chúng, giống y hệ như trong thời đại “cách mạng” trước đó. Với tư vi như thế, phải chăng họ đã khắc nghiệp với nhóm này?

Phần kết luận

Suốt trong sáu năm bức hại, Giang Trạch Dân và Trung Cộng phải không ngưng chế tạo những biạ đặt cho Pháp Luân Công, lừa dối càng ngày càng to, chỉ vì những lời dối trá trước đó không đủ để duy trì sự bức hại. Những danh hiệu như “phản khoá học” và “mê tín” ban đầy không đủ để biện minh cho bức hại, thế rồi, tố cáo “tự tử”, “giết người” và “làm giàu” cũng không cấu thành lý do bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng Giang Trạch Dân đích thân lăng nhục Pháp Luân Công là “xx giáo”, và khuyến khích (xúi dục) đại hội Nhân Đại thông qua “luật chống xx giáo” và cho rằng Pháp Luân Công gây tai hại cho xã hội.

Pháp Luân Công đã truyền đến hơn 60 quốc gia trên thế giới, tu theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” thông thường ai nấy đều biết là nâng cao đạo đức của con người và khiến phong khí đạo đúc xã hội cũng được đề cao lên. Như thế sẽ phản ảnh sự thối rữa của ĐCSTQ và bản tính tàn ác của kẻ áp bức. Sau này, nó nói Pháp Luân Công là “đoàn thể phản Hoa” và tổ chức “khủng bố” để phỉ báng Pháp Luân Công xâu xa hơn. Những lời khiển trách bức hại trên toàn thế giới bị ĐCSTQ cho là chống đối Trung Quốc, hầu dối gạt dân Trung Quốc (họ không biết chân tượng) xâu xa hơn.

ĐCSTQ rất rõ những lời bịa đặt họ chế taọ ra không hoàn hảo. Nó không kỳ vọng môĩ người đều tin, và cũng không lo sợ dân chúng ngờ vự những lời biạ đặt ấy. Chỉ cần dân chúng nghi ngờ Pháp Luân Công là đủ rôì. Nhiều người nói: “tôi không tin lời của ĐCSTQ, cũng không tin lời của Pháp Luân Công” đó chính là mục đích tuyên truyền mà tà ác muốn đạt đến. Làm dân chúng không thấy được sự tốt, và lờ đi sự tàn ác.

Sự thật, mỗi bịa đặt phỉ báng Pháp Luân Công đều nhắm vào bản tinh đồi bại của con người. Nếu anh/chị yêu quý đời sống, nó sẽ bôi nhọ Pháp Luân Công “tự tử”, “giết người”, ngay cả “giết nhiều người”. Nếu anh/chị quan tâm đến hoà bình, nó phỉ báng Pháp Luân Công “nguy hại xã hội ổn định”; nếu anh/chị khinh thị lười biếng, thì nó mô tả Pháp Luân Công “xui khiến con người thăng thiên, làm con người đối mọi vật đều mất đi thú vị.” Nếu anh/chị quyên luyến thân tình, thì nó nói học viên Pháp Luân Công “lục thân bất nhận” và “ghiết thân nhân hầu thăng thiên”. Nếu anh/chị thù hận thôì bại, nó bôi nhọ Pháp Luân Công “dùng thủ đoạn làm giàu”. Nếu anh/chị cực kỳ thù hận trong lịch sử về cá nhân thần hoá của lảnh đạo trước đó, thì nó khiếu nại Pháp Luân Công “sùng bái cá nhân”. Nếu anh/chị tôn trọng sự thật, nó cho anh/chị thấy màn kịch “người sống tự thiêu”. Nếu anh/chị yêu quốc gia, nó tìm phương cách khiến Trung Cộng tương đương với Trung Quốc, và làm Pháp Luân Công tương đuơng với “thế lực phản Hoa”. Nếu anh/chị thù hận chính trị hắc ám của Trung Quốc, nó cứ lặp lại Pháp Luân Công “làm chính trị”. Tổng quát, bất kể những gì anh chị tán thành, anh/chị đều tiềm được ví dụ chà đạp Pháp Luân Công trong lời bịa bọ của ĐCSTQ. Còn hơn nữa, anh/chị cũng có thể tìm được liên kết với Pháp Luân Công trong những sự việc anh/chị không tán thành. Do đó nếu đầu óc anh/chị không đủ thanh tỉnh, anh/chị sẽ nói: tôi không tin tuyên truyền của ĐCSTQ, nhưng đồng thời anh/chị cũng nói: Pháp Luân Công đã sai lầm như thế, như thế, và từ đó trở thành nạn nhân của lời dối trá.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/3/98159.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/9/60577.html.

Đăng ngày 24-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share