Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 05-10-2013] Mấy ngày vừa qua tôi liên tục tiếp xúc với các đồng tu lâu năm phải chịu đựng thống khổ lớn trong ma nạn, thân thể của họ đều ở trong trạng thái bệnh nghiệp vô cùng nghiêm trọng, thông qua giao lưu chia sẻ phát hiện căn nguyên của bệnh phần đa là do tâm chấp trước vào danh hết sức nghiêm trọng, hình thức biểu hiện cho rằng bản thân tu là tốt nhất, các đồng tu xung quanh đều không được, chỉ bản thân họ là được, họ so với ai cũng đều tu tốt hơn, so với ai cũng biết nhiều hơn. Tóm lại, việc làm và lời nói với người khác của bản thân họ đều là: đừng làm gì nữa, “chuẩn bị cho kết thúc Chính Pháp”. Thấy họ như vậy, tôi rất lo lắng, nghĩ đến việc bản thân đã từng có lúc trạng thái tự tâm sinh ma nghiêm trọng như vậy xuất hiện. Sau đây tôi sẽ đưa vấn đề xuất hiện tại phương diện này của bản thân mình ra chia sẻ giao lưu cùng mọi người.

Đó là việc xảy ra vào năm 2007, lúc trước đó, trạng thái tu luyện của tôi cứ luôn không tốt, bây giờ nhìn lại, thì thấy đó không phải là trạng thái tu luyện, mà là tự tâm sinh ma.

Khi ấy, tình huống của tôi rất là gay go, tâm chấp trước vào danh đặc biệt nổi rõ, mà tại ma nạn này tôi lại không tự biết, còn cảm thấy bản thân không tồi, so với ai cũng tốt hơn, cho rằng tất cả đồng tu xung quanh tôi đều không tu tốt như tôi, thường thường đem những điểm tốt đạt được khi tu luyện trong quá khứ của bản thân ra khoe khoang, có ý dùng những điều ấy để chứng thực bản thân tu tốt, là người đại căn khí, có ý hạ thấp lý giải đối với Pháp của người khác. Các đồng tu thấy trạng thái của tôi không đúng, liền từng người đến tìm tôi giao lưu, chỉ ra vấn đề cho tôi. Lúc ấy tôi trong tâm đều biết rõ ràng mọi người nói rất đúng, nhưng chỉ là không chịu tiếp thụ, lại xuất phát từ tâm tật đố mà công kích đồng tu một cách ác ý, uổng công mọi người xuất phát từ thiện ý giúp đỡ; nếu nghe được người khác khen nhận thức của mình cao, tu tốt, bản thân lại thấy cao hứng vô cùng, còn không nghe được tán dương thì chán chường không khởi tinh thần lên được. Về sau tình huống này càng ngày càng tệ hơn, tôi thậm chí còn đối lập với người thường xung quanh. Dần dần, đồng tu xung quanh tôi đều không hiểu được tôi, mọi người cũng không dám động đến tôi, hễ nói tôi liền bùng nổ, không có ai chỉ ra vấn đề cho tôi nữa, càng không có ai khen tôi tu tốt nữa, tu cao nữa. Tôi cứ luôn cô độc như đã chết, hơn nữa phát sinh niệm đầu mạnh mẽ muốn tách khỏi quần thể người, rời khỏi nhà, vào núi vào chùa. May thay vẫn còn một đồng tu cách một đoạn thời gian lại có thể đến thăm tôi, mặc dù cứ thấy mặt tôi thì lại nói tôi một trận xuyên tâm thấu cốt, thế nhưng trong tâm tôi lại cứ mong chờ anh ấy đến thăm tôi. Dường như tôi có thật nhiều thật nhiều điều ủy khuất muốn nói cho anh ấy nghe, do vậy cũng không dám tỏ ra mạnh mẽ như trước lỡ đắc tội với anh ấy, tôi sợ anh ấy rồi cũng không đến nữa, tuy nhiên trạng thái không tốt của tôi cũng không có cải biến gì, chỉ là trước mặt anh ấy thì cố kiềm chế hơn, vì để anh ấy còn có thể đến nghe tôi nói.

