Bài của Tỉnh Ngôn

[MINH HUỆ 27-05-2009] Ngày 20 tháng bảy 2009 đánh dấu kỷ niệm mười năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi muốn bàn về vấn đề pháp lý của cuộc đàn áp, và để cung cấp một số góc cạnh cho cả các đệ tử Đại Pháp và cộng đồng quốc tế về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc đàn áp này.

Trong một vài chục năm qua của sự cai trị của ĐCSTQ tại Trung Quốc, chính phủ đã bỏ luật mỗi khi hành động như vậy có lợi cho nó. Khi nó cần cái bộ mặt có luật pháp để được chấp nhận bởi cộng đồng quốc tế, nó làm luật mới. Nó cũng đòi hỏi rằng các công dân đi theo luật một cách mù quáng và sợ luật, và tuyên bố “Luật pháp là khí cụ của giới lãnh đạo.” Công dân Trung Quốc không thể cân nhắc sự hợp pháp của chính sự cai trị của ĐCSTQ.

Có những vấn đề là luật pháp tự nó là thiện hay ác, luật pháp có phù hợp với bản chất thiện lành của con người không, và luật pháp có bảo vệ cái quyền căn bản của con người không. Theo quan điểm của riêng tôi, nếu luật pháp bị dùng bởi một chế độ chỉ như một khí cụ để đàn áp những công dân vô tội và bảo vệ cái quyền của một số người nhỏ mà có hậu ý không tốt, vậy luật pháp đã mất sự hợp pháp của nó.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Cách nay hơn sáu chục năm, khi Nát zi bị bị đưa ra xử án tại Nuremberg, tất cả các lính Nát zi đều dùng cùng một biện lý. Những ai mà thi hành luật phải không được bị trừng phạt bởi luật, và giết những người Do thái là thi hành luật, vì vậy các cá nhân phải không chịu trách nhiệm. Từ thời cổ, người ta đã tin rộng rãi rằng những người thi hành luật là không bị phạt bởi các hành động của họ. Điều khác biệt với Hitler là y đã tạo ra một hệ thống đàn áp ‘hoàn hảo’ bởi luật. Y đầu tiên thành lập rằng người Do thái bị cách biệt với các nhóm dân chúng khác. Thứ hai, y làm luật để cấm người Do thái làm ăn, tách họ khỏi tài sản của họ. Thứ ba, y làm các luật lao động cưỡng bức, gửi các người Do thái mà có sức khỏe đi lao động cưỡng bức, như vậy họ có thể bị tiêu trừ sau khi họ bị đuối sức. Đó là cách mà sáu triệu người Do thái đã bị giết. Tuy nhiên tất cả điều này được làm bởi các người Nát zi đi theo luật.

Các vị quan tòa không chắc điều gì phải làm. Họ phải ngưng cuộc xử án và bàn về vấn đề này. Nếu các phán quan đồng ý rằng các Nát zi là đã đi theo luật, vậy họ không có sự chọn lựa mà phải thả những người này ra. Nếu các quan tòa không đồng ý với biện lý này, họ phải nói lên rõ ràng tại sao.

Gustav Radbruch, một triết gia Đức nổi tiếng, đã có một lời tuyên bố rất sâu sắc về quan niệm luật pháp. Ông nói luật pháp có thể chia làm luật pháp cao cấp và luật pháp hạ cấp. Luật pháp cao cấp là dựa trên sự hữu lý thông thường của con người và phơi bày sự tôn nghiêm và quyền của con người, và luật pháp hạ cấp là làm mất danh dự của lý trí con người, bất kể sự tôn nghiêm của con người và bất kể nhân quyền. Ông nói rằng luật hạ cấp là luật lệ tà ác, và luật lệ tà ác không phải là luật chút nào.

Quan điểm của ông Radbruch được số đông các phán quan đồng ý. Các quan tòa tin rằng điều mà các Nát zi làm là không phải luật, và như vậy họ đã phạm tội ác. Khi phiên tòa mở lại, các phán quan dùng lý luận này để đả phá biện luận của Nát zi, hoàn tất cuộc xử án Nuremberg. Một số các kẻ bức hại bị án treo, và một số khác bị kết án tù dài hạn.

Trong trường hợp của ĐCSTQ, vì nó bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các luật pháp liên hệ đến cuộc đàn áp được thông qua chỉ với mục đích là bức hại các học viên Đại Pháp mà đi theo Chân Thiện Nhẫn. Các luật pháp mà tiêu hủy đạo đức con người và tạo ra nhiều người vô tội bị giết chết. Bởi bản chất của chúng, chúng còn tệ hơn rất nhiều các luật pháp thông qua bởi các Nát zi. Các luật như vậy là tà ác và không cần đi theo. Hành trình luật pháp để tạo ra các luật pháp đó kỳ thật là một tội ác.

Trong mười năm đàn áp, ĐCSTQ đã dùng luật để gửi các học viên đi các trại lao động và nhà tù, bức hại họ, cắt lấy nội tạng của họ trong khi họ còn sống, và phát hành lệnh bắt Sư Phụ Lý. Tất cả các điều này là những hành động tội lỗi. Càng ngày càng có nhiều luật sư không là học viên đã đứng ra để bênh vực các học viên Đại Pháp. Điều này làm chấn động ĐCSTQ và khuyến khích người dân thường. Nhưng tại sao các quan tòa vẫn luôn kết án các học viên là có tội? Dĩ nhiên điều này một phần là có liên quan đến sự kiện là những người mà làm việc trong hệ thống công lý tội hình tại Trung Quốc là bị kiềm chế bởi ĐCSTQ và đã mất các lý tưởng công lý của họ. Nhưng phải chăng cũng có một yếu tố là các đệ tử Đại Pháp không có một sự hiểu biết rõ rệt về sự hợp pháp của các luật pháp?

Sư Phụ bảo chúng tôi phủ nhận tất cả các sự an bày của cựu thế lực. Phải chăng chúng ta cũng cần phải bước ra khỏi các khuôn khổ của những luật lệ tà ác? Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, những người mà ủng hộ công lý, cũng như các viên chức chính phủ bên ngoài Trung Quốc, phải hiểu rằng trong độc tài ĐCSTQ, không có sự tôn trọng luật pháp như các nước dân chủ Tây phương. Các luật pháp của ĐCSTQ là bất hợp pháp, và không có các tính cách căn bản của luật pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/27/201682.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/13/108269.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share