Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 13-03-2010] Tôi làm việc ở một bệnh viện của Tỉnh và bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Hơn mười năm trước chồng tôi bị nhiễm bệnh viêm gan B và đã thử đủ cách phương pháp chữa trị nhưng không khỏi. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi chúng tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

1. Bắt đầu tu luyện

Vào mùa thu năm 1996, bác tôi giới thiệu cho chồng tôi và tôi về Pháp Luân Công, do đó chúng tôi đã quyết định học cùng nhau.

Lúc đó chúng tôi không có cuốn sách Đại Pháp nào, do vậy chúng tôi học động tác và khẩu quyết trước. Chúng tôi chép lại khẩu quyết và sau đó học thuộc chúng. Sau đó, tôi mượn một cuốn băng hình giảng Pháp của Sư Phụ, và chúng tôi tới nhà chị gái của tôi tối hôm đó để xem. Không lâu sau thì chồng tôi nhìn thấy vầng hào quang của Sư Phụ. Lúc đó chúng tôi không biết rằng đó là hào quang của Sư Phụ. Anh ấy hỏi: “Làm thế nào mà Sư Phụ lại có tóc xoăn màu xanh nhỉ?” Bác tôi trả lời: “Đó là hào quang của Sư Phụ. Có vẻ như căn cơ của cháu khá tốt, và cháu có tiền duyên lớn với Đại Pháp.” Hơn 11 giờ đêm tôi và chị gái tôi đi ngủ, nhưng họ tiếp tục xem băng hình cho tới sáng mà vẫn chưa xong. Chồng tôi nói: “Đại Pháp đã giải đáp được tất cả những câu hỏi của anh. Pháp này thật tuyệt vời. Anh muốn học!

Một lần khi tôi đang xem băng hình bài giảng thứ bảy của Sư Phụ, về vấn đề trị bệnh, chồng tôi nói với tôi: “Ở vùng gan của anh, có cái gì đó đột nhiên rơi ra.” Tôi không thể hoàn toàn tin được những điều anh ấy nói. Lúc đó, chúng tôi không có nhạc tập công, và không biết chúng tôi cần phải tập trong bao lâu, do vậy chúng tôi đã tập mỗi bài ba lần.

Vào một buổi tối lúc 11 giờ, anh ấy cảm thấy nước đang chảy trong bụng của mình. Anh ấy đi đến phòng tắm, trở lại giường, nhưng anh ấy lại dậy và đi trở lại đó. Anh ấy cứ đi đi lại lại như vậy cho tới tận 5 giờ sáng. Anh ấy đã thải ra tất cả những chất lỏng màu xanh thẫm, nhưng anh ấy không bị đau và rất là tỉnh táo. Nó không giống như một ca tiêu chảy chút nào. Sáng hôm sau, anh ấy đi làm như thường lệ. Tối hôm đó, từ lúc 11 giờ trở đi, nó lại tiếp diễn như hôm trước – anh ấy lại bắt đầu đi tới phòng tắm cho tới tận 5 giờ sáng. Điều này tiếp diễn trong ba ngày liên tiếp. Anh ấy bắt đầu cảm thấy rất nhẹ nhàng, và trải nghiệm được cảm giác thực sự không còn bệnh tật. Lúc đó, không ai trong số chúng tôi hiểu rằng chính là Sư Phụ tịnh hoá thân thể cho anh ấy, nhưng sau này chúng tôi đã hiểu ra. Chúng tôi vội vã và thúc giục bác tôi tìm một cuốn Chuyển Pháp Luân cho chúng tôi. Khi trở lại, ông ấy mua cho chúng tôi sách Đại Pháp và băng tập công. Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu học các bài giảng Pháp và tập công đều đặn.

Chồng tôi đã chịu đựng từ năm 1984 khi anh ấy mắc bệnh này, cho tới tận năm 1996 khi chúng tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Từ năm 1996, khi Sư Phụ bắt đầu tịnh hoá thân thể cho anh ấy và giúp anh thải ra tất cả những nhân tố độc hại, đã lại14 năm nữa trôi qua. Chồng tôi hiện rất khoẻ mạnh và tôi đã trực tiếp chứng kiến những sự kỳ diệu này.

2. Giữ vững bản thân theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, làm tốt công tác tại bệnh viện, và chứng thực Pháp

Trước tháng 5 năm 1999, tôi phụ trách quản lý các y tá trong khoa Xương. Việc của tôi rất nhiều, và thỉnh thoảng cần phải làm thêm giờ để xong việc. Trước khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đã làm tốt các công việc của mình bằng việc tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức thấp hơn của mình. Sau khi trở thành một học viên, tôi hiểu rằng cách duy nhất để đo lường tốt xấu là dùng Chân Thiện Nhẫn. Tuân theo những tiêu chuẩn của vũ trụ này, tôi đối xử tốt với các đồng nghiệp và bệnh nhân, và hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đầy đủ nhất. Trước cuộc bức hại, hàng năm tôi được Sở y tế thành phố và cục y tế của tỉnh công nhận là một lao động tiên tiến ở bệnh viện của tôi.

