Bài viết của Chân Niệm một học viên tại Hà Nội, Việt Nam

[MINH HUỆ] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Thân chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử trẻ đắc Pháp vào giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Thời gian 4 năm tu luyện quả thực trôi đi trong chớp mắt, nhưng nhìn lại, nó cũng là quá trình đề cao bản thân và chứng thực Pháp không ngừng nghỉ của một sinh mệnh được hưởng may mắn và hồng ân to lớn của Đại Pháp, cũng như sự từ bi và bao dung của Sư Phụ vô vàn tôn kính. Trong quá trình tu luyện, có những lúc bản thân còn thực thi chưa được tốt, có những lúc tâm tính còn rất “thường nhân hóa”,… nhưng bản thân sinh mệnh của tôi luôn minh bạch rằng tu luyện là điều đặt lên hàng đầu, phản bổn quy chân quay trở về chính là mục tiêu tối hậu của bản nguyên sinh mệnh, thế nên những lúc vấp ngã và rơi rớt về tâm tính, tôi đã gạt bỏ nó lại để đề cao lên theo Pháp và tôi hiểu rằng đó cũng là quá trình tu luyện “chính thường” như lời Sư Phụ đã dạy.

1) Đắc Pháp, tu luyện và đề cao tâm tính

Từ nhỏ tôi rất tin Thần – Phật mặc dù thời thơ ấu tôi không biết nhiều về thế giới tâm linh. Trong những năm đầu học Đại học tôi được tiếp xúc với Phật Giáo, tôi đã nhận ra rằng đây là con đường mà tôi sẽ đi – con đường tu luyện. Vì có chút căn duyên với Thiền nên tôi đã chọn Thiền Tông,  nhưng tận sâu thẳm trong tôi vẫn chờ đợi một cái gì đó mà tôi không định nghĩa được.

Qua Internet tôi đã được biết về Đại Pháp. Tôi đã tìm hiểu và xem qua cuốn Chuyển Pháp Luân, khi đọc đên bài giảng số 2 “Vấn đề liên quan đến thiên mục”, tôi thấy giữa trán, trên phía lông mày một chút, nhói và xoáy vào trong, giống như hiện tượng trong sách đã đề cập, tâm tôi lúc đó đã thấy tin tưởng rất nhiều vào Đại Pháp.

Sau đó tôi liên hệ với các học viên Pháp Luân Công và xin một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, khi cầm sách và nhìn thấy ảnh của Sư Phụ, tôi đã thấy thân thiết như đã quen Ngài từ rất lâu trước đó. Đọc hết một lượt sách tôi đã quyết tâm tu theo Đại Pháp và Sư Phụ, tôi hiểu được rằng đây là Chính Pháp mà mình chờ đợi, vứt bỏ lại sau lưng những tín tức và pháp môn cũ, tôi đã chọn đi trên con đường Chính Pháp một cách đường đường chính chính kể từ đó.

Bước vào tu luyện với tín tâm rất lớn vào Pháp, tôi đã được trải nghiệm những huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp, bệnh viêm xoang mãn tính của tôi đã bay biến sau 2 tuần tập luyện, mỗi tối tôi cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới hay Pháp Luân xoay trong lúc tập bài “Pháp Luân Trang Pháp”. Mỗi động tác trong bài tập tôi đều cảm nhận được năng lượng rất lớn, năng lương xoay vòng ở cánh tay, xoáy mạnh ở huyệt lao cung,… Những hiện tượng ban đầu đó càng làm cho tôi tin tưởng vào Pháp và Sư Phụ hơn. Mỗi ngày tâm tính của tôi được đề cao lên rất nhanh, tôi sống chân thật và thiện lành hơn, luôn nghĩ cho người khác trước và trong tâm luôn nhận thức được mình là người tu luyện Đại Pháp theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Trước đây, khi chưa tu luyện Đại Pháp tôi cứ ngỡ rằng mình là người rất tốt, rất thiện tâm, không có nhiều người như tôi, thế nhưng từ sau khi tu luyện Đại Pháp, dùng tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn“ mà đo lường, nhìn lại mới thấy rằng, hóa ra trước đây tôi không tốt như tôi đã tưởng, thậm chí còn nhiều cái rất xấu, chỉ vì trước đây lấy tiêu chuẩn người thường mà đo lường nên tôi mới cảm thấy mình tốt lắm… Như Sư Phụ đã đề cập trong Chuyển Pháp Luân:

