Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 21-01-2008] Trong tu luyện, tất cả các tư tưởng của học viên chứa đựng năng lượng và trong sự cứu độ chúng sinh, chúng giữ một vai trò quyết định. Đối với điều này, tôi có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người.

Một ngày kia tôi đang trong một xe búyt và tôi nghĩ rằng mỗi ngày tôi đều ra khỏi chiếc xe búyt ở một trạm gần trường học của tôi và tôi không biết trạm tới là như thế nào. Ngạc nhiên thay, người tài xế bỗng nhiên quên ngừng ở trạm xuống của tôi, mà là một trạm chính, và tiếp tục lái đến trước. Rất nhiều người yêu cầu ông ta ngừng xe và ông hiểu ra rằng ông đã hụt nó. Từ điều đó, tôi có thể thấy được rằng cái ảnh hưởng lớn lao mà một tư tưởng thôi của một học viên có thể có trên người thường.
Gần đây, trong khi làm bài, thầy giáo của tôi nói rằng chúng tôi có thể thu thập tin tức từ mạng lưới Internet và tôi nghĩ rằng tôi phải làm tốt nó. Sau đó, tôi vào Internet và tìm các sách tham khảo mà tôi cần. Dù tôi thật sự bỏ ra rất nhiều thời gian để làm nó, tôi cuối cùng tìm ra các mạng lưới liên hệ và làm rất tốt bài viết của tôi.

Nhưng, đối với bài nghiên cứu khoa học của tôi, hình như là tôi không có hứng khởi chút nào và luôn nghĩ rằng tôi không giỏi bằng các người khác về mặt này. Kết quả là tôi tiến bộ rất ít dù cả sau một thời gian dài. Nhìn lại vấn đề này bây giờ, tôi có thể thấy rằng nếu tôi không muốn làm một điều gì, thì sẽ không bao giờ có kết quả. Tốt xấu đến tự một tư tưởng tức thời của một người. Các tư tưởng của tôi lúc bấy giờ không ngay chính vì vậy nó mang đến cho tôi những kết quả xấu.

Một ngày kia, cái máy tính xách tay của tôi thình lình bị tắt tự động và tôi không thể làm cho nó chạy lại. Tệ hơn nữa, nó đã hết thời hạn bảo hành, và tôi rất lo lắng. Tôi hỏi chung quanh và các bạn học của tôi tất cả đều nói rằng có cái gì trục trặc với cái bảng mạch chủ (motherboard) và để sửa chữa nó sẽ rất tốn kém. Tôi đi đến trường để yêu cầu điều chỉnh nó và họ không muốn sửa nó dùm tôi vì đã hết thời hạn bảo hành. Họ khuyên tôi mua một cái mới, vì vậy tôi bình tĩnh lại sau đó và hiểu ra rằng cái máy này là Pháp cụ của tôi và tôi dùng nó để Chính Pháp. Làm sao nó có thể bị hư thình lình như vậy? Tôi thề nguyện rằng tôi sẽ dùng cái máy tính xách tay này để Chính Pháp.

Người ta cho biết rằng nó không thể nào sửa chữa được nữa và tôi cũng có một máy tính để trên bàn mà tôi có thể sử dụng, vì vậy tôi ngừng lo về nó. Hai ngày sau, một người bạn học của tôi gọi tôi và nói rằng anh ta đã tìm ra cái bệnh của cái máy của tôi. Thì ra là cái bộ nạp điện (charger) có vấn đề. Vì gần đây tôi đã thay cái bộ nạp điện, tôi không nghĩ đó lại là cái bộ nạp điện nữa. Nếu tôi không có chính niệm, tôi đã có thể không dùng nó nữa, nó sẽ thật sự trở thành vô dụng.

Một dịp khác, tôi định mời một người bạn đi xem Trình diễn Tân niên Trung quốc. Tôi mua vé và đưa nó cho anh ta như là quà Giáng sinh. Anh hơi không thích nhận cái vé và sau đó trả lại cho tôi. Cuối cùng, tôi cho cái vé cho một sinh viên khác. Sau này, khi nhìn vào bên trong, tôi tìm thấy rằng tôi có chấp trước mời bạn đi xem buổi trình diễn. Đối với người sinh viên đầu, tôi có một cảm giác tốt về anh ấy và tôi hy vọng rằng đó là một cơ hội tốt để cho anh giải trí. Hơn nữa, anh bị bệnh và đã phải mổ, vì vậy tôi nghĩ rằng buổi trình diễn sẽ giúp anh bình phục tốt và cũng chuẩn bị con đường cho anh tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp sau này.

Tôi dùng buổi trình diễn để đạt được các mục đích cá nhân của tôi nhưng quên rằng sứ mệnh thiêng liêng của buổi trình diễn là để cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta mời người ta đi xem buổi trình diễn chúng ta muốn cứu họ, nhưng không phải là để họ giải trí, hoặc trị bệnh cho họ. Vì tư tưởng của tôi không ngay chính lúc bấy giờ, nó đã che lấp khả năng cứu độ chúng sinh của tôi. Đó là kết quả cho lý do của cựu thế lực để gây khó khăn cho chúng ta.

Trong quá trình bán vé cho các buổi trình diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận, có bao nhiêu tư tưởng của tôi là ngay chính? Kỳ thật, tôi có rất nhiều tư tưởng mà không ngay chính. Còn đối với sự giúp bán vé tại New York, tôi nghĩ rằng tôi không thể đi và nó quá tầm tay của tôi. Còn đối với các vùng địa phương, tôi cố làm điều gì mà tôi có thể. Tôi rất bận rộn trong khoảng thời gian đó và cảm thấy rất mệt mỏi và khi xong trình diễn rồi, tôi cảm thấy rất giải tỏa.

Tôi nghĩ, bây giờ New York cần sự giúp đỡ vây tôi có thể làm gì? Vì tôi có các tư tưởng sai đó, cựu thế lực đã có lý do để tạo trở ngại cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu được rằng sự trình diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận là một khía cạnh của Chính Pháp để cứu độ chúng sinh, chúng ta sẽ làm nó từ nơi chính ý chí của chúng ta và kết quả là các yếu tố tà ác sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ.

Sư phụ nói,

Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia, Mỹ quốc, năm 2002).

Tu luyện là tu luyện cái Tâm của chúng ta. Rất nhiều lúc, chúng ta không để ý đến các tư tưởng của mình và nghĩ rằng chúng là bình thường. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong, chúng ta sẽ tìm thấy rằng chúng không phù hợp với Pháp và chứa đựng những chấp trước mà chúng ta cần buông bỏ. Nếu chúng ta có thể thực sự làm nó, chúng ta sẽ thực sự thấy rằng, « Qua một rặng liễu, sẽ có những bông hoa tươi đẹp và một ngôi làng hiện ra trước mắt ! »

Kỳ thật, một sự việc có thể hay không thể làm được đều tùy thuộc vào một tư tưởng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/21/170727.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/31/93870.html
Đăng ngày 15-6-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share