Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 09 – 08 – 2013]
1. May mắn đắc được Đại Pháp
Tôi là một học viên lớn tuổi. Hơn hai mươi năm trước, một thầy bói đã xem số mệnh cho tôi và nói rằng tôi chỉ sống được 68 tuổi. Khi đó tôi thấy rất áp lực, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng tôi có thể vượt qua tuổi đó.
Khi đang sốt sắng tìm kiếm con đường thành Thần, ngày 05 tháng 07 năm 1995, tôi đã rất may mắn đắc được Đại Pháp. Tôi biết đây là điều mà tôi đã chờ đợi hàng nghìn năm. Tôi hòa tan vào Pháp, tín Sư tín Pháp, và chưa bao giờ dao động.
Tôi đã thanh lý triệt để những gì tôi cảm thấy hứng thú trong quá khứ, từ tư tưởng cho đến các đồ vật. Hàng ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Lúc nào tôi cũng ở trong hồng ân của Đại Pháp.
Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra tai họa to lớn cho gia đình tôi. Nhưng bất chấp sự độc ác và tàn bạo của ĐCSTQ, tôi đã không quỵ ngã. Chồng tôi (cũng là học viên) bị kết án phi pháp 20 năm tù vì đã chèn sóng vào mạng lưới truyền hình cáp để phá tan những lời dối trá về Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mặc dù ông vẫn đang bị giam ở tỉnh Sơn Đông, tôi không chút nghi ngờ hay dao động.
Mặc dù không phải quan nào tôi cũng có thể vượt qua bằng chính niệm chính hành, cuối cùng tôi đã vượt qua hết những khổ nạn. Với sự dẫn dắt của Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp, hàng ngày, tôi làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Tôi cảm thấy mình đã duy trì được tốt, và những học viên khác cho rằng tôi tu luyện tốt. Nhưng cách đây không lâu, tôi gặp hai khổ nạn lớn liên quan đến sinh tử, khiến tôi vô cùng kinh động. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra vẫn còn nhiều nhân tâm ngăn trở tôi tinh tấn.
Trong đoạn thời gian đó, Sư phụ không ngừng điểm hóa và khích lệ tôi dũng mãnh tinh tấn. Tôi hiểu rằng mình đã bị rớt lại khá xa. Những bài học nghiêm trọng này đã thức tỉnh tôi. Tôi ngộ ra rằng chỉ cần vững tin vào Sư phụ và làm tốt ba việc bằng chính niệm và trạng thái của Thần, tôi có thể vượt qua mọi khổ nạn và được Sư phụ cứu. Tiếp đây, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình với các đồng tu.
2. Tín Sư tín Pháp để vượt qua giả tượng nghiệp bệnh
Ngày 23 tháng 08 năm 2013, khi đang phát chính niệm, trong tâm tôi bỗng nảy ra một câu: “Thật khó để đảm bảo rằng sinh mệnh của một người không kết thúc như đã định.” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi vì khi đó tôi đã 68 tuổi. Tôi không coi trọng nó lắm nhưng tôi đã không kiên quyết phủ định từ trong tâm an bài của cựu thế lực. Hai ngày sau, tà ác thực sự đã đến để lấy đi sinh mệnh của tôi.
Đêm ngày 25 tháng 08 năm 2012, tôi đang ngủ say. Bỗng nhiên tà ác bóp nghẹt tim tôi và không chịu buông ra. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi ngồi ngay dậy trong khi tim, ngực và lưng vô cùng đau đớn. Tôi bị khó thở và cảm giác như tim mình sắp ngừng đập. Triệu trứng giống hệt như bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Ngay lập tức, tôi phát xuất chính niệm cường đại: “Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Không ai có thể lay động được ta.” Tôi cũng hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con! Xin hãy cứu con!” Sau một phút, tôi cảm thấy thuyên giảm. Trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với sự cứu độ của Sư phụ.
Đầu tôi vẫn còn choáng váng và ngay sau đó tôi lại tiếp tục ngủ. Trong khi ngủ, tôi cảm nhận Sư phụ đã đả khai huyệt lao cung trên lòng bàn tay trái của tôi. Sau đó bàn tay tôi xuất ra một quả cầu ánh sáng lớn phát ra ánh sáng màu vàng kim. Tôi nghĩ có thể đấy là Pháp khí trừ ác.
Sáng hôm sau sau khi thức dậy, tôi vẫn cảm thấy hơi đau ngực và lưng. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua khảo nghiệm lớn về sinh tử. Tôi đã không ngừng cảm tạ Sư tôn.