“có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi. Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi; Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được.” (trích Bài giảng thứ nhất- Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu)

Thuở ban đầu tu luyện, tôi đã gặp một số can nhiễu từ gia đình, mẹ tôi đột nhiên bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị, anh trai tôi là một người chuyên dạy về các “học thuyết chính trị vô thần luận” nên thường hay chế diễu tôi kiểu như: “Mày không sát sinh thế sao lại ăn thịt,…” Đối diện với những quan ải đó, tâm tôi bất động, tôi vẫn tiến hành tu luyện và bước ra giảng chân tướng chứng thực Pháp, không để hoàn cảnh xung quanh can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Nhìn thấy tâm của tôi, Sư Phụ từ bi đã an bài cho hoàn cảnh xung quanh tôi trở nên tốt hơn, bệnh tật của mẹ tôi thuyên giảm rất nhiều và đã được xuất viện, anh trai tôi từ chỗ không đồng tình đến dần dần đọc sách. Do anh tôi là sinh mệnh có duyên với Đại Pháp nên Sư Phụ từ bi đã dẫn bước cho anh ấy đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Một hôm tôi có một giấc mơ, cả gia đình tôi đang ở trên tầng thượng của một khu chung cư, anh trai tôi vô tình rớt xuống dưới, tôi đã dang tay ra nắm lấy và kéo lên, bỗng trong lúc đó trên không trung có một giọng nói vang lên “Đừng lo, có Sư Phụ cứu rồi”. Sau giấc mơ đó tôi thấy anh trai tôi đã bắt đầu đọc sách và ngồi thiền, vì có tiền duyên với Đại Pháp nên anh ấy được Sư Phụ khai mở cho một phần thiên mục, nhìn thấy được con mắt thứ 3 của mình, đường thông của thiên mục sáng chói khi ngồi bài 5, thấy di chuyển quả cầu sáng quanh thân khi tập bài 4, thấy được cột công trụ thông lên đỉnh trời,… Từ đó, anh trai tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau thời gian đó mẹ tôi cũng dần bước vào tập luyện. Trong thời gian này, ở nhà mẹ tôi thấy một hiện tượng lạ, bà kể lại rằng trên nóc nhà có vòng ánh sáng trong mấy đêm liền, bản thân anh trai tôi ở xa nhà trong lúc ngồi tĩnh công cũng bất chợt nhìn thấy cảnh tượng vòng sáng đó ở ngôi nhà tại quê. Tôi không biết hiện tượng đó nên giải thích như thế nào, tôi chỉ biết rằng gia đình tôi thực sự vô cùng biết ơn ân huệ to lớn mà Sư Phụ từ bi đã ban cho chúng tôi, Ngài đã đem Đại Pháp đến và cứu vớt cả gia đình tôi lên thuyền Pháp, con xin kính gửi đến Sư phụ một lòng biết ơn tôn kính và sâu sắc nhất.

Từ nhỏ tôi đã có chút khả năng mơ thấy được những sự việc xảy ra trong tương lai gần của bản thân mình, trong những giấc mơ được gặp Sư Phụ sau khi đắc Pháp, tôi luôn cảm nhận được từ bi to lớn và sự quan tâm ân cần của Ngài với một đệ tử mới như tôi, thời gian càng về cuối, tôi càng biết rõ hơn về các quan hệ nhân duyên và sinh mệnh của mình.