Tôi đã triệt để suy sụp, tâm chấp trước vào viên mãn mạnh mẽ phi thường, vì để duy hộ cái danh bản thân “tu tốt”, “tu cao”, nên bắt đầu phát tán tin đồn nói Chính Pháp sẽ nhanh kết thúc thôi, nói những lời gây sốc rằng mọi người nên làm thế này thế kia v.v., còn đem những lời Sư phụ giảng Pháp ra chứng thực bản thân nói đúng, biểu hiện ra giống như là còn cao hơn cả Sư phụ rồi, chỉ là trên miệng còn chưa nói ra như vậy thôi. Lúc này, toàn bộ trạng thái tu luyện của tôi đều sụp đổ rồi, thân thể cũng đã xuất hiện trạng thái nghiêm trọng phi thường, sinh hoạt gia đình cũng xuất hiện nguy cơ kinh tế; đột nhiên có một hôm, tôi ngã xuống, liên tục phát sốt 39 ngày, hai chân phù thũng, sốt đến độ mà lỗ tai ù điếc, mắt cũng bị hỏng, trên thân xuất hiện mụn nhọt rất lớn, to cỡ như móng tay, rất cứng, kèm theo đầu nhọn, huyết quản tĩnh mạch ở mặt trong của đùi bên trái nổi lên biến thành cứng xuất hiện một dải đỏ, suốt từ bắp chân lên đến bẹn. Bạn bè thân thích từng người khuyên tôi đi viện, khuyên người nhà tôi chuẩn bị hậu sự cho tôi.

Trước khi đắc Pháp, tôi mắc đủ các loại bệnh, nên có một thể hội rất sâu sắc về việc thế nào là bệnh, tôi biết bệnh viện không thấy được cái “bệnh” này của tôi. Lúc ấy bệnh viện vì kiếm tiền, áp dụng phổ biến việc truyền dịch, với tình huống của tôi lúc đó, nếu như tôi đi viện thì người ta khẳng định sẽ cho tôi truyền dịch. Tôi biết đây không phải là bệnh, nếu truyền dịch lập tức là kết thúc. Bởi vì việc sốt cao của tôi lúc đó so với cảm mạo của người thường không như nhau, người ta phát sốt thì sợ lạnh, nếu đắp chăn sẽ đổ mồ hôi, nhưng tôi phát sốt những 40 độ lại vẫn cứ nóng không chịu được, bên ngoài 30 độ trời ấm áp tháng Sáu, tôi bảo vợ mở toang cửa sổ trước sau, tôi trên thân cứ mặc quần lót nằm ở trên giường mà vẫn nóng không chịu được. Thử nghĩ: trạng thái tôi thế này nếu đến bệnh viện bị truyền dịch giảm sốt thì nhất định sẽ chết chắc.

Lúc này, mặc dù tôi không nghĩ đến việc đi viện, nhưng vẫn cứ không nhận thức được “gốc bệnh” của mình là gì, không nhận thức được con ma mà tự tâm sinh ra này chính là “danh”, vẫn cứ không nhận thức được cái “danh” này là nguyên nhân căn bản đã hủy hoại nhục thân của mình, càng không nhận thức được sinh mệnh của bản thân, tự kỷ chân chính ở trong trạng thái đó đã bị ma tính hóa rồi. Thật quá nguy hiểm! Hiện tại nghĩ lại đều thấy thật vô cùng đáng sợ, nếu như lúc đó vẫn còn ôm cái “danh” đó mà đi, thì đó chính là tu thành ma rồi, đó chính là hủy trong chốc lát rồi. May mắn là lúc đó tôi còn có thể nghĩ đến Đại Pháp, còn có thể nghĩ đến cầu Sư phụ giúp đỡ, còn có thể nghĩ đến hình tượng của các đồng tu, còn có một đồng tu thường đến thăm tôi, mặc dù anh ấy không còn nhận xét tôi thế nào nữa, không “kích thích” tôi nữa, nhưng anh ấy quả thực đã hỗ trợ lớn tôi vô cùng lớn lao.