Sự suy đồi của xã hội cũng ảnh hưởng tới bệnh viện của chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ món qùa hay tiền hối lộ nào từ bệnh nhân và gia đình của họ. Khi làm các công việc ở khoa của tôi, tôi yêu cầu bác sỹ và y tá phải chặt chẽ tuân theo cuốn sách ở từng ca phẫu thuật. Tôi liên tục kiểm tra công việc của họ và bảo họ sửa lỗi một cách kịp thời. Khi các y tá cảm thấy bực tức đối với một số phương pháp chữa trị mà các bác sỹ dùng, tôi nói với họ về nguyên lý mất và được trong Đại Pháp, giúp họ hiểu nguyên lý là một người sẽ không nhận được những gì mà họ không đáng được. Và về nguyên lý “không mất, không được.” Nhiều người cảm thấy rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và muốn học, do vậy tôi đã giúp họ có được cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó, bảy người trong khoa của tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

3. Tận dụng mọi phương tiện có sẵn để giảng rõ sự thật và chứng thực Pháp giữa cuộc đàn áp

Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20-07-1999. Vì tôi kiên định tu luyện Đại Pháp, các quan chức Cục Y tế đã ban hành một văn bản để tước bỏ vị trí của tôi, và sau đó phân tôi vào khoa bận rộn nhất là khoa giải phẫu thần kinh. Tôi đã rất siêng năng trong công việc, thăm các bệnh nhân đúng giờ và theo dõi sát sao tình trạng của họ, đặc biệt khi tôi trực ca đêm một mình. Thông thường, nhờ sự quan sát của tôi, tình trạng của các bệnh nhân đã cải thiện và nhận được những điều trị kịp thời. Kết quả là, tôi được mọi người trong khoa coi trọng, từ các y tá, bác sỹ, và cả trưởng khoa.

Dịp Tết năm 2000, bốn học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công, nhưng đã bị đưa trở lại và bị giữ tại trung tâm giam giữ. Từ đó, vào các kỳ nghỉ lễ, những phiên họp Quốc hội của ĐCSTQ, hay những ngày quan trọng khác, các viên chức bệnh viện đều cử người đến giám sát các học viên. Các viên chức bệnh viện thông báo tại các cuộc họp rằng không ai được cho phép các học viên nghỉ phép vài ngày liên tục để ngăn họ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu tất cả nhân viên ký văn bản xác nhận không tập luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối và nói “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và những thông tin tiêu cực phát trên tivi là bịa đặt.” Vào buổi tối và những ngày nghỉ lễ chúng tôi đi phân phát tờ rơi, treo các biểu ngữ, dán các mẩu giấy ghi chú, và giảng rõ sự thật cho mọi người. Một đêm mùa xuân năm 2000, các học viên tại thành phố chúng tôi đã cùng nhau dựng các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” trên đường phố chính trong thành phố, và đường dẫn vào thành phố. Hành động này làm khiếp sợ các quan chức ĐCSTQ và Phòng 610, và cục Công an đã cử các nhân viên đến các công ty có nhân viên là học viên để điều tra, yêu cầu những công ty đó phải theo dõi sát sao các học viên. Tuy nhiên, chúng tôi đã không ngừng học Pháp, tập công, và giải thích sự thật cho mọi người. Sư phụ đã giảng:

Giác ngộ giả xuất thế vi Tôn.
Tinh tu giả tâm đốc viên mãn.
Cự nan chi trung yếu kiên định.
Tinh tấn chi ý bất khả chuyển.
(‘Kiên định”, “Hồng Ngâm II”)

Trước phiên họp Quốc hội năm 2003, một người đàn ông đến tìm tôi, nói rằng anh ta làm việc tại đồn cảnh sát. Anh ta hỏi liệu tôi có tập Pháp Luân Công không, và tôi trả lời “Tất nhiên là có, đó là một môn tu luyện tuyệt vời, sao tôi lại không nên tập chứ?” Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27-02-2003, các nhân viên cảnh sát đến nhà tôi và bắt giữ chồng tôi, tôi và hai học viên khác. Chúng tôi bị giam giữ trong một khách sạn, và mỗi người ở một phòng riêng biệt. Họ bắt đầu cố gắng tẩy não chúng tôi. Lúc đầu, tôi có thể chống lại bằng cách sử dụng chính niệm. Sau đó, vì tôi trở nên sợ hãi rằng bố mẹ tôi có thể lo lắng về mình, tôi đã viết “ba cam kết” trái với lòng mình là bỏ tập Pháp Luân Công. Sau khi được thả, tôi chăm chỉ học các bài giảng Pháp và quyết tâm làm tốt những việc một học viên cần làm.