2) Chứng thực Pháp và trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh

Sau khi đắc Pháp được khoảng 2 tuần tôi bắt đầu tham gia vào hạng mục giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Ở địa phương chúng tôi cũng là một nước có chế độ chính trị giống với Trung Quốc, nên thông tin hầu như bị bịt kín, ít người biết về Pháp Luân Công, do đó đệ tử đắc Pháp hầu hết là học viên trẻ và khá mới. Vào mùa Hè năm 2008, chúng tôi đã tiến hành hạng mục giảng chân tướng đầu tiên hướng về người Trung Quốc. Chúng tôi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cho các du khách người Trung Quốc, ban đầu là những tài liệu khổ A4, sau đó chúng tôi tìm được địa chỉ tải file tài liệu minibook hàng tháng trên trang web Minh Huệ tiếng Trung (Minghui.org) và sử dụng nó. Trong quá trình giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, có nhiều đồng tu đã bị công an, bảo vệ can nhiễu và bắt giữ, trong đó có tôi. Tuy nhiên sau đó mọi người đều được thả.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, chúng tôi cũng bắt đầu bước ra giảng chân tướng cho người dân ở địa phương mình, các phương cách như phát tài liệu, dán các tờ giảng rõ chân tướng, gửi email,… đều được đem ra sử dụng để cứu người. Tôi đã từng bước đi trên rất nhiều con phố để phân phát tài liệu, dán áp phích mọi nơi cùng bạn đồng tu kể cả vào ban đêm,… Trên bước đường chứng thực Pháp dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tài liệu hầu như không bị tổn thất và tôi luôn trở về nhà một cách an toàn.

Tôi có rất nhiều tiền duyên với người Trung Quốc, hạng mục chứng thực Pháp đầu tiên của tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi cũng đã cùng bạn đồng tu sang Trung Quốc 3 lần giúp cho người có tiền duyên tập luyện và đã giúp được 6 người Trung Quốc thực hiện “tam thoái”, mặc dù tôi hầu như không biết tiếng Trung.

Tôi còn nhớ trong lần lái xe tiễn chúng tôi qua biên giới, trên đường đi tôi và bạn đồng tu đã giảng chân tướng khá nhiều cho người lái xe Trung Quốc được thuê để chở chúng tôi đi (người lái xe này biết tiếng địa phương chúng tôi). Người lái xe đó nói rằng “Tôi không tin vào ĐCSTQ, nhưng tôi cũng không tin Pháp Luân Công” và anh ấy không muốn làm tam thoái. Lúc xuống xe để qua biên giới, tôi đã đến ôm chào từ biệt anh ấy, và tôi cầm tay anh nói rằng: “Chúng tôi vượt qua hàng trăm dặm đến đây cũng chỉ vì anh, nói cho anh biết về chân tướng, xin hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp.” Lúc đó anh ấy đã cảm nhận được tấm lòng của học viên Pháp Luân Công và miễn cưỡng gật đầu đồng ý thoái đảng với một biệt danh. Tôi và bạn đồng tu cũng đã rất mừng cho sinh mệnh của anh ấy và cũng hy vọng rằng trường hợp này sẽ được đắc cứu. Chúng tôi cũng tặng cho anh ấy một DVD Thần Vận để anh mang về.

Trong những lần sang Trung Quốc, những chúng sinh mà chúng tôi gặp và tiếp xúc đều thấy được học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt, những người đó mời chúng tôi đến nên khi về họ đã đem tặng lộ phí đi đường. Tôi và bạn đồng tu đã cảm ơn và không nhận số tiền đó, chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi là người tu luyện theo “Chân Thiện Nhẫn” và không muốn lấy tiền của người khác, chúng tôi lo được lộ phí cho mình. Họ đã rất cảm động về điều đó và mỗi khi những người bạn của họ có dịp sang đất nước chúng tôi kinh doanh buôn bán, họ lại gửi những món quà nhỏ cho chúng tôi như bánh kẹo, lương khô,… và chính cầu nối này đã được Sư Phụ an bài để đem nhưng người có tiền duyên đến để chúng tôi giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái.

