Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 23-2-2014] Tôi là đệ tử lâu năm đắc Pháp từ năm 1994. Trước kia trên người tôi đã nhiều lần xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, lần nào tôi vượt quan cũng khá nhanh, về tư tưởng hầu như tôi chưa từng bị dao động. Nhưng lần này lại khác, nó cứ trở đi trở lại. Lần đầu tiên tôi đã mất nửa tháng, nhờ việc không ngừng học Pháp và hướng nội tìm, sau khi tôi đã nhận thức được một cách khá minh xác về “nghiệp bệnh” thì tình trạng cũng chuyển biến tốt lên. Khi xuất hiện những hiện tượng tương tự, tôi lại tăng cường học Pháp, tôi đã có thêm thể ngộ và lý giải sâu hơn về “nghiệp bệnh”. Tôi muốn viết ra những cảm nhận thiết thân về vấn đề này để cùng chia sẻ với các đồng tu, hy vọng có thể giúp được ít nhiều cho các đồng tu vẫn đang ở trong ma nạn “nghiệp bệnh”. Những chỗ không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Trong ma nạn phải kiên định

Hơn 2 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 2013, ngực tôi bị một cơn đau nhói làm thức giấc. Cơn đau ấy không thể nói được cảm giác đó là gì, không phải đau dữ dội, chỉ là thắt lên khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Tôi đổi tư thế nằm, đổi từ bên phải sang bên trái nhưng không giúp ích được gì, lại nằm ngửa, cũng không có tác dụng. Vì không muốn ảnh hưởng tới mẹ tôi đang ngủ say bên cạnh, tôi nhanh chóng ngồi dậy ngồi trên ghế sô-pha lập chưởng phát chính niệm, giải thể những nhân tố tà ác là đám hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản cùng tất cả những can nhiễu của cựu thế lực. Chưa tới nửa tiếng sau tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi quay trở lại giường tiếp tục ngủ.

Phát xong chính niệm lúc 6 giờ, luyện tĩnh công xong mọi chuyện đều bình thường. Buổi sáng tôi cùng người nhà nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, ngực tôi lại có cảm giác tê tê. Vào giờ nghỉ trưa dưới sườn bên ngực trái cho tới phần lưng của tôi đều ngứa, còn đau âm ỉ, tôi không để ý tới chúng. Buổi chiều mặc dù không dễ chịu lắm, nhưng tôi vẫn nghe hết băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp. Buổi tối khách đến chơi, khi nói chuyện với khách thì tôi không thể ngồi yên, phần lưng không thể hoạt động tự do, mà còn có cảm giác sưng lên.

Khách vừa về là tôi mau chóng chuẩn bị luyện công. Trước đây khi thân thể xuất hiện trạng thái bất thường, chỉ cần tôi luyện công là có thể hòa hoãn, nhưng hôm đó thì không được. Khi luyện động tác “Di Lặc thân yêu” trong bài động công thứ nhất, tôi gắng sức vừa căng người thì chỗ tê tê lúc trước như bị căng nứt ra, xương sườn bên ngực trái cũng giống như bị kéo làm bị thương vậy, từng đốt xương sườn đều ngứa ngáy, cảm giác khó chịu đó xưa nay tôi chưa hề có. Buổi tối nằm ngủ tôi đã cảm thấy ngực bên trái, từ sườn tới eo đều sưng lên. Sáng tỉnh dậy chỉ hơi đỡ một chút, nhưng cảm giác khu vực đó rất nặng nề.

