Bài viết bởi một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2012] Tôi được sinh ra trong một gia đình cán bộ công chức của chính phủ, hầu hết quãng thời gian làm việc là trong văn phòng, và hiện nay đã nghỉ hưu. Trong suốt thời gian này, cuộc đời tôi gần như rất an nhàn, không phải làm việc vất vả.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2004. Từ đó trở đi, tôi đi ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng và dán các biểu ngữ ở các khu vực xung quanh, nhưng tôi không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua.

Gần đây, cùng với các học viên khác, chúng tôi thiết lập các điểm học Pháp nhóm, [chúng tôi] di chuyển [giữa các điểm] bằng xe đạp điện. Các điểm học Pháp cách nhau từ 24 đến 80 km (15 đến 50 dặm) tính từ nhà tôi. Cụ thể, chúng tôi đến điểm xa nhất một lần mỗi tuần. Khi số lượng học viên tăng lên, chúng tôi chia thành hai nhóm theo giới tính. Có một thời gian, chúng tôi tham gia cả hai nhóm hàng tuần, cách nhau một ngày. Các học viên hiện giờ rất tinh tấn, họ giảng chân tướng, giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), làm và treo các biểu ngữ. Các học viên điều hành kinh doanh ở các khu mua bán thì phân phát tài liệu và đĩa CD trực tiếp cho mọi người. Một lượng lớn các học viên đã bắt kịp tiến trình, nên chúng tôi không đi đến các điểm học Pháp thường xuyên nữa, mà chỉ đi một tuần một lần để chia sẻ kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, tôi đã loại bỏ rất nhiều tâm chấp trước của người thường, đặc biệt là chấp trước vào sự an nhàn.

 

Do phải di chuyển nhiều quãng đường [khác nhau], tôi thường xuất phát sau bữa trưa lúc 11 giờ. Có những lần, tôi phải đợi sau khi phát chính niệm để gặp các học viên khác trước khi khởi hành. Đôi lúc chúng tôi dừng lại giữa đường để phân phát tài liệu giảng chân tướng và dán các biểu ngữ. Khi gặp những người có tiền duyên, chúng tôi giảng chân tướng cho họ và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ. Theo cách này, đến địa điểm học Pháp cách 80 km thì đã là 02 hoặc 03 giờ chiều. Sau khi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên ở đó, chúng tôi lên đường về nhà, thỉnh thoảng về đến nhà đã là 08h30 30 tối. Hiếm khi chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi trong tuần và cảm thấy rằng công việc này, cũng như tu luyện, rất mệt mỏi.

 

 

Đến một thời điểm, xe đạp của tôi có vấn đề và không thể đi quá 30 dặm. Tôi muốn thay ắc qui nhưng những người trong gia đình tôi, họ đều không phải là học viên, lại không đồng ý và nói: “Chỉ đi lại loanh quanh trong thành phố và ít khi đi xa, tại sao lại phải thay ắc qui cơ chứ?” Tôi nghĩ rằng, đoạn đường chỉ có 64 km (40 dặm), tôi chỉ cần nạp lại ắc qui khi đến nơi và rồi có thể đi về được. Nhưng ắc qui lại cạn khi còn cách điểm đến 24 km nữa. Hôm đó trời rất nóng và ẩm, và tôi phải đạp xe toàn bộ quãng đường còn lại. Không có năng lượng, chiếc xe đạp trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Tôi cảm thấy nóng, mệt, ướt đẫm mồ hôi. Tôi đạp xe với hết sức lực của mình, đến khi sức khỏe của tôi yếu dần. Cảm thấy mình lả đi, tôi nói với các học viên khác hãy tiếp tục đi mà không có tôi. Rốt cuộc, tôi cũng đến được điểm học Pháp.