Có thời gian, một người bạn của họ khi sang đất nước chúng tôi, muốn ăn một món đặc sản của địa phương nên nhờ chúng tôi dẫn đi. Sau khi chúng tôi chi trả bữa ăn đó, người đó đã ái ngại và trên đường về đã tặng cho tôi và bạn đồng tu mỗi người 100 nhân dân tệ, gọi là kỷ niệm. Số tiền này tuy không lớn, nhưng tôi đã cảm ơn họ và xin phép không nhận, tôi nói rằng: Học viên Pháp Luân Công là người tu luyện theo “Chân-Thiện-Nhẫn” và không muốn vô cớ lấy tiền của người khác. Người đó đã rất ngạc nhiên và nói rằng đây là lần đần tiên mà họ tặng tiền có người không nhận. Trong bữa ăn khi nói chuyện về cuộc sống, người bạn Trung Quốc đó cũng có đề cập về vấn đề anh ấy hay bạn bè thường có một khoản tiền bên ngoài lề để “bồ bịch”, ngoài số tiền đưa cho vợ con. Tôi nói với người bạn đó rằng: thực sự ngoại tình là không tốt, anh nên chung thủy với vợ và lo cho gia đình vợ con mình được yên ấm, hạnh phúc. Giây phút ấy người bạn Trung Quốc đó đã ồ lên và nói rằng, những học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt, hôm nay tôi đã thấy, không như tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ tại lục địa. Qua lần đó, tôi cũng đã giúp anh ấy làm tam thoái.

Tôi và các bạn đồng tu ở địa phương đều biết tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và cứu người Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã cố gắng trong khả năng của mình, có những lúc chúng tôi mang đầy ba lô tài liệu và DVD Thần Vận để phát cho du khách Trung Quốc ở các vùng gần biên giới. Sư Phụ từ bi luôn an bài cho người hữu duyên đến nhận chân tướng một cách tốt đẹp. Trên 1 chuyến xe ô-tô gần đây, Sư Phụ an bài cho tôi và bạn đồng tu ngồi gần một cậu bé người Trung Quốc; trong bóng tối lờ mờ của chiếc xe, tôi đã xuất niệm xin Sư Phụ cứu giúp sinh mệnh này. Tôi không biết tiếng Trung nhiều, chỉ nói đươc mấy câu, nhờ sự giúp đỡ của bạn đồng tu và sự an bài của Sư Phụ, nhưng tôi đã dùng điện thoại để soi sáng tờ tài liệu chân tướng cho cậu ấy xem, nói với cậu ấy về Pháp Luân Công, phong trào thoái đảng để đảm bảo bình an cho sinh mệnh và ở Trung Quốc lục địa đã có hơn 110 triệu người đã thực hiện tam thoái. Dù có chút trở ngại nhỏ về ngôn ngữ nhưng cuối cùng cậu bé đó đã thoái xuất khỏi đoàn thanh niên với tên thật của mình. Tôi thầm cảm ơn Sư Phụ và mừng cho một sinh mệnh đã được đắc cứu.

Trong quá trình tu luyện, có những lúc tôi đã rơi rớt về tâm tính, có những lúc suy nghĩ và hành động thua cả chuẩn mực người thường, chấp trước vào tâm an nhàn còn lớn, thực sự những lúc đó sinh mệnh của tôi rất đau khổ, không muốn rớt lại phía sau. Tôi hiểu rằng con đường tu luyện rất hẹp, chỉ chệch đi chút xíu là có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Mong muốn đề cao, mong muốn theo Sư Phụ trở về, mong muốn cứu độ hết thảy chúng sinh trong thế giới của mình mà tôi đã từng thệ nguyện… tất cả nguyên nhân và động lực ấy làm cho tôi tinh tấn hơn, vững bước hơn trên con đường Chính Pháp cuối cùng này.

Cuối cùng xin gửi lời nhắn nhủ đến các bàn đồng tu ở Đại Lục, học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luôn hướng về Đại Lục với lòng mong ước góp thêm hành động và chính niệm cùng phối hợp các các bạn để trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Chúng tôi biết rằng các bạn rất xuất sắc. Mong mọi người làm tốt hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử này.

Con xin cảm tạ Sư Phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Theo Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/20/越南年輕學員得法、修煉和證實法的歷程-257755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/15/133972.html

Đăng ngày 10-6-2012;

Share