Bài viết của bà Trương Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2017] Tên tôi là Trương Hoa, năm nay 55 tuổi và đang sinh sống ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cũng còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10 năm 1996.

Tháng 8 năm 2015 sau khi được ra tù, tôi đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mà tôi phải chịu đựng trong suốt 18 năm qua.

Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong 18 năm qua có thể miêu tả là vô cùng tàn bạo. Những gì tôi phải chịu đựng chỉ giống như phần nổi của tảng băng.

Tôi hy vọng rằng đơn kiện của tôi sẽ giúp mọi người hiểu ra được sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) và khích lệ mọi người đứng lên bảo vệ công lý.

Bị bức hại vì nói lời bênh vực Đại Pháp

Một ngày tháng 3 năm 2000, các viên chức của đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà tôi và yêu cầu bắt tôi nếu tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm đó, họ đã bắt giữ và nhốt tôi tại một phòng tối và nhỏ cùng với một tù nhân nam.

Cảnh sát cũng lục soát nhà của tôi và tịch thu các sách Đại Pháp cùng với một bức ảnh của Sư Phụ Lý Hồng Chí(Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Họ đã tống tiền gia đình tôi 2700 nhân dân tệ.

Vì vụ việc bắt giữ nên tôi nghĩ rằng cần phải đứng ra nói lời công bằng cho Đại Pháp ở Bắc Kinh. Ngày 5 tháng 7, chúng tôi đã trưng bày một tấm biển lớn về Đại Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Ngay lập tức chúng tôi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Được sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã ra khỏi nơi đó một cách an toàn. Tuy nhiên, sau đó tôi cùng với một học viên khác lại bị bắt tại một điểm luyện công. Vài trăm học viên cũng bị bắt và bị giam giữ tại nhiều nơi khác nhau.

Tôi bị đưa tới một đồn cảnh sát ở Bắc Kinh. Khi tôi từ chối đưa họ chứng minh thư của mình, các viên chức đã đánh đập tôi một các tàn bạo và chửi rủa tôi. Họ cũng quấy rối tôi bằng những lời nói và hành động khiêu dâm.

Khi họ nhận ra giọng nói của tôi, họ đưa tôi trở lại Trùng Khánh, giam giữ tôi ở trại giam và và tại một trung tâm cai nghiện ma túy. Tôi đã tuyệt thực 13 ngày để phản đối sự giam giữ phi pháp và tôi đã bị bức thực ít nhất sáu lần.

Bị tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn

Sau đó, tôi bị kết án một năm tù giam và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn Trùng Khánh.

Môi trường ở trại lao động cưỡng bức vô cùng tồi tệ. Tôi bị giám sát nghiêm ngặt mọi lúc và phải chịu đựng tất cả các hình thức tra tấn, bao gồm còng tay sau lưng, đứng và ngồi xổm trong nhiều giờ, bị đán, bị đá và bị bịt miệng.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự tàn bạo và tôi lại bị bức thực nhiều lần. Án tù của tôi bị tăng thêm hai tháng để ép tôi từ bỏ đức tin của mình. Thậm chí tôi còn bị đưa tới Trại giam Đồng Nam thêm bảy ngày trước khi được thả.

Sau khi được thả khoảng hai tuần, tôi lại bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người, và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não ba tháng.

Sau đó cảnh sát liên tục tới nhà tôi, tôi buộc phải đi trốn tránh một vài năm. Những ngày tháng đó cuộc sống của tôi rất khó khăn vì bị các nhân viên an ninh truy lùng.

Tuyệt thực ở Trại giam quận Đồng Nam

Tháng 7 năm 2005, khi tôi đang về thăm cha mẹ thì bị tố cáo và bị các nhân viên của Sở Cảnh sát quận Đồng Nam bắt giữ. Tối cùng ngày, tôi bị đưa tới Trại giam khu Đồng Nam.

Trong 10 ngày liên tiếp, tôi bị thẩm vấn cả ngày lẫn đêm. Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn tàn bạo tới mức không chịu đựng nổi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Một vài ngày sau, khi tình trạng của tôi rất nguy kịch các lính canh đã đưa tôi tới một bệnh viện nhà tù. Họ trói tôi trên chiếc giường đại bàng trong khi tiêm vào tĩnh mạch của tôi

ad0cb608b8ca295a279afeab064621d3.jpg
Mô tả tra tấn: Giường cố định vị trí

Sau mũi tiêm thứ 4, tôi bị đưa trở lại trại giam ngay lập tức. Trong 20 ngày tiếp theo, tôi bị đưa qua lại bốn lần giữa trại giam và bệnh viên. Cuối cùng, tôi đã bị đưa đến một bệnh viện quận vì bị mất nước nghiêm trọng.

Các lính canh kiểm duyệt tin tức vụ việc tôi đến bệnh viện. Khi tôi đang trong trạng thái mê man, họ đã bức thực tôi với lượng nước lớn làm tôi nôn liên tục.

