Bài viết của một học viên Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2010] Học viên A có lần bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động và bị tra tấn. Cô ấy bị đánh và bị đốt bằng dùi cui điện. Trại lao động đã thả cô ra sớm vì phát hiện một điểm đen trong phổi của cô khi chụp X quang.
Cô ấy chuyển tới ở cùng bố mẹ. Cô muốn phụ giúp cho cửa hàng quần áo của chị gái nhưng được nói rằng cô cần có giấy chứng nhận sức khỏe để làm nhân viên bán hàng. Cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy cô bị ung thư phổi và bạch cầu giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn. Cô còn bị sốt và bị sưng bụng.
Các chị của cô muốn cô bắt đầu điều trị ung thư ở bệnh viện và đề nghị trả tiền viện phí cho cô. Cô cảm ơn họ nhưng từ chối lời đề nghị. Cô ấy chia sẻ với chúng tôi trong một buổi học Pháp nhóm. Chúng tôi đã nói về việc người thường không hiểu được nghiệp bệnh và sự bức hại của cựu thế lực là như thế nào. Thật vậy, chúng ta phải cẩn thận và kiên nhẫn để làm cho họ hiểu vị thế của chúng ta.
Các chị cô nài nỉ và nhờ mẹ thuyết phục cô. Mẹ của họ cũng là một học viên và nói “Nó không cần phải đi nếu nó không muốn“. Sau đó các chị cô mua thuốc bổ cho cô nhưng cô đã bỏ qua một bên. Gia đình nói cô mua bảo hiểm nhân thọ để con cái cô ít nhất cũng được hỗ trợ tài chính nếu cô chết. Học viên A nói “Đó là dùng cuộc sống của tôi để kiếm tiền. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, không phải để đổi lấy tiền.”
Học viên A đã gửi gắm niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và Pháp và nhận lại được sức khỏe của cô ấy.
Chúng tôi có một buổi chia sẻ về bệnh của cô ấy. Cô ấy nói với chúng tôi rằng chỉ tập công, từ chối điều trị, thuốc bổ hay bảo hiểm là chưa đủ. Học viên A nói “Tôi phải hiểu biết rõ ràng các Pháp lý. Hướng nội chính là chìa khóa”. Bất cứ khi nào cô ấy ngộ ra thêm được một Pháp lý và hướng nội, bụng của cô ấy nhỏ lại một chút . Cô ấy liên tục hướng nội, bụng của cô ấy liên tục co lại, cho đến một ngày chỗ sưng biến mất.
Học viên A nói rằng nhóm học Pháp địa phương của cô ấy đã giúp cô loại bỏ các chấp trước dựa theo Pháp. Họ đối xử với cô ấy như một học viên mới và giúp cô ấy đề cao từng chút từng chút một. Khi cô ấy chịu đựng bệnh tật và không biết phải làm gì, các đồng tu của cô ấy giúp cô tìm ra các chấp trước. Khi cô ấy cảm thấy cô bị giam cầm bởi cựu thế lực, cô sẽ đọc bài thơ “Biệt ai” trong Hồng Ngâm II
Thân ngọa lao cung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư ki đa chấp trứ sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại
Các đồng tu hỏi cô ấy tại sao cô ấy lúc nào cũng gập người xuống. Cô giải thích rằng đó là để làm dịu đi cơn đau ở bụng cô ấy. Họ động viên cô và bảo “Chị càng mạnh mẽ, thế lực tà ác sẽ càng yếu đi và chúng thậm chí sẽ chết. Chị càng gập người và khuất phục trước cơn đau, thật ra là chị đang dung túng cho thế lực tà ác và đi theo sự an bài của chúng.” Từ đó cô ấy luôn giữ thẳng lưng trong mọi thời điểm. Khi cơn đau không thể chịu được các học viên phát chính niệm và học Pháp cùng cô ấy để giúp cô ấy hướng nội, đề cao tâm tính và củng cố niềm tin.
Học viên A tin rằng lý do mà cô ấy có thể phá tan can nhiễu bệnh tật là cô ấy đã tham gia hai nhóm học Pháp hàng ngày. Cô ấy đắm chìm trong Pháp, nghe các băng ghi âm bài giảng của Sư Phụ và nhận lợi ích từ sự giúp đỡ và hỗ trợ của các học viên.
Một vài học viên ở thành phố tôi đã chết vì can nhiễu bệnh tật. Một số mua bảo hiểm nhân thọ và một số thì uống thuốc bổ. Thực tế, một người trong số họ đã uống thuốc chống ung thư mà gia đình đưa cho anh/cô ấy mà không có sự đồng ý của anh/cô ấy.
Tôi cũng biết ở thành phố bên cạnh, một vài học viên chịu can nhiễu bệnh tật. Để giúp các học viên này, tất cả các học viên trong thành phố đã ngồi xung quanh và phát chính niệm cho họ. Tuy nhiên họ đã không chú ý đến an toàn và hàng chục học viên đã bị bắt giữ. Điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy và nhiều học viên bị kết án tù.
Tôi cũng biết rằng ở thành phố tôi đang sống, một học viên trở thành mắc bệnh rất nặng và có một số học viên đã cùng nhau phát chính niệm cho anh/cô ấy. Học viên này trở nên phụ thuộc vào các học viên khác và kêu gọi các học viên phát chính niệm bất cứ khi nào anh/cô ấy thấy không ổn. Điều này thật ra là xem ‘phát chính niệm’ như là ‘chữa bệnh khí công’ vậy. Họ học cùng nhau nhưng không chia sẻ kinh nghiệm. Học viên đó không hướng nội và tâm tính của anh/cô ấy không đề cao. Sau một thời gian học viên đó đã phải nhập viện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/7/221111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116155.html
Đăng ngày 23-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.