Buổi chiều ngày 01 tháng 9 về đến nhà, buổi tối tôi tham gia học Pháp, luyện công tập thể tại điểm học Pháp. Khi ngủ cảm giác khó chịu vẫn còn nguyên, đau, ngứa, sưng, tôi không biết là đau ngoài da hay đau ở bên trong, nằm kiểu gì cũng khó chịu, những chỗ quần áo cọ vào đều thấy đau, ngứa. Lúc này trong đầu tôi nổi lên một suy nghĩ: Khu vực này ngoài phổi ra còn có nội tạng nào nhỉ? Lẽ nào… Ngay lập tức tôi ý thức được ý nghĩ này không đúng, Sư phụ đã bảo cho chúng ra rất rõ ràng rằng chúng ta phải: “Cải biến từ tận gốc quan niệm người thường” (Luận ngữ) Tôi là đang dùng quan niệm người thường để xem xét vấn đề. Người tu luyện không có bệnh, trạng thái này của tôi hiển nhiên là không đúng: Hiện nay Sư phụ dẫn đệ tử Chính Pháp, thân thể xuất hiện trạng thái này là cựu thế lực, là nhân tố của đám hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản đang hòng dùng hình thức nghiệp bệnh này để cản trở đệ tử trợ Sư chính Pháp.

Vậy vì sao tôi lại có thể bị tà ma dùi vào sơ hở đây? Tôi bắt đầu hướng nội tìm: Gần đây tôi học Pháp, luyện công đều rất bê trễ, mặc dù cũng làm một vài hạng mục giảng chân tướng cứu người, nhưng nói ra thì đều không tận tâm tận lực, hàng ngày tôi đều phát chính niệm 3, 4 lần như vậy, nhìn tổng thể thì trạng thái tu luyện của tôi còn xa mới tinh tấn như trước kia, đây chính là cái cớ mà cựu thế lực gây ra ma nạn này cho tôi. Vậy phải mau chóng quy chính lại trạng thái này, làm tốt ba việc, đồng thời phải tăng cường lực độ phát chính niệm phủ định thứ gọi là “khảo nghiệm”mà cựu thế lực cưỡng chế thêm vào này.

Hai, ba ngày sau cơ thể tôi hoàn toàn không có sự chuyển biến nào rõ rệt, vậy có thể là tôi còn chưa tìm đúng vấn đề bản thân tôi còn tồn tại. Dù thế nào thì cũng phải làm việc cần làm, những điều tôi cần minh bạch nhất định sẽ minh bạch, khi cần tốt nhất định sẽ tốt. Chỉ là tôi ngộ chậm một chút, cũng giống như Sư phụ giảng:

“Về [Pháp] lý ấy, có người lập tức nhận thức ra ngay; có người ngộ ra, nhận thức ra một cách từ từ.”(Chuyển Pháp Luân)

Hai ba ngày lại trôi qua, sự khó chịu đó vẫn kéo dài. Tôi bèn kể tình huống của tôi cho đồng tu nghe. Đồng tu phát chính niệm giúp tôi giải thể những can nhiễu và bức hại của tà ác đối với tôi, nhưng tình hình vẫn không mấy thay đổi, hiệu quả phát chính niệm tập thể không còn hiệu quả như trước kia khi tôi xuất hiện vấn đề mọi người đã từng giúp tôi phát chính niệm. Tôi lại nghĩ, nạn này lẽ nào là ma nạn mà tôi cần gánh chịu? Đã tu luyện rồi không đồng nghĩa với không có ma nạn nào cả. Sư phụ giảng:

“Chính Pháp là tuyệt đối nghiêm túc, khi bắt đầu tu luyện thì những gì cần làm là Sư phụ đã làm cho chư vị rồi; hiện nay là phải dựa vào chính niệm của chư vị mà vượt quan. Chư vị chính niệm đầy đủ thì Sư phụ có thể giúp chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Dẫu sao tôi cũng đã phát chính niệm rồi, cũng đã cầu xin Sư phụ mà không biến đổi gì, vậy thì phải kiên định lòng tin chính niệm như Sư phụ giảng mà vượt quan thôi, tôi bài trừ hết thảy những tạp niệm khác, chăm chỉ làm tốt ba việc, trong tâm đọc thầm nhiều lần những bài thơ của Sư phụ như “Khổ kỳ tâm chí”, “Vô tồn”, “Kiên định” , “Sư đồ ân”, “Phạ xá”, “Tầm” để tăng cường chính niệm của bản thân, khi ngủ tôi cũng niệm hết lượt này tới lượt khác câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cứ làm như vậy tôi thấy thân thể cũng khá lên nhiều.

