Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2022]

Hai cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà La Nguyên Anh, 63 tuổi, đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt 7.000 tệ. Bà Hoàng Hoành Vĩ, 61 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi tù và bị phạt 4.000 tệ. Cả hai học viên hiện đang kháng án.

Bà La và bà Hoàng đã bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Đầu tiên họ bị giam giữ hành chính 15 ngày và sau đó bị chuyển đến Trại Tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán để tạm giam hình sự. Viện Kiểm sát Quận Giang Hán đã phê duyệt việc bắt giữ họ vào ngày 3 tháng 4 năm 2021 và sau đó chuyển trường hợp của họ đến Viện Kiểm sát Quận Hán Dương, và cơ quan này đã truy tố họ vào tháng 6 năm 2021. Tòa án Quận Hán Dương đã tổ chức hai phiên xét xử kết hợp vào ngày 31 tháng 5 và 17 tháng 6 năm 2022 trước khi đưa ra mức án vào ngày 8 tháng 8.

Trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát Quận Hán Dương và Tòa án Quận Hán Dương đã được chỉ định chuyên xử lý các trường hợp về Pháp Luân Công ở Vũ Hán để đẩy nhanh quá trình kết án, sau khi ngày càng có nhiều thẩm phán và công tố viên đã hiểu rõ về cuộc đàn áp và từ chối tham gia vào trong đó.

Bức hại trước kia đối với bà Hoàng

Bà Hoàng là một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Dược phẩm Đại Vũ Hán. Trước khi bà theo tập Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã phải vật lộn với nhiều loại bệnh tật, như các vấn đề về cổ và chóng mặt, và đã phải nghỉ ốm thường xuyên. Không lâu sau khi học Pháp Luân Công, bà đã khỏi bệnh và rất khỏe mạnh.

Bà Hoàng đã bị bắt vào tháng 3 năm 2000 và bị giam tại Trung tâm Tẩy não Ai Đầu Loan trong hơn 3 tháng.

Bà Hoàng đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2001 và đã bị bắt. Bà bị phạt một năm rưỡi tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh. Các lính canh đã cấm bà ngủ, bắt bà phải lao động không công và ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ đồng hồ. Ngoài việc tra tấn về mặt thể chất, nhiều tù nhân còn thường xuyên bôi nhọ Pháp Luân Công trước mặt bà và ra lệnh cho bà từ bỏ môn tập.

Bà Hoàng lại bị bắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam ở Trại giam số 1 Nhị Chi Câu, bà lại bị Phòng 610 đưa đến Trung tâm Tẩy não Ai Đầu Loan.

Bức hại trước kia đối với bà La

Bà La đã bị nhiều chứng bệnh, bao gồm đau nửa đầu, cứng vai và đau dạ dày, sau khi sinh con vào năm 1985. Bà thường phải đến bệnh viện và phải qua rất nhiều việc trị liệu vật lý, nắn khớp xương và châm cứu. Tuy nhiên không có cách nào thực sự giúp giảm nhẹ các chứng bệnh của bà. Sau khi bà theo tập Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996, bà đã hoàn toàn bình phục trong 2 tháng.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào tháng 7 năm 1999, bà La đã đi đến Bắc Kinh 3 lần để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Vì kiên định với tín ngưỡng của mình, bà cũng đã bị chuyển việc từ vị trí nhân viên kế toán của Phòng Công nghiệp và Thương mại Quận Kiều Khẩu sang một trung tâm quản lý nhà ở. Sau đó bà đã bị bắt về hưu sớm và không được quay trở lại làm việc.

Bà La đã từng kể lại việc tra tấn mà bà đã phải chịu tại nhiều cơ sở giam giữ và trung tâm tẩy não khác nhau (Vũ Hán khét tiếng trong việc thiết lập các trung tâm tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công), nhưng hiện vẫn chưa rõ thời gian của mỗi lần bị giam.

Sau đây là lời kể của chính bà.

trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán

Hai bàn tay tôi đã bị còng trong bốn tháng, cho đến khi cái còng bị rỉ. Các lính canh đã phải dùng xà phòng và búa để mở nó. Bởi vì tôi tập các bài tập Pháp Luân Công, họ đã còng tay tôi ra sau lưng trong ba ngày, khiến cho tôi không thể ăn hay nằm xuống để ngủ. Cũng bởi vì tôi luyện công một lần khác, tôi đã bị treo lên nơi cổ tay trong ba ngày, với hai bàn chân tôi chỉ vừa đủ chạm đất. Khi tôi từ chối đọc các quy định của trại giam, tôi đã bị bắt đứng trong hai ngày mà không được ngủ. Các lính canh cũng đánh tôi và chửi tôi trong thời gian đó.

