Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2009] Khi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu trên trang web Minh Huệ, tôi phát hiện ra rằng mặc dù các học viên đều biết là chúng ta cần phải phát chính niệm khi có tà ác can nhiễu hay xảy ra bức hại, nhưng hiệu quả chính niệm của mỗi người lại khác biệt. Ví dụ, khi cảnh sát đang đứng ngoài cửa nhà, chính niệm của một số học viên có thể xua đuổi chúng đi, hoặc khiến môi trường thay đổi để chúng bị phân tâm, như làm điện thoại của cảnh sát đổ chuông để học viên có thể trốn thoát. Tuy nhiên, chính niệm của một số học viên khác lại không khởi tác dụng mấy, và học viên đó vẫn bị cảnh sát bắt đi.

Một số trường hợp bức hại xảy ra dưới hình thức “nghiệp bệnh”. Chính niệm của một số học viên có thể khiến các triệu chứng bệnh lập tức biến mất, trong khi một số người phải phát chính niệm một thời gian dài mới có thể vượt qua được, một số khác thì chính niệm không có hiệu lực nên phải đến bệnh viện, thậm chí còn mất đi thân người quý báu.

Chúng ta đều là đệ tử của Sư Phụ và tu luyện cùng một Pháp, vậy tại sao chính niệm của chúng ta lại khác nhau nhiều đến thế? Theo thể ngộ của cá nhân tôi, khi can nhiễu xảy ra, lý do phát chính niệm của chúng ta phải phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, đó sẽ là điều quyết định hiệu quả của chính niệm. Giống như Sư Phụ đã giảng:

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cụ thể là, nếu xuất phát điểm của chúng ta là ích kỷ và chỉ muốn làm lợi cho bản thân, như không để tu luyện cá nhân bị phiền nhiễu hay tránh né khổ nạn, thì chính niệm của chúng ta đa phần là không có uy lực vì những niệm đầu đó là một dạng “truy cầu” chứ không phải là chính niệm chân chính. Một tình huống khác là, nếu chúng ta cho rằng tà ác lớn mạnh mà sợ chúng, và khi tâm chúng ta bất ổn hay lo lắng về hiệu quả của chính niệm, thì hiệu quả chính niệm của chúng ta sẽ thật sự yếu đi. Những suy nghĩ như vậy không phải là suy nghĩ của Thần, mà là của một người thường. Nếu một người có thể toàn tâm và thực sự tin vào Sư Phụ, vào Pháp, luôn ghi nhớ trong tâm rằng chính niệm là để cứu độ chúng sinh và hoàn toàn phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực, thì chính niệm đó của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được tà ác tại các không gian khác, và nó tất nhiên sẽ biểu hiện tại không gian này là bức hại hay các dấu hiệu bệnh tật sẽ biến mất.

Một lần, một đồng tu gặp nghiệp bệnh nặng. Trong cơn đau đớn khôn cùng, tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là mình còn chấp trước nào chưa từ bỏ để tà ác có thể lợi dụng đây. Theo đó, cô mất hơn cả tháng trời để vượt qua cái nạn đó. Tuy nhiên, với một học viên khác, cũng bị nghiệp bệnh khiến cô tự dưng không đi lại được, thì lại khác. Sau hai giờ đồng hồ, cô đột nhiên có một ý niệm “Còn rất nhiều việc tôi cần phải làm, tôi không thể chỉ nằm yên một chỗ thế này được. Dù còn bất kể chấp trước nào, tôi chắc chắn sẽ từ bỏ được chúng!”. Sau đó, cô ngồi dậy. Và cô có thể đứng lên như thể chưa có gì đã xảy ra. Sau đó, cô nói với tôi rằng chính niệm để phủ nhận cựu thế lực cần phải rất mạnh mẽ, như thể có thể xuyên qua cả núi vậy.

Mỗi học viên đều biết là cần phải phát chính niệm để phủ nhận cựu thế lực khi gặp nghiệp bệnh, nhưng làm sao để đạt được chính niệm mạnh mẽ? Theo hiểu biết có hạn của tôi, để có thể vô tư mà phủ nhận cựu thế lực thì trước hết, chúng ta cần phải hoàn toàn phó xuất vì chính Pháp và cứu độ chúng sinh chứ không phải vì tu luyện cá nhân.
________________________________________
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/15/210398.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/25/111835.html
Đăng ngày 25-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share