Bài viết bởi một học viên Đại Pháp từ Trung Hoa Đại Lục

[MINH HUỆ 11-08-2012] Vào tháng 06 năm 2012 tôi có duyên gặp gỡ một học viên mới quay lại tu luyện Đại Pháp. Tôi sẽ gọi bà ấy là học viên A. Con gái của bà, cũng là một học viên tinh tấn trước khi bị bắt vào trại cưỡng bức lao động trong nhiều năm, đã bị “chuyển hóa” không lâu trước khi được thả, hiện bị giam trong bệnh viện tâm thần. Khi nói với học viên A rằng tôi định đến thăm con gái bà. Bà gạt phắt đi và nói: “Điều này không thể được. Chúng tôi bị cấm gặp con gái cho đến khi có được giấy phép cho phép chính thức của trại giam.” Tôi nói với bà “Đừng lo, chúng ta sẽ gặp được cô ấy. Họ đòi giấy tờ này, giấy phép nọ… toàn là những thứ không liên quan đến chúng ta cả, toàn là những an bài của cựu thế lực mà thôi, nhưng chúng ta không chấp nhận loại an bài đấy. Chúng ta chỉ bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài mà thôi. Dù cho cựu thế lực có an bài thế nào đi nữa, chúng ta đều không chấp nhận chúng, khi chúng ta đi gặp con gái chị, chúng ta sẽ gặp được thôi.” Học viên A nói: “Như cô nói thì tốt quá.”

Khi trở về nhà, tôi nói chuyện với một học viên khác, học viên B, đang chuẩn bị đi thăm một người bị giữ trong bệnh viện tâm thần và đề nghị cô đi cùng để phát chính niệm ở đó cho tôi. Cô cũng nói: “Không phải là họ yêu cầu có giấy phép sao, cô sẽ không được vào thăm nếu không trình giấy?” Tôi giải thích lại những điều đã từng nói với học viên A. Sau cùng, tôi thông báo những học viên khác để phát chính niệm hỗ trợ chúng tôi trước khi đi.

Suốt dọc đường đến bệnh viện, chúng tôi liên tục phát chính niệm. Ban đầu nhân viên bảo vệ muốn kiểm tra giấy tờ người thăm và kiểm tra bệnh nhân xem có phải là học viên Đại Pháp hay không. Nếu không họ sẽ không được vào thăm. Nhưng thậm chí khi chúng tôi còn chưa đến gần người bảo vệ, anh ta bỗng nhiên giục chúng tôi đổi hướng đi theo một đường khác. Học viên B vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao anh ta lại không hỏi ý chúng ta trước nhỉ?” Sau đó từ một học viên khác tôi biết rằng khi học viên B đi thăm con gái bị giam trong tù, cô đã không được vào thăm. Những thứ như “mẹ không được phép thăm con gái” chỉ tồn tại duy nhất trong chính quyền độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ toàn không phải là một khái niệm thông thường trong xã hội loài người.

Qua nhiều năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng khi đối mặt với vấn đề, rất nhiều học viên đều có niệm đầu, bất kể họ là học viên tu luyện tinh tấn hay không,  không phải là chính niệm xuất phát từ đệ tử Đại Pháp mà là xuất phát từ khái niệm và kinh nghiệm của người thường.

Thực tế, việc tu luyện của chúng là quá trình liên tục tống khứ những khái niệm và quan điểm đã hình thành trước đó, phải vậy không? Điều này giúp chúng ta đạt được chính niệm mỗi khi phải đối mặt với những hoàn cảnh cụ thể. Đó chẳng phải chính niệm chính là năng lực siêu nhiên hay sao? Khi có khả năng dùng chính niệm để giải quyết vấn đề gặp phải, thì chúng ta cũng có thể lập tức sử dụng công năng, trái lại, những quan niệm người thường chỉ cản trở chúng ta trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh và giải cứu học viên khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/修炼人不要用党文化观念思考-261426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/19/135497.html
Đăng ngày 1-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share