Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2009] Hôm nay, tôi nhớ tới một câu chuyện mà một đồng tu đã kể với tôi vào năm 2000: “Một học viên lớn tuổi bị cảnh sát đánh. Đến lượt thứ 9, học viên đó không thể chịu đau thêm nữa. Người học viên đó quay đầu lại và thấy Sư Phụ đang đứng sau lưng ông ấy, với cả hai mắt đều bị đánh đến mức chảy máu.” Mỗi khi nhớ lại câu chuyện này, nước mắt lại chảy dài trên mặt tôi. Sư Phụ tôn kính, Người đã gánh chịu quá nhiều cho chúng con, và Người không cho chúng con biết hết về điều đó.

Tôi nhớ lại khi tôi bị đánh đập ở trại cưỡng bức lao động, tôi không cảm thấy đau. Tôi nghĩ đó là vì chính niệm của tôi mạnh, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã chịu đau thay cho tôi. Tôi rất ích kỷ vì chỉ nghĩ rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm với chính niệm và đã đề cao tầng thứ, nhưng tôi không ngộ ra được rằng Sư Phụ đã chịu đựng phần lớn trong những khảo nghiệm mà chúng ta trải qua. Chỉ khi chúng ta đạt tiêu chuẩn của Pháp thì khi chúng ta gặp khó nạn, Sư Phụ mới có thể gánh chịu cho chúng ta và nhờ đó mà chúng ta mới có thể đề cao qua khảo nghiệm. Sư Phụ đã cho đệ tử tất cả những gì tốt đẹp nhất với sự gánh chịu tối đa của Người, và Người không đòi hỏi chúng ta đáp trả gì. Người chỉ muốn thấy lòng ước ao cầu thiện của chúng ta!

Sự gánh chịu của Sư Phụ vĩ đại và từ bi của chúng ta không chỉ thể hiện qua mỗi khổ nạn của chúng ta. Người đã phải gánh chịu những tội lỗi chúng ta đã gây ra khi chúng ta hạ thế qua từng tầng từng tầng. Quá trình cân bằng [nghiệp lực] ấy chỉ có thể thực hiện được nhờ sự hy sinh và gánh chịu to lớn của Sư Phụ, mà mức độ đó là bất khả tư nghị. Để có thể cứu độ tất cả chúng sinh, Sư Phụ phải gánh chịu tất cả tội lỗi mà họ đã gây ra trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Sư Phụ muốn lưu lại cho vũ trụ tương lai những gì tốt đẹp nhất, khi mà vũ trụ sẽ không còn hoại và các sinh mệnh sẽ trường tồn mãi mãi. Tất cả những điều này chỉ có thể trở thành hiện thực qua sự chịu đựng vô biên của Sư Phụ.

Là đệ tử của Sư Phụ, chúng ta không thể tượng tưởng nổi Sư Phụ đã chịu đựng vì chúng ta nhiều biết bao nhiêu vì mức độ ấy vượt quá phạm vi tưởng tượng của chúng ta. Suốt 9 tháng sau tháng 7 năm 2009, sự chịu đựng của Sư Phụ trong mỗi giây là vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. “Chi ly phá toái tái càn khôn” (“Khổ độ” Hồng Ngâm). Sư Phụ, đệ tử của Người đã ngộ được câu này trong Pháp. Những gì Người đã gánh chịu là cả quá trình vỡ tan của cựu vũ trụ để được tu chính lại cho hoàn hảo. Vũ trụ lớn biết bao, Người đã phải gánh chịu nhiều biết bao!

Đối diện với tất cả những gì Sư Phụ đã gánh chịu cho chúng ta, chúng ta câm lặng không thể nói lời nào. Chúng ta chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trong vũ trụ bao la, chúng ta biết nói gì với Sư Phụ đây? Liệu chúng ta có thể vẫn tiếp tục kêu ca về các bạn đồng tu? Liệu chúng ta có thể vẫn bỏ qua những chấp trước người thường của chúng ta không? Liệu chúng ta vẫn có thể khoe khoang chúng ta đã làm được những gì và bao nhiêu cho Đại Pháp không? Là đệ tử của Sư Phụ vĩ đại tôn kính, so sánh với điều đó, chúng ta còn gì để khoe khoang đây, và tất cả những gì chúng ta nên làm là [tu luyện] tinh tấn.

Mục đích của bài viết này là để nhắc nhở các đồng tu hãy trân qu‎ý Sư Phụ của chúng ta và tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta! Hãy trân quý Pháp Luân Đại Pháp và trân quý cơ duyên duy nhất kể từ khi khai thiên tịch địa này. Chúng ta hãy làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu và hoàn thành thệ ước tiền sử của chúng ta. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu nào còn chưa tinh tấn sẽ sớm trở nên tinh tấn. Những ai còn chưa bước ra sẽ bước ra, và những ai đã rời bỏ Đại Pháp sẽ nhanh chóng quay lại. Xin đừng để Sư Phụ phải chờ đợi chúng ta đạt tiêu chuẩn với sự gánh chịu to lớn của Người thêm nữa.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi, xin hãy chỉ ra những gì còn chưa đúng hay thiếu sót.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/12/212403.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/15/112395.html
Đăng ngày 18-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share