Hiện tại mỗi khi tôi thấy những đồng tu chấp trước vào “danh” kia thì rất đáng thương, liền nghĩ đến cái thống khổ trong quá trình chấp trước vào “danh” của mình, đặc biệt là nhìn thấy những vị bị “danh” hủy hoại nhục thân, bị tà ác nắm lấy bức hại, trường kỳ trong ma nạn đó mà không xuất ra được, thậm chí đã đi bệnh viện, đã qua đời, thì tôi thấy nóng lòng sốt ruột. Tôi cảm thấy sâu sắc muốn giúp đỡ đồng tu vượt qua nạn này, bản thân chỉ có một nhục thân, năng lực không đủ, thể hội sâu sắc rằng cần cải biến nhận thức sai lầm đó, cần dành thời gian và tinh lực lớn như thế ở bên cạnh họ, tôi biết ơn sâu sắc rằng bản thân trong chủng ma nạn này vẫn còn có một đồng tu vì tôi mà phó xuất thời gian lớn đến thế, sự tình của mình cá nhân tôi đã làm làm lỡ thật nhiều việc của anh ấy, đã làm lỡ thời gian quý báu đến thế của đồng tu.

Kỳ thực, đâu chỉ “danh” là có lực phá hoại lớn đến thế, mà lực phá hoại của “lợi” và “tình” chẳng phải cũng cự đại như vậy sao? Đệ tử Đại Pháp chúng ta là may mắn, chúng ta có Sư phụ nói với chúng ta làm như thế nào, có Đại Pháp chỉ đạo chúng ta tu luyện. Người thường kia mới thảm làm sao, con người hôm nay đều là bị danh, lợi, tình bắt đi rồi, tự kỷ chân chính của họ đã bị danh, lợi, tình ma hóa rồi, bản tính Chân, Thiện, Nhẫn đã bị các chủng quan niệm hậu thiên quán thâu mai một rồi, hủy tuyệt rồi. Hiện nay tình huống này đã minh xác phi thường rồi, đặc biệt là những đồng tu lâu năm đã chân chính vượt qua ma nạn, họ đối với những chuyện đó đều rõ ràng phi thường rồi.

Hôm nay, tôi muốn đem thể hội của bản thân ra chia sẻ với mọi người, cũng hy vọng mọi người đừng chấp trước giống như tôi lúc đó, đó thật sự quá nguy hiểm. Thể hội sâu sắc nhất của tôi chính là, nhìn thấy quan hệ giữa nhân sinh và chấp trước, tôi đã thấy được, con người chấp trước điều chi, sinh mệnh của họ trong những thứ gì mà chấp trước càng nhiều, sinh mệnh đó sẽ bị phân tách càng nhiều; tôi thể hội được một cách sâu sắc tính trọng yếu của lời Sư phụ nói với chúng ta:

“Tu luyện chính là hướng nội mà tìm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Đạo lý hướng nội tìm này nói ra dường như dễ lý giải, thế nhưng, khi người ta trong chấp trước, nếu chân chính làm được, có lúc cũng rất khó, cần phải kiên trì chân tu một cách kiên định mới được.

Cuối cùng, tôi còn muốn nói một chút thể hội của bản thân, tu luyện chân chính thì sẽ không xuất hiện việc tự tâm sinh ma này, tự tâm sinh ma là do không thực tu tạo thành, là không hướng nội tìm tạo thành, là do cứ nói là nổ tạo thành, là do coi bản thân so với người khác tu cao hơn tạo thành. Đương nhiên cũng có những đồng tu không nắm rõ Pháp lý khác thuận tình mà nói lời tốt, sùng bái mù quáng, sợ đắc tội người khác v.v. hoàn cảnh do trạng thái không đúng đắn thúc đẩy, những nhân tố khách quan này cũng nuôi dưỡng ma. Hoàn cảnh xung quanh bản thân xuất hiện vấn đề, nhất định là có nhân tố đề cần phải đề cao của mỗi người, mọi người đều chân tu bản thân đề cao lên, mới có thể không lãng phí cơ duyên.

Tôi từ đó mà thể hội được: Học Pháp lại không phải chỉ là xem sách, thuộc lòng sách, học Pháp chân chính chính là chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm mới gọi là học Pháp; học Pháp không phải vì để chứng thực bản thân cao, học Pháp kỳ thực là vì chứng thực Pháp, đồng hóa Pháp, những thứ khác đều không phải.

Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/5/严肃对待“为正法结束做准备”的自心生魔状态-280689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/23/142868.html

Đăng ngày 29-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share