Bài viết của Như Nguyệt, đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên

[MINH HUỆ 12-09-2013] Một ngày giữa tháng 08, tôi học Pháp tại nhà một đồng tu, sau khi học xong một bài giảng, tôi muốn giao lưu chia sẻ với đồng tu ấy một chút. Do đồng tu ấy vẫn ở trong ma nạn, chân cô ấy đau cũng hơn một năm rồi nên tôi muốn giao lưu một chút với cô ấy về vấn đề này.

Nhưng tôi còn chưa nói được hai câu, đồng tu ấy đã nổi nóng, trừng mắt nói lại tôi: Chị đừng cưỡng ép người khác theo quan niệm của chị, ai có con đường tu luyện riêng của người đó, con đường của mỗi người đều không giống nhau, đừng lấy thứ của bản thân mình thêm vào cho người khác. Khi đó tôi nghe xong mà thấy vô cùng kinh ngạc, tôi cũng chưa nói gì cả, cô đã nổi nóng rồi đay nghiến tôi một trận. Lúc đó, tôi không động tâm, nhưng cũng không muốn tiếp tục chia sẻ với cô ấy nữa, tôi bèn đi về nhà.

Nhưng sau khi về tới nhà, tâm tôi lại khởi lên, tôi nghĩ, thực là không biết tốt xấu, sau này không thèm quan tâm tới cô ấy nữa. Thấy cảnh cô ấy vừa nổi giận với tôi hồi nãy, vẻ mặt hung hăng như vậy, sau này tôi cũng chẳng muốn tới nhà cô ấy học Pháp nữa, trong tâm còn vô cùng bất bình. Lúc đó, vừa hay là thời gian phát chính niệm, tôi ngồi song bàn trên giường phát chính niệm, nhưng tư tưởng không tĩnh lại được, trong lòng tôi vẫn còn nhớ tới chuyện mâu thuẫn với đồng tu hồi nãy, sau này tôi không muốn tới nhà cô học Pháp nữa. Một ý niệm xuất hiện trong đầu tôi: “gián cách”. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng, đây là điều mà cựu thế lực mong muốn, muốn tạo ra gián cách tôi và đồng tu, phá hoại môi trường học Pháp của chúng tôi. Hơn nữa, học Pháp tập thể là điều Sư phụ bảo chúng ta làm như vậy. Tôi quyết không mắc phải cái bẫy này của cựu thế lực, bèn phát chính niệm giải thể nó, thanh trừ nó.

Lúc này, một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh tấn yếu chỉ III)

Phải rồi, chuyện xảy ra với đồng tu hôm nay, thì biểu hiện của đồng tu chẳng phải là để cho tôi nhìn thấy, là điều mà tôi cần phải tu bỏ hay sao? Bất luận gặp phải chuyện gì, cũng đều phải tìm bản thân trước, tìm xem bản thân chỗ nào làm không đúng, còn phương diện nào không phù hợp với Pháp.

Chẳng phải trong “Hồng Ngâm III” Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rồi sao?

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma.”
(Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm III) (Tạm dịch: Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa.)

Không tìm thì không biết, mới tìm quả thực là phải giật mình. Cái tâm này của tôi chẳng phải là tâm tranh đấu hay sao? Nói chuyện với đồng tu mà buông lời trách móc, đây đâu phải từ bi. Đồng thời, tôi còn có tâm sắc dục, cũng chưa tu bỏ hết, tâm tranh đấu, tâm nóng vội, tâm hiển thị, bình thường tôi vẫn dùng Pháp để đối chiếu các đồng tu, mà không tìm bản thân mình, còn mang giữ nhiều nhân tâm, chấp trước như vậy, đồng tu có thể dễ đón nhận được sao?

Tìm được nhiều chấp trước như vậy, tôi liền tu bỏ chúng đi, nhanh chóng bỏ chúng đi. Ngay khi tôi thực sự nhận thức được điều này, thân thể của tôi lập tức cảm thấy “soạt” một tiếng, một tầng vật chất dày cộm được bỏ đi. Tâm tôi bỗng chốc thông tỏ, cảm thấy trên người đồng tu ấy có biết bao nhiêu ánh quang lấp lánh, đều là điểm mà tôi lại tự hổ thẹn không sánh kịp. Ví dụ như, đồng tu tranh thủ mọi thời gian học Pháp, luyện công cũng không hề trễ nải, thiếu sót, giảng chân tướng, cứu người cũng tận lực, chủ động giúp đỡ đồng tu tìm điểm học Pháp.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi thực sự thấy buồn, lần này xem lại hoàn cảnh của đồng tu mới thấy rằng điều này quả thực không hề dễ dàng, chân cô ấy thành ra như thế rồi, mỗi ngày vẫn làm tốt ba việc như thường lệ, cảm ơn đồng tu, cảm ơn cô đã tạo nên môi trường học Pháp này, chúng tôi nhất định sẽ trân quý môi trường này, duy hộ môi trường này.

Lần sau khi tôi lại đến nhà đồng tu ấy học Pháp, cô rất hiền từ, chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hướng nội thật là tốt, hướng nội tìm là Pháp bảo mà Sư phụ cấp cho chúng ta, con xin cảm ơn Sư phụ từ bi an bài cho con cơ hội đề cao này.

Có điều gì không phù hợp, rất mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/12/向内找真好-279405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/27/142916.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share