Một lần khác khi trở về, cũng từ điểm học Pháp đó, trời mưa như trút nước khi tôi còn cách nhà khoảng 16 km (10 dặm) nữa. Mặt trời lặn trước 07 giờ tối và lúc đó trời tối đen như mực. Tôi bật đèn xe đạp lên, nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ vật gì trước mặt. Mưa điên cuồng và gió dữ dội. Nếu tôi đạp xe chậm, tôi có cảm giác như gió đang thổi tôi ngược lại về phía sau. Nếu tôi đạp xe nhanh, tôi không thể mở mắt vì nước mưa. Sau một lúc xoay sở với khó khăn, tôi cũng về đến nhà. Mặc dù có mang áo mưa nhưng tôi vẫn hoàn toàn ướt đẫm.

Trong thời gian này, ngày qua ngày tôi vẫn đi lại và cảm thấy làm việc này rất khó nhọc và không cần thiết. Tôi suy nghĩ về việc ở lại nhà như các học viên khác trong thành phố, in và phân phát tài liệu giảng chân tướng và dán các biểu ngữ như họ. Tôi muốn mua một máy in để in các tài liệu, biểu ngữ mà các điểm học Pháp khác cần. Khi tôi chia sẻ ý kiến này với các học viên khác, họ nói rằng tôi không nên ở lại nhà và in tài liệu, vì đây là một việc mà ai cũng có thể làm được. Bởi vì rất khó khăn để thiết lập các điểm học Pháp nhóm, họ kết luận rằng tôi nên tiếp tục việc đang làm và họ sẽ cũng cấp tài liệu mà tôi cần.

Nhưng tôi vẫn muốn in các tài liệu giảng chân tướng và muốn được thoải mái hơn. Một lần, trong khi thắp hương cho Sư phụ, tôi nghĩ: “Con đã làm không tốt ở chỗ nào đây? Sư phụ xin hãy điểm hóa cho con!” Vào lúc đó, tôi nhớ lại vấn đề in tài liệu. Tôi nghĩ: “Điều gì khiến cho tôi muốn làm các tài liệu giảng chân tướng nhiều nhất? Có phải là xuất phát từ Pháp không? Hay là bởi vì không có đủ tài liệu?” Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng có rất nhiều tâm chấp trước của người thường vẫn còn ảnh hưởng đến tôi: Thứ nhất, đó là sợ làm việc chăm chỉ và truy cầu sự an nhàn. Tôi đã cảm thấy rằng hàng ngày mình làm việc quá nhiều. Thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu in tài liệu cho những người khác, tôi sẽ nhận được nhiều đức, nếu người khác làm, thì họ sẽ nhận được đức này. Thứ ba, tôi vẫn còn tranh đấu. Tôi muốn làm tất cả những việc mà các học viên khác làm và muốn trở thành người giỏi nhất trong mọi việc. Tôi không muốn rơi lại phía sau trong bất kỳ việc nào. Sau khi tìm ra được những chấp trước này, tôi biết rằng mình đã không xét mọi việc trên cơ sở Pháp lý mà trên suy nghĩ của bản thân, những suy nghĩ ích kỷ của vũ trụ cũ. Hiện giờ tôi đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ thiết lập điểm sản xuất tài liệu. Thay vào đó, tôi giúp đỡ các đồng tu khác thiết lập các điểm học Pháp mới để thức tỉnh những học viên đã từng tham gia các buổi học Pháp. Chúng tôi muốn giúp đỡ họ bắt kịp tiến trình Chính Pháp để họ sẽ không phải hối hận khi tiến trình kết thúc.

Mặc dù việc thiết lập các điểm học Pháp là một việc nặng nhọc, nhưng tự trong tâm tôi thấy vui vẻ làm hết sức mình cho các học viên. Cùng lúc đó, trong quãng thời gian này, tôi dần dần buông bỏ được những chấp trước vào sự an nhàn, hiển thị, tính kiêu ngạo cũng như các suy nghĩ ích kỷ.

Bản thân ít khi chia sẻ thể ngộ cá nhân, vì vậy xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/18/去安逸心-262937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/1/135663.html
Đăng ngày: 14-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share