Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2013] Mặc dù chưa bao giờ ngừng làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm trong một thời gian dài, tôi vẫn cảm thấy bối rối bởi những giấc mơ mà trong đó tôi luôn dính mắc bởi những việc vặt vãnh bất tận của người thường và điều đó làm cho tôi muốn hụt hơi.

Sau đó tôi nhận ra rằng những giấc mơ đó là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn bị dính mắc trong thế giới con người mặc dù rất khao khát tu luyện lên những cảnh giới cao hơn.

Sau đó tôi đã nghĩ xem điều gì đang khiến mình mãi bị chôn vùi trong thế giới con người này. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng về việc này nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Một hôm khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân, một câu trong sách đã đập vào mắt tôi:

“[Với] người thường thì chúng tôi không nói, họ chỉ muốn làm người thường, họ chỉ mong nghĩ được thoải mái nhất thời.”

Ngay lập tức tôi đã nhận ra vấn đề của mình là gì – tôi mắc tâm cầu an dật, thoải mái. Khi tự suy nghĩ về việc này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều những ví dụ minh chứng cho việc tôi đang cầu an dật, thoải mái dưới nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là một vài ví dụ trong số đó:

  • Tôi không có chút do dự nào khi chợp mắt một chút bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn ngủ trong khi đang cố học thuộc Pháp vào ban đêm.
  • Tôi thường rất khó khăn trong việc phải hoàn thành cả năm bài luyện công trong một lần vào buổi sáng và thường đi ngủ tiếp sau khi luyện xong bài tĩnh công.
  • Khi phát chính niệm, tôi chỉ phát trong vòng 15 phút mà chưa bao giờ nghĩ đến việc thử phát chính niệm thời gian lâu hơn.
  • Tôi rất ít khi tham gia vào học Pháp nhóm cùng các đồng tu, bởi vì các đồng tu sẽ luyện công sau khi học Pháp xong. Tôi nghĩ như vậy là lãng phí thời gian vì tôi đã luyện công ở nhà buổi sáng rồi.
  • Tôi muốn giảng chân tướng trực diện, nhưng thường lại muốn về nhà ngay khi bắt đầu, tôi thiếu kiên nhẫn để chờ đợi một dịp tốt để bắt chuyện.
  • Trong lúc rảnh rỗi ở cơ quan, tôi thường lên mạng để mua quần áo thay vì tận dụng chút thời gian quý báu này để học Pháp.

Bề ngoài, tôi dường như làm ba việc một cách tinh tấn, nhưng thực tế là tôi chưa làm hết sức mình để đạt được tiêu chuẩn của Pháp. Phần biết của tôi ước ao đạt đến cảnh giới cao hơn, trong khi phần người của tôi lại khó khăn trong việc loại bỏ những quan niệm mà đã ăn sâu vào trong trí não. Kết quả là, tôi không nhận ra rằng tôi đã buông lơi trong tu luyện. Điều đó giải thích tại sao tôi luôn không ngừng có những giấc mơ về những việc của người thường.

Sư phụ từ lâu đã chỉ dẫn cho chúng ta phải tĩnh tâm xuống và đọc lại “Tinh tấn yếu chỉ” mười lần, nhưng tôi đã không làm mãi cho đến tận đầu năm nay. Khi đến lần thứ mười, tôi đột nhiên nhận ra rằng từng câu trong bài “Đối thoại với thời gian” và “Diễn giải về Pháp” thực sự như đang nói về tôi.

Trong một thời gian dài, tôi thích so sánh bản thân mình trong hiện tại với bản thân mình trong quá khứ và cảm thấy hài lòng vì thấy mình đã làm tốt hơn trước đây. Bất cứ khi nào gặp can nhiễu, tôi thường có khuynh hướng sử dụng những biện pháp của người thường để giải quyết vấn đề, mà hoàn toàn quên mất việc sử dụng Thần niệm của mình. Kết quả là, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều những an bài của Sư phụ dành cho tôi để đề cao tâm tính. Điều đó giải thích tại sao tôi không có những bước đột phá trong tu luyện.

Tôi nhận ra cái “tôi” cũ của mình vẫn không khác biệt nhiều lắm so với người thường hay bị hút vào những thú vui trần tục. Tôi muốn nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nghe những âm thanh ngọt ngào, ăn ngon, và sống ở những nơi thoải mái. Mặc dù có thể cưỡng lại được những cám dỗ của danh vọng, quyền lợi vật chất, và tình cảm, tôi vẫn vô tình bị điều khiển bởi ham muốn cầu an dật, thoải mái và thường quên mất phải nhìn nhận sự việc từ góc độ của người tu luyện.

Chẳng hạn, tôi rất ngại khi phải ra ngoài tham gia vào nhóm học Pháp khi chồng tôi ở nhà, vì tôi không muốn nảy sinh xung đột. Tôi không nhận ra được rằng mục đích anh ấy xuống thế giới con người cũng là để đắc Pháp này.

Tôi cũng e ngại khi nói về chủ đề Pháp Luân Công với các bạn của chồng tôi khi họ ở bên cạnh. Tôi cũng không nghĩ được rằng họ cũng là những chúng sinh đang mong  mỏi được nghe chân tướng.

Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào việc mua sắm quần áo bởi bị ám ảnh rằng việc ăn mặc đẹp sẽ tạo được ấn tượng tốt khi đi phát đĩa Thần Vận mà quên rằng chính là Sư phụ mới đang cứu độ chúng sinh.

Sau khi đã nhận thức được vấn đề, tôi đã nỗ lực loại bỏ tâm cầu an dật của mình. Tôi cũng phát hiện ra rằng tôi luôn thất bại khi cố tìm giải pháp trong phạm vi giới hạn của tư duy con người. Khi tôi làm theo những yêu cầu của Đại Pháp và đối đãi với mọi việc mình gặp phải như là những khảo nghiệm về tâm tính, thì việc đột phá trong tu luyện thực ra lại dễ dàng hơn rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/从想舒服一点谈起-280692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142710.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share