4. Thiết lập trung tâm sản xuất tài liệu tại gia đình, tiến bước trên con đường trợ Sư chính Pháp

Trong quá khứ, chúng tôi phụ thuộc vào các học viên khác để chuyển các tài liệu Đại Pháp đến cho chúng tôi và làm việc một cách thụ động. Nhằm cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, năm 2002, chúng tôi đã mua một chiếc máy photocopy, và bắt đầu tự mình chuẩn bị các tài liệu và giúp đỡ cung cấp tài liệu cho vài học viên khác. Khi chúng tôi bị các nhân viên ĐCSTQ bắt và giam giữ tại trung tâm tẩy não, cảnh sát đã đến khám xét nhà chúng tôi vài lần, nhưng họ không tìm thấy chiếc máy photocopy. Sau đó, anh trai tôi đã chuyển nó ra khỏi nhà. Sau khi chúng tôi được thả khỏi trung tâm tẩy não, chúng tôi đã mua một chiếc máy vi tính và máy in, và với sự giúp đỡ của các học viên khác, chúng tôi đã đăng ký một tài khoản thư điện tử ở nước ngoài mà có thể giúp chúng tôi đăng nhập vào trang web Minh Huệ. Sau đó, chúng tôi đã học cách tải về các bài chia sẻ và in chúng ra. Từ đó, trung tâm in tài liệu của gia đình chúng tôi đã đi vào hoạt động.

Tháng ba năm 2004, nhà chúng tôi bị lục soát khi chồng tôi ở nhà. Các viên chức đã coi chồng tôi là “kẻ cầm đầu” giữa các học viên. Để xác thực bằng chứng rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, họ lục tung nhà chúng tôi, và tìm thấy một vài bản kinh văn mới của Sư phụ. Họ cũng tịch thu các đĩa DVD của con trai tôi (cháu không phải học viên), cũng như ảnh của Sư phụ, một máy vi tính, một máy in, máy ghi đĩa nhạc tập và các đĩa nhạc tập công.

Sau khi chồng tôi bị bắt, tôi lập tức nói chuyện với một học viên để vạch trần việc này trên mạng Internet. Ngay sau đó, các học viên hải ngoại đã gọi điện thoại. Các nhân viên cảnh sát nói rằng “Họ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, các học viên hải ngoại gọi không ngừng, chúng tôi phải chuyển sang một số mới.” Điều này thực sự chứng minh điều Sư phụ đã giảng “Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể,…” (Không phân biệt hạng mục công tác Chính Pháp, Đại Đạo vô hình mà có chỉnh thể (phần bình chú của Sư phụ)) Các học viên địa phương chúng tôi liên tục phát chính niệm để loại trừ tà ác. Sau khi chồng tôi bị giam giữ 45 ngày, trưởng Phòng 610 và các quan chức đứng đầu cục Công an khăng khăng tuyên án anh ấy ba năm lao động cưỡng bức.

Chồng tôi bị đưa tới trung tâm tẩy não tại Trung tâm giáo dục pháp chế tỉnh Sơn Đông. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm và làm tốt ba việc, phơi bày sự bức hại các học viên với những người dân địa phương. Người thân của tôi rơi vào tình trạng rất căng thẳng khi biết chồng tôi bị tống vào một trại lao động cưỡng bức. Sau khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não 40 ngày, anh ấy đã viết “ba cam kết” trái với ý muốn của mình, và sau đó được thả về.

Sau khi được thả, chúng tôi nắm bắt thời gian để học Pháp, phát hiện những chấp trước của bản thân và sau đó loại bỏ chúng. Chúng tôi quyết định làm các tài liệu giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, bù lại các tổn thất, và tu luyện tinh tấn đến cùng. Ngay sau khi chúng tôi có ước muốn này, các học viên bắt đầu gửi máy móc đến nhà chúng tôi, và trung tâm sản xuất tài liệu được thiết lập và hoạt động trở lại.

Tại trung tâm sản xuất tài liệu của mình, chúng tôi có thể đăng lên và tải về các thông tin, in ấn, ghi đĩa DVD, làm sách, biểu ngữ và mọi thứ khác. Dưới sự che chở của Sư phụ, chúng tôi đã điều hành nó hoạt động trơn tru. Chúng tôi cũng sắp xếp để trợ giúp các đồng tu thiết lập hai mươi trung tâm in ấn khác, điều mà đã đạt được hiệu quả to lớn trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Chúng con cảm ơn Sư phụ!
______________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/13/219721.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/13/116075.html
Đăng ngày17-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share