Thay đổi quan niệm của người thường, làm một người tu luyện chân chính

Hai ngày sau vấn đề như vậy lại xuất ra. Tôi lại dùng biện pháp thiện giải mà Sư phụ giảng. Cũng có chút hòa hoãn, nhưng trạng thái không tốt vẫn cứ xuất hiện trở đi trở lại. Đã 10 ngày rồi, trong tâm tôi cũng nổi lên rất nhiều những ý nghĩ kỳ quặc, thậm chí có ý nghĩ là cách nghĩ của người thường, không chỉ nghĩ tới bản thân mình, mà còn nghĩ tới người nhà, cũng nghĩ tới Đại Pháp, sợ ảnh hưởng tới các đồng tu khác, lại càng sợ người chồng không tu luyện của tôi hiểu lầm, v.v.. Bản thân tôi cũng không biết những ý nghĩ đó từ đâu tới. Biết rằng những suy nghĩ đó đều không đúng, tôi mau chóng thanh trừ chúng. Sư phụ giảng:

“Hãy như một người tu luyện mà đối đãi hết thảy những gì ở trước mắt chư vị, thì điều gì cũng có thể bước qua được. (vỗ tay) Chư vị hãy nghĩ rằng một vị Thần khi đối diện với vấn đề đó thì đối đãi như thế nào? Khi chư vị không vượt qua được thì chư vị hãy nghĩ như thế, chư vị hãy vượt qua như thế, hãy đối đãi như thế thử xem.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Đúng vậy tôi phải mau chóng quy chính bản thân mình, không thể dùng tư tưởng của con người mà suy nghĩ lung tung. Lúc này tôi mới biết hóa ra mình vẫn còn nhiều chấp trước như vậy chưa buông bỏ! Có thể giống như Sư tôn giảng hay không, đối đãi với vấn đề của mình như một vị Thần hay không? Xoay chuyển suy nghĩ của mình thành suy nghĩ của Thần, nó chính là khảo nghiệm đối với tâm tính của bản thân tôi, là thể hiện tầng thứ của bản thân tôi. Tôi yêu cầu bản thân phải làm theo điều Sư phụ giảng.

Tiếp tục hướng nội tìm tôi nhìn thấy bản thân mình không chỉ thiếu thiện tâm và tâm nhẫn nại, mà phần nào còn tự cho mình là đúng, trước kia tôi cho rằng nếu mình có gặp phải quan nghiệp bệnh lớn đến đâu mình nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì, còn hiện thực thì sao? Thật đáng xấu hổ! Mà sự xấu hổ này lại liên quan mật thiết tới thể diện của bản thân, tôi cảm thấy mình đã là đệ tử lâu năm rồi mà gặp phải giả tường nghiệp bệnh còn không qua nổi thì thật là ngại! Đây chẳng phải tâm hư vinh và tâm muốn chứng thực bản thân hay sao? Tìm ra được nhiều nhân tâm bất hảo như vậy của bản thân, tôi phải mau chóng quy chính lại, từng ý nghĩ bất hảo hễ xuất ra phải lập tức giải thể nó. Trong khi giảng Pháp Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng “Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân), nếu không ức chế tư tưởng của bản thân, để mặc nó chạy loạn như ngựa xổng dây cương thì sẽ hình thành nghiệp tư tưởng mới, một thời gian lâu sau chúng ta sẽ bị tư tưởng này khống chế, sẽ khiến tín tâm của bản thân gặp trở ngại, từ đó nảy sinh dao động đối với Pháp. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy những tư tưởng đó của con người thực là kỳ lạ, nhất thời tôi không thể tìm được nguồn gốc của chúng. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng cũng là sai, là xấu, tôi phải giải thể nó.