Ngày 01 tháng 09 năm 2012, tà ác lại đến. Ban đêm, tôi bỗng cảm thấy lưng rất nóng. Tựa như có một cái bàn là nóng bỏng ở trên lưng. Cùng lúc đó, ngực tôi cảm thấy lạnh như đá, và hơi thở của tôi lạnh ngắt. Sự khác biệt rất lớn giữa nóng và lạnh khiến tôi thật khó mà chịu đựng được. Trong khi đó, đầu tôi choáng váng và dường như mất kiểm soát cơ thể.
Tôi tập trung toàn bộ sức lực để ổn định chủ ý thức và gọi to tên của mình lên để đánh thức chủ ý thức. Đồng thời, tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Mặc dù không thể phát ra tiếng, chủ ý thức của tôi đã thanh tỉnh gọi lớn: “Sư phụ, hãy cứu con. Con đang lâm nạn.” Tôi cũng liên tục đọc bất kỳ đoạn Pháp nào mà tôi có thể nhớ. Tôi đọc Luận Ngữ nhiều nhất. Tôi rất tín Sư tín Pháp và trong tâm kiên định và ít sợ hãi. Tôi đã dùng chính niệm để xử lý mọi vấn đề xảy ra với mình.
Sau đó tôi nghĩ mình nên dùng chính niệm để rèn luyện thân kim cương bất hoại. Tâm sợ hãi lập tức biến mất. Tôi cảm thấy mình là một vị thần và cơ thể của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi cảnh báo các nhân tố tà ác dám bức hại đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp rằng chúng sẽ sớm đối mặt với sự tiêu hủy. Tôi đọc lớn lời giảng của Sư phụ: “Triêu văn Đạo, tịch khả tử.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi nhớ Sư phụ còn giảng: “Quý vị sẽ sống lâu cũng như vũ trụ này.” (Pháp Luân Công). Vì vậy tôi cũng hô lớn rằng ta cũng sống lâu như vũ trụ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Sư phụ thanh lý toàn bộ tà ác chỉ bằng một cái huơ tay.
Mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng mặt tôi chuyển thành màu xanh và một tháng sau mới trở lại bình thường. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ một lần nữa đã chịu khổ nạn to lớn cho tôi và trong tâm tôi cảm kích Sư phụ vô hạn. Tôi đã rơi lệ. Không lời nào có thể biểu đạt cảm ân của tôi đối với Sư phụ, tôi chỉ có thể nghiêm túc tuân theo những gì Sư phụ yêu cầu, không sai lệch.
Sau hai lần vượt qua khảo nghiệm sinh tử, tôi không ngừng suy nghĩ về lý do tà ác có thể bức hại tôi và vì sao tà ác dám động đến tôi. Tôi ngộ ra rằng tất cả đều do những thiếu sót của chính tôi gây ra. Bất cứ tâm người thường nào đều có thể trở thành cái cớ để cựu thế lực bức hại chúng ta.
Lần đầu tiên bị cựu thế lực bức hại, tôi đã không hoàn toàn phủ nhận chúng. Trong tâm tôi vẫn còn quan niệm sẽ gặp khổ nạn ở tuổi 68, trong khi niệm đầu tiên tôi nên phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp, con đường của chúng ta đã được Sư phụ an bài và chỉ những lời của Sư phụ mới được tính. Trong tu luyện, từng ý từng niệm của chúng ta nên ở trong Pháp. Tôi đã không chú ý đến sự tu luyện của mình và đã không hoàn toàn nghe lời Sư phụ. Sau khổ nạn, cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ và bắt đầu hướng nội lần nữa.
Tôi luyện công chỉ giống như rèn luyện thể dục. Trong mười năm, tôi chỉ loại bỏ được một chút xíu nhân tâm và chấp trước của mình. Chấp trước và dính mắc vào cuộc sống thường ngày của tôi nhiều hơn vài lần so với việc tu luyện và học Pháp. Tôi hoàn toàn ngập trong danh, lợi và tình. Tôi thích nghe những lời dễ nghe. Khi thấy có cơ hội tốt, tôi muốn tận dụng nó. Khi cháu gái tôi đứng đầu trong kỳ thi ở trường, tôi cũng rất tự hào. Các quan niệm người thường của tôi quá nặng. Đấy không phải là tu luyện, và hậu quả có thể rất đáng sợ.