Khi tôi kháng cự lại sự bức thực họ đã đánh tôi. Thậm chí họ còn đưa cha tôi đến bệnh viện để khuyên tôi ngừng tuyệt thực.

Tháng 11, Tòa án quận Đồng Nam cố gắng đưa tôi ra xét xử. Phiên tòa đã bị hủy vì tôi bị mất nước nghiêm trọng do tuyệt thực.

Tháng 12 năm 2005, tôi bắt đầu tuyệt thực một lần nữa để phản đối sự giam giữ không thời hạn của mình. Lần tuyệt thực đó là lần gần đây nhất của tôi kéo dài 69 ngày.

Dưới áp lực của Sở Cảnh sát Đồng Nam, sự bức hại càng nghiêm trọng hơn. Tôi bị quản chế một mình trong một phòng và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khiến tôi bị nôn, chân tê và mắt sưng. Cân nặng của tôi giảm từ 60kg xuống dưới 27 kg.

Khi tôi trong tình trạng nguy kịch, trại giam đã thả tôi về điều trị y tế để không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Vụ tra tấn dã man ở Nhà tù nữ Trọng Khánh

Để tránh việc cha và con trai tôi bị sách nhiễu, tôi đã rời khỏi nhà một lần nữa bất chấp đang trong tình trạng rất yếu.

Tháng 9 năm 2006, tôi bị bắt và bị kết án phi pháp 10 năm tù giam. Tháng 10, tôi bị đưa đến Nhà tù nữ Trọng Khánh để “chuyển hóa”(Thuật ngữ của chính quyền Trung Quốc dành cho việc ép buộc các học viên từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, thường thông qua việc tra tấn)

Các lính canh giao cho hai cộng tác viên chuyển hóa tôi. Các cộng tác viên buộc tôi phải nhớ những quy định của nhà tù và viết báo cáo cho ba tháng ở đây. Họ cấm tôi sử dụng nhà vệ sinh và buộc tôi phải đi tiểu ra quần của mình.

Sau đó tôi bị đưa đến Khu Số 3. Các lính canh đã lăng mạ tôi và phỉ báng Đại Pháp bằng đủ các loại ngôn từ thô tục. Họ cách ly tôi tại một phòng hơn một tháng. Tôi bị buộc phải xem nhưng video tuyên truyền giả dối về Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn 12 giờ mỗi ngày. Họ tăng âm lượng hết mức để hủy hoại ý trí của tôi.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự tra tấn và được đáp lại bằng sự sốc điện. Tôi cũng bị các tù nhân bức thực, và sau khi họ thất bại, họ đã đưa tôi đến bệnh viện nhà tù để tiếp tục bức thực.

Tôi bị ép làm việc cực nhọc nhiều giờ vào ban ngày và bị tẩy não vào ban đêm. Tôi cũng thường xuyên bị đánh đập và bị sốc điện.

Tháng 9 năm 2009, tôi bị đưa tới Nhà tù nữ Trùng Khánh. Lính canh ép tôi phải viết những nhận xét phản đối Đại Pháp. Khi tôi từ chối lính canh đã cho điện giật tôi.

Năm 2010, tôi cùng với các học viên khác bị đưa tới một lớp tẩy não được gọi là Nhóm Giám sát. Chúng tôi bị buộc phải xem và đọc các tuyên truyền giả dối, viết báo cáo và trước bữa ăn hát những ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản.

Chúng tôi bị buộc phải sử dụng bàn chải đánh răng để lau sạch sàn nhà vệ sinh từ tầng một tới tầng năm và lau khô chúng bằng một cái khăn nhỏ. Chúng tôi cũng phải hoàn thành việc lau chùi trong thời gian giới hạn nếu không chúng tôi sẽ bị trừng phạt bằng cách bắt phải ngủ muộn.

Tôi thường không thể kết thúc công việc đúng giờ. Vì bị cấm ngủ thời gian dài nên tôi đã bị rụng một lượng tóc lớn và bị trọc đầu.

Các lính canh xúi giục những tù nhân sử dụng tất cả các cách để “chuyển hóa” học viên và họ sẽ được giảm bản án đối với mỗi học viên mà họ chuyển hóa được. Kết quả là các tù nhân đã tiến hành tra tấn tàn bạo với các học viên. Ví dụ như một học viên bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc và nó đã khiến học viên đó trở nên mất trí.

Năm 2013, nhà tù đã ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải lấy máu. Khi tôi từ chối, tôi đã bị các tù nhân đưa đến bệnh viện nhà tù.

Lời kết

Mẹ tôi qua đời trong thời gian tôi bị giam giữ 10 năm. Tôi rất ân hận vì không thể làm tròn bổn phận hiếu thảo với mẹ của mình.

Được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể sống sót trong sự bức hại vô thời hạn. Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự để truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/1/343697.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/19/162548.html
Đăng ngày 4-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.