Bài của một học viên từ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 31-10-2009] Ngày 30 tháng 7 năm 2009, tôi nhận được điện thoại từ con gái của em gái tôi, mà cũng là một đồng tu. Cháu hỏi liệu tôi có biết số điện thoại của mẹ cháu không. Tôi nói là tôi không biết. Cháu nói rằng cháu đã không thể liên lạc với mẹ suốt cả một tuần. Tôi biết rằng ĐCSTQ đã bắt cô ấy đi nhưng mang đi đâu chứ? Tôi phải hỏi ai đây? Khi tôi đang băn khoăn không biết hỏi ai, tâm trí tôi trở nên nhận thức rõ ràng rằng tôi nên cầu Sư Phụ giúp đỡ. Tôi rửa mặt và tay rồi đốt hương trước ảnh Sư Phụ. Tôi nói với Sư Phụ “Thưa Sư Phụ. Em gái con đã không về nhà một tuần rồi và con cô ấy đang đi khắp nơi tìm cô ấy. Cô ấy có thể ở đâu? Xin Sư Phụ hãy điểm hóa cho con”

Chiều đó sau khi học Pháp nhóm, tôi trở về nhà. Khi tôi vừa về đến nhà, tôi nhận được điện thoại từ một đồng tu ở một khu vực khác. Người đó nói rằng em tôi đã bị cảnh sát bắt vào ngày 20 tháng 7. Học viên này và tôi chưa bao giờ liên lạc với nhau qua điện thoại trước đó, nên tôi nghĩ chắc hẳn là Sư Phụ đang giúp đỡ chúng tôi. Sau đó, tôi gọi cho chị gái (cũng là một đồng tu) ở một thành phố khác và nói cho chị ấy biết về chuyện của em gái. Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau. Sau khi ngắn gọn trao đổi thông tin, chúng tôi đến địa hạt khác và tìm được người đồng tu đã gọi tôi. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi đã gọi cô ấy vào hôm trước không. Tôi trả lời “Tôi thậm chí còn không có số điện thoại của chị cơ” Cô ấy nói rằng khi cô trở về nhà sau khi học Pháp nhóm, người hàng xóm nói với cô “Chuông điện thoại của cô kêu một lúc rất lâu. Tôi không biết ai gọi cô nữa” Người đồng tu liền ấn vào nút gọi lại, và nó gọi tới máy di động của tôi. Vào lúc đó, tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với Sư Phụ.

Theo như cô nói, em gái tôi đã bị đưa tới trại giam.

Sau vài lời trao đổi, chúng tôi thỏa thuận như sau: Chúng tôi có thể dùng việc em gái tôi bị bắt giữ để giảng chân tướng cho cảnh sát để cứu độ họ và cứu thoát em gái tôi. Chúng tôi đã làm như sau: Chúng tôi lần lượt gọi đến các phòng ban liên quan và yêu cầu thả em gái tôi. Chúng tôi biết rằng xuất phát điểm của chúng tôi phải chính: “Chúng tôi là học viên và chúng tôi đạt ngộ chân chính về tâm từ bi vô ngã. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh cho dù thái độ ở bên kia có như thế nào chăng nữa, chúng tôi không được sợ hãi hay tranh cãi với họ. Chúng tôi phải giữ chính niệm mạnh mẽ và nói chuyện với họ với tâm thái từ bi, hòa ái.” Theo cách này, chị gái tôi và tôi đã tìm được viên chức chính phủ ở tất cả các cấp, giảng chân tướng cho họ và yêu cầu họ thả em gái tôi một cách vô điều kiện.

Ngày 4 tháng 8, chúng tôi nghe tin là em gái tôi và một học viên khác đã được trả tự do vô điều kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211302.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/11/112239.html
Đăng ngày 14-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share