3. Hướng nội một cách đau đớn
Sư phụ giảng:
“Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới. Tại sao không xét [vấn đề] như thế? Gặp ma nạn liền đẩy ra ngoài. Tôi từng giảng rồi, đừng ngại khi vì xuất hiện tranh luận về vấn đề liên quan với chư vị đang chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, hoặc nghe những lời trái tai; [đó] đều là để chư vị đề cao; vì sự đề cao của chư vị là ở vị trí số một; không có sự đề cao của chư vị thì còn bàn gì đến điều gì khác nữa, cũng không nói được tới cứu độ chúng sinh. Không có sự đề cao của chư vị, thì không có viên mãn của chư vị; chúng sinh mà chư vị cứu sẽ đi đâu? Ai cần [họ]? Tại sao không xét vấn đề [theo cách] như thế?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)
Pháp của Sư phụ như một chùy nặng đã thức tỉnh tôi. Nếu trong quá trình tu luyện tôi không hướng nội, thì đó không phải là tu luyện. Tôi tự hỏi chúng ta đến thế gian này vì điều gì. Sau nhiều khổ nạn, tôi ở nhà hơn một tháng để hướng nội và xét lại bản thân, học Pháp và phát chính niệm. Làm thế nào tôi bước trên con đường tu luyện một cách chân chính? Tôi ngộ ra chìa khóa là hướng nội. Nếu không tu luyện tốt bản thân, thế giới của tôi sẽ trở nên bất chính. Vậy thì những chúng sinh mà tôi cứu sẽ đi đến đâu? Quả là tội lỗi nếu như tôi không tu tốt bản thân mình.
Hướng nội tìm quả là rất đau khổ. Rõ ràng là thiếu sót của người khác nhưng tôi vẫn phải quay lại xem xét bản thân. Trong những xung đột giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa các học viên, nếu tôi không ngộ ra các Pháp lý ở cao tầng, tôi sẽ coi lỗi của người khác là của mình. Làm sao điều này không đau đớn cho được? Nhưng khi chúng ta so sánh bản thân với Pháp lý của vũ trụ, chúng ta thấy được thiếu sót của mình là thế nào. Quá trình tống khứ chấp trước không thể nào là thoải mái được. Nhưng sau khi đau đớn trôi qua, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của sự thăng hoa trong Pháp.
Tôi chưa hề biết hướng nội và đã không đặt nhiều công phu vào việc tu luyện tâm tính. Nếu tôi thực sự tu luyện bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi sẽ tu xuất được tâm đại từ bi. Không một sinh mệnh hay nhân tố tà ác nào sẽ dám tiến vào các không gian của tôi và chúng sẽ tự diệt.
Có một giai đoạn thời gian, tôi cảm thấy buồn ngủ trong khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Trong tu luyện, đấy là một vấn đề nghiêm trọng. Bằng như không làm ba việc. Tôi chia sẻ với các đồng tu để tìm ra căn nguyên của vấn đề, đó là vị tư vị kỷ.
Tôi là điều phối viên của một khu vực. Khi nhận thấy các đồng tu có một số vấn đề, tôi đã không chỉ ra cho họ, e rằng tôi sẽ động chạm đến lòng tự ái của họ. Nhưng thực ra, tôi sợ làm tổn thương chính mình và động chạm vào nhân tâm của mình. Bất kể tôi làm gì, tôi đã không thể vứt bỏ tự ngã. Đôi khi, tôi không làm ba việc vì chấp trước, nhân tâm, sự khôn ngoan và xảo quyệt. Đấy không phải là chứng thực Pháp. Nhiều lần tôi thực sự chứng thực bản thân mình. Khi phát hiện ra các chấp trước và nhân tâm rồi xả bỏ chúng qua tu luyện, tôi không còn thấy buồn ngủ trong khi học Pháp nữa.
4. Dụng tâm học Pháp
Sư phụ giảng:
“Mọi người biết chăng [về] học Pháp đã xuất hiện một số tình huống ở nhiều nơi, là tình huống gì? Một số nơi sa vào hình thức. Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)
Thông qua Pháp của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng việc học Pháp cũng là quá trình thanh tẩy bản thân. Người tu luyện có thể đề cao bản thân trong khi học Pháp và từng ý từng niệm đầu tư tưởng và quan niệm bất hảo sẽ bị phá trừ. Nếu chúng ta không chuyên tâm học Pháp, còn có thể bị giáng hạ tầng thứ. Mỗi một từ trong các sách Đại Pháp là Pháp thân của Sư phụ, Phật, Đạo hoặc Thần, thậm chí các chữ cái đều là chư thần. Nếu chúng ta không chuyên tâm học Pháp, đó là bất kính với Sư phụ và Pháp. Khi đó, Pháp sẽ không triển hiện các Pháp lý cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta nhất định phải minh bạch rõ ràng đọc từng từ từng câu trong khi học Pháp và không nên thêm hay bớt từ nào.
