Một đồng tu Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Trong nhiều năm qua, nhiều đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa đã bị khủng bố một cách nghiêm trọng, và nhiều người đã kinh qua nhiều tổn thất lớn lao. Có người bị tổn thất lớn về tài chính qua các cuộc làm tiền của cảnh sát, có người bị mất công ăn việc làm, có người bị bắt buộc phải rời nhà, và có người bị kỳ thị nơi sở làm của họ và không thể hưởng những quyền lợi mà họ xứng đáng được hưởng. Vì những điều đó, có đồng tu chịu đựng một cách thụ động, và có người nghĩ đồng tu không nên chấp trước vào tiền bạc và tài sản, cứ để yên như vậy. Chúng ta phải nhìn vấn đề này dưới khía cạnh của Chính Pháp. Đó là thành phần của sự khủng bố an bày bỡi cựu thế lực. Đệ tử Đại Pháp phải chống lại nó và giữ một môi trường sinh sống căn bản của con người.

Trong kinh văn “Chính Pháp và tu luyện” (Tinh tấn yếu chỉ II), Sư phụ nói,

Đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp khác với tu luyện cá nhân trước đây. Khi đối diện với những hãm hại vô lý, khi đối diện với những bức hại đối với Đại Pháp, và khi đối diện với những bất công mà cưỡng ép lên chúng ta thì không thể đối xữ giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bỡi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu như không phải là vấn đề xuất hiện do chấp trước hoặc sai sót của cá nhân chúng ta, thì đó nhất định là do tà ác đang can nhiễu, đang làm điều xấu.

Có một công việc làm và đời sống bình thường trong xã hội con người trong khi tu luyện, là một đường lối mà Sư phụ lưu lại cho người tu. Các đồng tu cần phải theo con đường đó. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, công việc và đời sống của nhiều đồng tu bị ảnh hưởng, và có người còn bị mất công ăn việc làm. Đối với bản thân người đồng tu, đó là sự can nhiễu trên sự tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp. Nếu nhiều đồng tu mà gặp vấn đề này, thì đó là sự tấn công nhắm trên toàn thể Pháp Luân Đại Pháp và sự Chính Pháp. Nếu một đồng tu mà không có thể có một đời sống và một công ăn việc làm bình thường, hoặc kinh qua nhiều sự thất thóat tài chính lớn lao, một người thường thật khó hiểu được điều đó, nó có thể đưa đến những sự lục đục trong gia đình. Đây thuộc về vấn đề không hòa hài được tốt nơi cấp của người thường. Hơn nữa, giai đoạn Chính Pháp là khác với sự tu luyện thông thường. Nếu nhiều đồng tu hơn nữa mà không có thể có một công việc làm và một đời sống bình thường, thì không chỉ là họ không thể hài hòa ở cấp xã hội người thường, mà nó cũng còn ảnh hưởng đến sự chứng thực Pháp và cứu độ chúng sanh của họ. Nếu chúng ta không thể đạt được những yêu cầu căn bản trong đời sống và phải thiếu hụt để có được cái ăn mặc mỗi ngày, thì làm sao chúng ta có sức lực hơn và thời giờ hơn để chứng thực Pháp? Ngay bây giờ, chuẩn bị những tài liệu nói lên sự thật và cứu độ chúng sanh đòi hỏi một số tài chính. Nếu tất cả đồng tu đều bị bắt buộc ở trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế, hoặc bị tước đoạt môi trường căn bản sống làm người của họ, họ sẽ không có được tiền dành dụm để làm những việc chứng thực Pháp. Sự kiện là chế độ Giang có sách lược ‘cắt nguồn tài chính của họ’ là nói về điều này. Hơn nữa, sự khủng bố là được duy trì bằng tiền bạc của nhân dân. Sau khi ‘làm tiền’ các đồng tu, cảnh sát dùng nó như là ‘tiền thưởng’ cho công tác khủng bố của họ, hoặc để làm khủng bố hơn nữa. trại cưỡng bức lao động Zhangshi tại thành phố Shenyang, tĩnh Liễu ninh, làm tiền đồng tu dưới cái tên gọi là ‘học phí’ cho Trại Tẩy não Zhangshi. Một phần của số tiền đó được dùng để mua những cây điện cao thế để tra tấn đồng tu. Vì vậy, có lúc khi chúng ta không bão vệ điều kiện căn bản đời sống con người của chúng ta, chúng ta có thể vô tình đã trợ giúp cho những kẻ phụ trách cuộc khủng bố, và ủng hộ việc làm ác của họ.

