Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 23-05-2016] Phát thệ và hoàn thành thệ ước là một phương diện rất quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Mọi người rất trang nghiêm và khiêm nhường khi họ thực hiện một thệ ước. Đôi khi, họ giữ một cành cây trong tay, và sau khi phát thệ, họ bẻ cành cây làm đôi. Điều này có ý rằng nếu họ phá vỡ thệ ước thì sinh mệnh của họ sẽ giống như những cành cây đó và có một kết thúc tồi tệ.

Một hình thức khác của việc phát thệ là người ta quỳ xuống, thề trước Thiên Địa rằng họ sẽ chấp nhận tất cả mọi hậu quả nếu không thực hiện đúng thệ ước của mình, chẳng hạn như bị sét đánh.

Thệ ước của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là khác với những lời thề của người thường. Trong khi lời thề của họ thường đề cập đến một việc gì đó cụ thể, những thệ ước của một học viên Đại Pháp liên quan đến toàn bộ sinh mệnh của chúng ta, tương lai của chúng ta, và những người chúng ta đang chịu trách nhiệm. Sư phụ đã nói về điều này nhiều lần và chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc.

Trong quá khứ chúng ta có thệ ước trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi từng cảm thấy rất tốt về bản thân mình, khi nghĩ rằng mình đã rất nỗ lực để nói cho người khác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi cũng đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây tôi đã có nhận thức sâu hơn về các thệ ước mà chúng ta đã lập. Đó là, nếu không thể bảo trì tinh tấn thì đó cũng là một hình thức chúng ta phá vỡ thệ ước của mình. Tôi từng cho rằng nếu làm tốt ba việc thì sẽ hoàn thành thệ ước của mình.

“Thệ ước“ là một trong những từ được Sư Pĥụ dùng thường xuyên nhất trong Hồng Ngâm IV. Theo thể ngộ của tôi thì Sư phụ nhấn mạnh điều này vì nhiều học viên đã thực hiện không tốt trong quá trình tu luyện. Đây là thời kỳ Chính Pháp, và hành xử của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào đều liên quan đến việc thực hiện thệ ước của chúng ta. Khi tâm của chúng ta không dựa trên Pháp, chúng ta không đáp ứng các tiêu chuẩn của một người tu luyện tại thời điểm đó.

Sư phụ đã hy sinh rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta tu luyện và cứu người. Chúng ta thực sự phải nghiêm túc tận dụng cơ hội này và sử dụng tốt nhất thời gian có hạn này.

Sư phụ đã giảng:

“Mỗi từng sinh mệnh trong lịch sử từng làm những gì thì đều phải tự mình gánh trách nhiệm, đặc biệt là trong khi Chính Pháp vũ trụ, ai xuất từ mục đích gì, làm những việc gì, dẫu là việc nhỏ thế nào đi nữa, thì đều phải gánh trách nhiệm; ngay cả Thần, Quỷ và các sinh mệnh vi tiểu được [chỉ] định phụ trách khởi tác dụng chính-phụ trong Chính Pháp đều phải tiếp thụ thẩm phán. Chính là khởi tác dụng chính diện cũng phải thẩm phán như thế; trong việc mà chư vị làm có bao nhiêu chúng sinh vì chư vị làm không tốt mà không thể được cứu độ? Nếu là đệ tử Đại Pháp, thì thệ ước của chư vị có bao nhiêu là không được hoàn thành? Bản thân việc không hoàn thành chỉ là một phương diện, vì chư vị không làm, hoặc làm không tốt, thì hết thảy hậu quả lớn nhỏ đã tạo thành thì đều phải chịu trách nhiệm. Mỗi từng việc chư vị làm mà đem lại sỷ nhục cho Đại Pháp và lừa dối Chủ, mà không chịu gánh trách nhiệm có được không? Lời tôi nói này là chưa từng giảng trước đây; tôi cũng không muốn nói những việc này; nhưng chư vị thật sự nên thanh tỉnh thanh tỉnh, [giờ] đã đến lúc nào rồi?” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157246.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share