Trước kia, mỗi tuần tôi học Chuyển Pháp Luân một lần và học các bài giảng Pháp và kinh văn Mới của Sư phụ ở nhà và ở điểm học Pháp. Nhưng trong khi học Pháp, tôi thường bị phân tâm và chỉ học theo hình thức. Tôi sợ bị tụt lại phía sau về mặt số lượng, nhưng tôi không chú ý đến chất lượng và đã không đạt được hiệu quả thực sự tốt. Thỉnh thoảng, hàng ngày tôi cảm thấy rất bận rộn và cũng cảm thấy mệt mỏi. Thực ra đấy là vì tôi đã không có năng lượng đến từ Pháp. Tôi chỉ có thể được đồng hóa với Pháp, ngộ Pháp và dẫn dắt sự tu luyện của tôi bằng việc dụng tâm học Pháp. Tôi không còn theo đuổi số lượng khi học Pháp và bắt đầu tĩnh tâm và chuyên tâm học Pháp.
Khi tôi chân thực chuyên tâm học Chuyển Pháp Luân, tôi bất ngờ ngộ ra các Pháp lý được triển hiện hết tầng này đến tầng khác, đặc biệt các Pháp lý làm sao để tu luyện tâm tính và đề cao tầng thứ. Tôi đã hưởng lợi từ đấy và đề cao rất nhiều. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])
Hiện nay, hàng ngày tôi đều tĩnh tâm học Pháp. Tôi phóng hạ tâm hữu cầu và ngộ ra rằng tôi sẽ đắc được những gì đáng được đắc trong khi chân chính học và ngộ Pháp.
Hàng ngày, tôi đọc bốn hoặc năm bài giảng trong Chuyển Pháp Luân vào ban ngày. Buổi tối, sau khi phát chính niệm xong lúc 6 giờ, tôi bắt đầu xem video Giảng Pháp của Sư phụ: “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu”. Tôi đã xem video này tám lần trong vòng chín ngày. Trước khi đi ngủ, tôi nghe lại video Giảng Pháp này một lần nữa. Hai mươi bốn giờ một ngày tôi đều ở trong Pháp, và tà ác không thể lợi dụng được tôi. Tôi cũng phát chính niệm thêm một lần. Tôi thường giành nửa giờ, đôi khi là năm mươi phút để phát chính niệm cường đại với tâm thuần tịnh để thanh lý toàn bộ các sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu đến tôi. Đồng thời, tôi thanh lý toàn bộ vật chất bại hoại do các chủng tâm người thường hình thành tại những không gian khác. Hiệu quả rất tốt.
Sau những ma nạn đó, tôi không dám buông lơi bản thân nữa. Tôi ngộ rằng sinh mệnh được kéo dài của tôi là để tu luyện, Sư phụ giảng:
“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Vì vậy, tôi chú trọng tu từng ý từng niệm của mình, đồng hóa với Pháp, tu thành vô tư vô ngã, khi làm việc thì nghĩ đến người khác trước. Bây giờ, tôi có thể chịu đựng được thống khổ. Tôi nhất định phải tu thành vô tư vô ngã để tiến nhập vào tân vũ trụ và trở về nhà cùng Sư phụ.
Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi nhớ đến đoạn giảng Pháp dành cho những học viên lớn tuổi của Sư phụ trong “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu.” Pháp của Sư phụ thực sự đã thức tỉnh tôi. Tôi ngộ ra rằng nếu như các học viên lớn tuổi không dùng khoảng thời gian có hạn để chân chính thực tu và phóng hạ hết các sự việc thế nhân, các chấp trước và nhân tâm, sự tu luyện của chúng ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tôi sẽ không bao giờ quên những lo lắng mà Sư phụ dành cho chúng ta, sự từ bi cùng sự nhắc nhở nghiêm túc của Ngài cho chúng ta. Tôi hy vọng những học viên lớn tuổi khác có thể xem video Giảng Pháp này của Sư phụ nhiều hơn một lần.
Tôi đã gần 70 tuổi. Không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi không thể vượt qua được hết các khổ nạn để theo Sư phụ đến ngày hôm nay. Tôi đã học được những bài học đau đớn từ đó. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Người tu luyện lấy việc thoát ly thế gian và viên mãn sinh mệnh làm mục đích; chấp trước vào bất kể những được-mất và lợi ích gì nơi thế gian đều không viên mãn được; bởi vì người tu luyện trong khi tu luyện tại thế gian chính là phải vứt bỏ tất cả các chủng loại tâm chấp trước của người thường thì mới có thể thành Thần. Nếu không, bất kể một cái tâm nào, bất kể một nhân tố vướng mắc nào, đều sẽ là một cái khóa khoá chắc người ta không ly khai [được]. Do vậy trong khi chứng thực Đại Pháp, khi mọi người đang cứu độ chúng sinh, cũng là đang tu luyện bản thân mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005)
Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/9/守住正念-坚信师父-闯过生死关-277904.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/8/141885.html
Đăng ngày 17-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.