Tôi cố gắng tham gia học Pháp tập thể và phát chính niệm tại điểm học Pháp thật nhiều, bước ra khỏi cửa là tôi không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” hoặc niệm khẩu quyết Chính Pháp. Một hôm, tôi đột nhiên ngộ ra một lý rằng: Đại Pháp chính lại trời chính lại đất chính lại càn khôn, tà ác không có chỗ nào ẩn náu! Thân thể con người chính là một tiểu vũ trụ, vậy điều tôi phải làm chính là dùng Pháp quy chính lại tiểu vũ trụ này của bản thân mình, chỉ cần quy chính lại thì tà ác sẽ toàn diệt! Ngộ tới đây, ngay lập tức tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn đi, tất cả những cảm giác khó chịu đều không còn nữa, tâm trạng tự nhiên tốt lên rất nhiều. Quan này gần như đã vượt được qua.

Nhưng một hai hôm sau, trạng thái tại vùng ngực ấy lại xuất hiện, ban ngày mặc quần áo đều phải chọn loại vải mềm, kiểu khá rộng rãi, nếu không thì da tại chỗ đó vô cùng khó chịu, hễ nằm ngủ là tôi lại cảm thấy chỗ đó khó chịu, hình như ở trong có thứ gì đó vậy, thậm chí một hôm vào lúc 4 giờ tối tôi lại bị cảm giác đau đớn đó làm tôi không thể ngủ lại được, tôi vội vàng dậy phát chính niệm, sau khi phát chính niệm liên tục hơn 40 phút tôi mới đi nghỉ lại, lại tiếp tục phát chính niệm lúc 6 giờ. Sau đó cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng tôi biết rằng điều này không phải là trạng thái bình thường.

Sẽ như thế nào đây? Rốt cuộc thì tôi sai ở đâu? Tối ngày 17/9 tôi đọc lại từ đầu cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đọc đến đoạn:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” “Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng” (Chuyển Pháp Luân)

Cũng chính là nói, từ khi bắt đầu tu luyện thì thân thể tôi đã không phải là thân thể của người bình thường, thân thể tôi đã được tịnh hóa. Cảm giác khó chịu này, dẫu là “nghiệp bệnh” nghiêm trọng hơn nữa cũng hoàn toàn không phải do thân thể của tôi xuất hiện vấn đề, vậy nó là gì? Nó chính là một loại “giả tướng”! Nhưng giả tướng này lại thể hiện rất hiện thực trên thân thể tôi, chính là xem tôi có thể phân biệt được hay không, đây chẳng phải lại đang khảo nghiệm ngộ tính của tôi đối với Pháp xem có phải là tin tưởng thực sự không? Khi tôi cảm thấy buồn bã, lo lắng vì thân thể xuất hiện cảm giác khó chịu này, kỳ thực chính là đã quên mất hiện thực tôi là người luyện công, là đệ tử của Sư phụ, coi giả tướng thành hiện thực, điều này chứng tỏ tôi vẫn chưa buông bỏ được thân thể của mình, chẳng phải là đang bộc lộ ra vấn đề của tôi hay sao?

Lúc này tôi thực sự cảm thấy rằng mình gặp phải chuyện này quả là chuyện tốt, chứ không phải là chuyện xấu. Trước mắt thì giả tướng này là an bài và can nhiễu của cựu thế lực gây nên, là cựu thế lực lợi dụng những chỗ chưa tu tốt (hoặc nghiệp lực) của chúng ta mà dùi vào sơ hở, cưỡng chế những thứ chúng an bài cho chúng ta, nói rằng chúng giúp chúng ta đề cao, kỳ thực là lợi dụng lý của vũ trụ cũ để an bài con đường tu luyện cho đệ tử Đại Pháp. Nhưng an bài này có được tính không? Đương nhiên là không được! Vậy thì chúng ta phải phủ định giả tướng này, phủ định an bài tà ác này. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, chúng ta chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Xét ngược lại không phải là Sư phụ an bài, vậy sao Sư phụ lại không quản? Chính là vì những thiếu sót trong tu luyện của chúng ta tạo ra, những thiếu sót này đã bị cựu thế lực nắm đằng chuôi, cựu thế lực có cớ để tạo ra ma nạn cho đệ tử Đại Pháp, như vậy thì bảo Sư phụ quản như thế nào đây? Chiều ngày 05 tháng 9 tôi và mẹ cùng học “Tinh tấn yếu chỉ”, có đọc tới bài kinh văn “Nói về Pháp”. Khi luyện công ôm bánh xe thì một đoạn trong bài “Nói về Pháp” xuất hiện trong đầu tôi:

“Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp – Tinh tấn yếu chỉ)

Sư phụ bảo chúng ta dùng phía Thần đã tu thành để chính Pháp. Phía đã tu thành chính là Thần, tư tưởng của Thần có thể giống với tư tưởng của con người hay không? Thần tới khống chế thân thể này, Ông sẽ đối đãi với đủ loại can nhiễu hoặc những giả tướng xuất hiện này như thế nào? Thân thể của Thần có thể tồn tại nghiệp bệnh không? Đây chẳng phải là vấn đề về cơ điểm là gì? Đây chẳng phải là vấn đề chuyển biến quan niệm hay sao? Một người tu thành Thần sẽ còn có quan niệm của con người hay không? Mặc dù thân thể của chúng ta vẫn còn có phần chưa hoàn toàn được diễn hóa toàn bộ, nhưng nếu chúng ta đứng tại cơ điểm của Thần mà xét bản thân mình, vậy thì rất nhiều quan, nạn chẳng phải là vô cùng đơn giản hay sao? Chúng ta dùng phía đã tu thành của bản thân mình, dùng Thần thể để dẫn động cơ thể con người diễn hóa, vậy sẽ là trạng thái thế nào đây?

Thể ngộ bất ngờ này khiến trong tâm tôi trào lên niềm vui thích, thân thể tôi bỗng chốc nhẹ bẫng, dường như trong giây lát đã khai mở huyệt đạo rồi, quả thực tôi đã minh bạch được điều Sư phụ giảng:

“Những điều khác mà tôi giảng chỉ là giải thích ‘Chuyển Pháp Luân‘.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Thể ngộ này khiến mấy ngày sau khi học Pháp tôi dường như lại có lý giải khác về từng câu nói trong “Chuyển Pháp Luân”, ngồi đả tọa đột nhiên tôi cũng thấy trở nên rất nhẹ nhàng, không phải cố gắng một chút nào mà có thể ngồi đả tọa được 80 phút, thậm chí có thể lâu hơn. Tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì tôi đã minh bạch ra rằng chuyển biến quan niệm không phải chỉ là lời nói, mà là thực sự trải nghiệm được trong từng chuyện mà tôi gặp phải, khiến tôi thực sự minh bạch làm thế nào để quy chính lại từng suy nghĩ từng ý niệm của mình; buồn là vì kinh văn của Sư phụ đã xuất bản mà đến 10 năm sau tôi mới minh bạch, tôi cảm thấy thật xấu hổ, trước đây tôi chưa từng tu bản thân mình! Sư phụ đều đã giảng trong Pháp, sao chúng ta lại không ngộ ra được? Chúng ta cần phải nghiêm túc suy xét lại, nghiêm túc tìm lại bản thân mình.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, yêu cầu tu luyện đối với đệ tử Đại Pháp ngày càng cao, dù cho ở phương diện nào, dù cho chỉ có một chút không đạt tiêu chuẩn cũng đều trở thành chướng ngại trong tu luyện của bản thân, ngăn trở bước chân chúng ta tiến về phía trước, chúng ta phải đối đãi nghiêm túc với mọi phương diện trong tu luyện của bản thân mình, đặc biệt cần phải nỗ lực, dụng tâm học Pháp, nghiêm khắc làm theo yêu cầu của Sư phụ. Chúng ta không được lại làm không tốt nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/23/288001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158320.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share