Khi những điều kiện sanh sống của đồng tu bị hại, nó cũng đưa ra một hình ảnh xấu trước mắt người thường. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sự làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nhiều người ngày nay chạy theo quyền lợi vật chất và nhiều người không biết sự mầu nhiệm thật của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích của nó trên thân tâm con người. Thay vì vậy, họ chỉ thấy rằng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp đưa đến khủng bố, bị tiêu diệt, bị bắt bớ và cầm tù, mất tiền bạc hoặc mất công việc làm. Như vậy, cho dù họ cuối cùng được biết rằng cuộc khủng bố là sai, thì họ cũng vẫn có cái cãm giác bất an đối với Pháp Luân Đại Pháp và lánh xa — vì họ tin rằng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp thường đưa đến ‘rắc rối’.

Sư phụ đã nói rằng tu luyện nhắm thẳng vào tâm con người; chúng ta không bị mất một điều gì về mặt vật chất. Sư phụ cũng nói nhiều lần với chúng ta rằng hãy sống phù hợp tối đa với xã hội người thường. Dĩ nhiên, dưới tình trạng ngày hôm nay, thường thấy một số đồng tu đã kinh qua sự mất mát tài chính hoặc mất công việc làm của họ. Và khi điều này xảy ra cho nhiều đồng tu hơn nữa, nó có nghĩa là có điều gì sai về phía chúng ta. Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự tốt lành làm sao mà có sự mất mát cho được? Tại sao chúng ta đang phải kinh qua sự đối đãi bất công như vậy? Phải chăng chúng ta đã thỏa hiệp với tà ác và đồng ý với sự khủng bố này? Như vậy, đồng tu Đại Pháp cần phải bão vệ điều kiện sanh sống của con người của họ và hoàn toàn chống lại sự khủng bố của cựu thế lực.

Sự khủng bố các đồng tu Đại pháp của cựu thế lực có thể được thấy rõ ràng nói về mặt công ăn việc làm. Nhiều đồng tu không thể có một đời sống bình thường, hoặc bị cách chức. Nhất là trường hợp một số đồng tu tại Bắc Kinh, bị cầm tù và gữi đi các trại lao động, và bị kỳ thị về mặt lương bổng. Các đồng tu phải đòi có được một công việc làm và một số lương phải chăng. Đó cũng là tạo ra cơ hội để làm sáng tỏ sự thật với nhiều viên chức chính phủ hơn.

Các đồng tu phải giữ những quyền lợi tài chính chính đáng của họ. Nhưng chúng ta không thể chấp trước vào lợi lộc vật chất và tiền bạc, cũng không thể chạy theo hết mình các kết quả. Một ngừơi đồng tu cũng có thể mắc nợ tiền và một số những điều bị mất có thể không thuộc về của ta lúc đầu. Kỳ thật, sau khi kinh qua sự khó nạn lớn lao này, chúng ta không nên quá chấp trước vào tiền bạc. Không có khác biệt gì giữa sự mất và sự được tài chính, vì mọi điều đã được Pháp ban cho. Sự duy trì những quyền lợi chính đáng không phải để thỏa mãn dục vọng cá nhân, nhưng mà là để chống lại sự khủng bố và chứng thực Pháp. Trong khi một phần huê lợi của các đệ tử Đại Pháp phải là dùng để chi dùng trong ngày, phần lớn của nó cần được dùng để chứng thực Pháp.

Ngày 25 tháng Mười 2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/22/87264.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/30/54015.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share