Bài viết của một học viên, sinh viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2010]

Đại Pháp đồ giảng chân tướng,
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng.
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn,
Khảo khẩn cứu độ khoái giảng.

(Khoái giảng –  Hồng Ngâm II)
Tạm dịch
Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng,
Sử dụng ngôn từ sắc bén,
Chặt đứng những lời dối trá của lạn quỷ,
Đừng để mất thời gian cứu người, hãy giảng nhanh
(“Giảng nhanh” –  Hồng Ngâm II)

Trước kia tôi đã đọc nhiều lần bài thơ này của Sư Phụ. Tuy vậy, mới đây khi đọc nó, tôi lại có một nhận thức khác. Thời gian sao trôi nhanh! Người ta thường nói trong quá khứ, “Một ngày dài như một năm”. Bây giờ tôi nghĩ, phải dùng “Một năm chỉ như một ngày” mới đúng để miêu tả tốc độ thời gian trôi qua như thế nào. Chúng ta thật sự cần khẩn trương giảng sự thật và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tôi vốn không phải là người hay nói, và cảm thấy rất khó khi giảng sự thật về Pháp Luân Công. Tôi biết ba điều mà Sư Phụ nói chúng ta làm, và không một việc nào là không thiết yếu. Ban đầu, giảng sự thật với tôi thật là còn khó hơn lên trời. Tôi không mở nổi miệng, lo sợ mất thể diện, và sợ hãi, dù đó mới chỉ liệt kê một vài lí do. Tôi đã để lỡ rất nhiều người có duyên. Một trong những nguyên nhân chính là tôi đã không chú ý một cách đầy đủ đến việc nâng cao tâm tính trong tu luyện.

Mới đây, trong việc học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều thật sự cảm thấy Chính Pháp đang đến bước cuối cùng. Chúng ta cần phải nhanh chóng giảng sự thật và cứu độ nhiều người hơn nữa, nếu không sẽ là quá muộn. Điều này đã là động cơ thúc đẩy tôi giảng sự thật và kêu gọi mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên đới.

Ban đầu, tôi nói với các bạn học cùng lớp. Mỗi lần trước khi nói, tôi đều tổ chức lại các ý trong đầu, phát chính niệm tẩy tịnh hắc thủ lạn quỉ và tất cả các yếu tố Đảng đã ngăn cản họ nghe sự thật, và xin Sư Phụ gia trì cho tôi.

Khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, tôi cảm thấy sức mạnh gia trì của Sư Phụ, chúng sinh có thể hiểu ngay lập tức những gì tôi nói và có thể thoái ngay Đảng và các tổ chức liên quan. Ví dụ, sau khi giảng sự thật, tôi nhận thấy có nhiều câu tôi không biết diễn giải bằng lời, nhưng tôi vẫn có thể thuyết phục họ. Rõ ràng là Sư Phụ đã ban cho tôi sức mạnh. Tuy nhiên, khi tâm tôi không chính, dù mọi điều tôi nói ra đều đúng đắn thì người ta có thễ không đồng ý hoặc không tin tôi. Thậm chí nếu tôi có nhấn mạnh vào việc mình làm điều này vì muốn tốt đẹp cho họ, thì họ vẫn thoái thác với cớ như “Tôi chưa bao giờ nghe thấy bức hại hay mổ cắp nội tạng của người tu bao giờ.” Hoặc “Tôi sẽ nghĩ sau.” Một số thậm chí còn lý luận là họ chẳng cảm thấy nghiêm chỉnh gì khi ra nhập hàng ngũ các tổ chức của Đảng, do vậy chuyện thoái hay không cũng chẳng quan trọng gì. Tôi liên tục giải thích  nhưng họ cũng chẳng buồn nghe.

Tôi cuối cùng cũng đã giảng sự thật cho một người quen, và cô ấy đồng tình với ước nguyện cứu người của tôi. Năm nay, tôi vào năm thứ hai còn cô ấy vào học năm đầu. Từ năm ngoái, cô ấy bắt đầu thường xuyên đến lớp tôi học. Ban đầu, tôi nghĩ “Cô ấy đến đây để nghe sự thật chăng?” Nhưng, vì lo lắng và sợ, tôi đã không nói chuyện với cô. Đến đầu học kì này, cô ấy lại đến lớp chúng tôi. Một ý nghĩ hiện trong tâm trí, “Cố ấy đên để nghe sự thật và tôi không để cô ấy lỡ nó một lần nữa.” Vài phút sau, cô ấy đến bên tôi bắt chuyện. Lúc đầu, chúng tôi trao đổi về học hành. Rồi tôi nói với cô ấy về việc ĐCSTQ đã tàn sát nhân dân Trung Quốc như thế nào khi chúng xúi giục các phong trào chính trị, cỗ vũ đấu tranh và vu khống, v.v. Vì cố ấy đang là cảm tình Đảng, và có khả năng trở thành thành viên chính thức nên có chút băn khoăn. Một ý nghĩ đến trong tâm trí tôi: “Bạn phải được cứu! Bạn phải từ bỏ nó!” Cuối cùng, sau một giờ chuyện trò, cô ấy nó, “Thật tốt cho tôi thoái Đảng và các đoàn thể của nó, làm ơn giúp tôi.” Thế rồi, tôi bảo cô ấy nhắc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn Hảo” sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cô ấy. Cô ấy chấp nhận. Sau đó, cố ấy không bao giờ quay lại lớp học của tôi. Điều này khiến tôi nhận thức lý do cô ấy đến lớp tôi – đó chính là để nghe sự thật. Nếu tôi không nói với cô ấy, có thể tôi đã để lỡ một cơ hội quan trọng.

Câu chuyện này đã cho tôi động lực cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, và tôi nhận thức được tầm quan trọng ý nghĩa của bài thơ “Khoái giảng” của Sư Phụ. Những gì tôi làm còn quá xa mới đủ. Tôi không thể khẩn trương và giảng sự thật mỗi ngày. Chúng ta cần phá vỡ mọi rào cản ngăn chúng ta giảng sự thật cho chúng sinh và vứt bỏ mọi chấp trước và quan niệm con người vì quần chúng quanh ta đang chờ ta cứu họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/31/220744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/21/116226.html
Đăng ngày 24-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share