Các lính canh đã lấy quần áo của tôi đi vì tôi từ chối mặc đồng phục của trại giam. Trong bốn tháng, tôi đã phải mặc một cái áo ngắn và chỉ có một đôi quần áo lót. 150 tệ mà gia đình tôi gửi cho tôi cũng bị tịch thu.

Tôi có lần yêu cầu lính canh Lỗ mở còng tay cho tôi. Thay vào đó anh ta đã ra lệnh cho hai phạm nhân đánh tôi. Khi tôi tuyệt thực để phản đối việc bức hại, họ đã đánh tôi và tiêm vào người tôi các loại thuốc không rõ tên.

Ngoài việc bị tra tấn, tôi cũng bị bắt phải lao động không công trong nhiều giờ đồng hồ.

Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan

Trong bốn tháng tôi bị giam ở Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan, tôi đã bị bức thực, bị các tù nhân theo dõi suốt ngày đêm và không được nói chuyện với bất cứ ai. Các lính canh cũng không cho tôi ngủ và dùng phòng vệ sinh. Các lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh tôi và chửi tôi suốt cả ngày. Đôi khi tôi đã bị bắt phải lao động trong nhiều giờ đồng hồ cho đến tận 10 giờ đêm.

Trung tâm Tẩy não Hoàng Bì

Tôi cũng đã bị bắt phải lao động khổ sai tại Trung tâm tẩy não Hoàng Bì, bao gồm việc đào giao thông hào và khiêng đất và đá khi nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C.

Trung tâm Tẩy não Đoàn Thủy Nhất

Tôi đã bị đánh, bị tát vào mặt và bị còng tay bởi cảnh sát và các nhân viên trung tâm tẩy não. Họ cũng có lần bắt tôi đứng quay mặt vào tường trong sáu ngày mà không được ngủ.

Trung tâm Tẩy não Ái Đầu Loan

Các lính canh ở Trung tâm Tẩy não Ái Đầu Loan đã biệt giam tôi và bắt tôi xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công với âm lượng hết cỡ.

Trung tâm Tẩy não Đường Tầm Hổ

Vào mùa đông, tôi bị bắt phải ngồi xổm trên một chân trong nhiều giờ đồng hồ. Hai bàn chân tôi bị tê và bắp chân tôi bị tím đen do thiếu lưu thông máu. Các lính canh đôi khi đá vào hai bàn tay tôi trong khi họ đi giầy da, khiến cho hai bàn tay tôi bị sưng lên và bị tê dại đi.

Đôi khi các lính canh phân chia nhau thành các nhóm để tra tấn tôi. Hai lính canh nam có lần giữ hai tay hai chân tôi và ấn tôi vào dưới một cái bàn nhỏ rồi họ ngồi lên trên, trong khi giễu cợt tôi. Một lần khác, hai lính canh nam đã đánh mạnh vào đầu tôi. Họ thay phiên nhau đánh tôi. Tôi bị váng đầu và khó thở. Sáu lính canh có lần cùng cố gắng bắt tôi ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ lôi tôi lên bàn rồi lại xuống đất. Một số người ghì tôi vào bàn, một số ngồi trên lưng tôi và số còn lại giữ hai tay hai chân tôi. Một người cố nhét bút vào tay tôi và bắt tôi ký. Khi tôi giằng co thì một bên sườn của tôi đã bị thương.

Tôi không thể nhớ là bao nhiêu lần tôi đã bị bắt đứng ở một góc phòng, bị họ đánh và tát vào mặt. Họ đánh tôi bất cứ lúc nào tôi từ chối hợp tác với họ. Việc tra tấn có thể kéo dài cả ngày từ 8 giờ sáng đến nửa đêm. Đôi khi tôi cũng không được phép ngủ. Tôi thường bị sưng và đỏ hai bên mắt cũng như bị thâm tím mặt. Tôi cũng đã bị treo lên nơi cổ tay ít nhất là năm lần.

Báo cáo liên quan:

Two Hubei Residents Taken to Brainwashing Center After 15-day Detention

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/447814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/22/202905.html

Đăng ngày 01-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share