Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2019] Tôi tên là Lệ Hoa, 57 tuổi, và đã tu luyện Đai Pháp được bốn tháng.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi đang mắc bệnh nan y mà thuốc không thể trị khỏi và đang trong cơn tuyệt vọng. Sư phụ đã cứu mạng tôi. Cảm tạ Sư tôn khổ tâm cứu độ!

Bệnh viện bó tay

Chồng tôi đã qua đời từ lâu, và tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, hiện cháu đã 18 tuổi và đang học trung học. Tôi vốn dĩ là một người hay gắt gỏng và cứng đầu.

Tháng 5 năm 2018, chân của tôi bị đau ghê gớm, bệnh viện địa phương không thể đưa ra chẩn đoán. Cả ngày tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại gào khóc vì đau đớn. Em gái đã đưa tôi đến bảy bệnh viện lớn. Khi một bệnh viện không chữa được cho tôi, chúng tôi liền đến bệnh viện khác. Tuy nhiên, không bệnh viện nào có thể trị được căn bệnh đó của tôi, họ chỉ cho tôi thuốc giảm đau.

Peptide là một loại thuốc gây kích ứng mạnh và gây hại nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng. Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể uống hai viên một ngày. Tôi mỗi ngày đau đến mức cảm thấy sống không bằng chết, nên không thèm để ý đến tác dụng phụ của thuốc mà uống 10 đến 20 viên một ngày để giảm đau, miễn thấy dễ chịu hơn là được. Tôi nghĩ tôi sắp chết vì uống thuốc quá liều. Nếu không có con gái, tôi có lẽ đã kết liễu đời mình rồi.

Khi nghĩ về con gái mình, tôi cảm thấy như dao cắt vào tim mình. Tôi thấy vô vọng.

Bởi uống quá nhiều thuốc giảm đau, bao tử và thận của tôi bị ảnh hưởng. Tôi bị chẩn đoán mắc chứng thận hư, đây là một căn bệnh chết người khác. Tôi ăn gì thì thổ đó, cân nặng giảm nhiều, và mức protein của tôi giảm đáng kể. Tôi thường ngất xỉu, và không bệnh viện nào dám nhận điều trị cho tôi.

Cuộc sống thống khổ tột cùng

Họ bảo tôi là tính mạng tôi đang nguy hiểm và tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Em gái tôi không thể tìm được bệnh viện nào tiếp nhận tôi nên cô đã nói dối tôi rằng: “Chúng ta ở bệnh viện lâu quá rồi, giờ cần ở nhà vài ngày.” Tôi đã ở trong bệnh viện hơn sáu tháng, tốn hơn 9.000 tệ.

Sức khỏe tôi ngày càng tệ hơn và tôi cũng chưa hiểu vì sao mà bệnh viện lại cho tôi về.

Tôi hỏi em tôi: “Có phải vì bệnh viện không chịu nhận chị không?” Cô ấy ôm lấy tôi và khóc lớn: “Đúng rồi chị. Không bệnh viện nào nhận chị. Nếu không thì em cũng đã không đưa chị về nhà.”

Tôi cũng không biết mình mắc bệnh gì. Chân tôi cũng không đỏ, nó chỉ đau. Tôi hỏi em gái: “Chỉ cần nói cho chị biết, chị bị ung thư gì?” Em gái tôi chắc chắn rằng đó không phải là ung thư. Bệnh viện không thể chẩn đoán ra, chỉ gọi là đau thần kinh.

Tôi đã tuyệt vọng. Tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian nên đã nhờ em gái mua quần áo liệm. Khi tôi thử đồ, chúng tôi đã òa khóc.

Gia đình và bạn bè tôi tin rằng tôi chỉ còn vài ngày nữa thôi nên đã đến thăm tôi lần cuối. Mọi người ai đến cũng khóc thương cho tôi.

Con gái tôi nói: “Mẹ ơi đừng chết. Xin mẹ đừng chết. Hãy kiên cường và sống tiếp. Mẹ mà chết thì con phải làm sao?” Nghe con nói vậy ruột gan tôi đứt ra từng khúc, tôi bảo con: “Con gái ngốc ạ. Mẹ không muốn chết, và mẹ cũng không muốn rời xa con, nhưng giờ mẹ có thể làm gì được?”

Pháp Luân Đại Pháp đến với cuộc đời tôi

Vợ của một người họ hàng của tôi, người mà tôi hay gọi là anh Ba, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi anh Ba đến, vợ anh ấy dặn dò: “Bệnh viện đã bó tay với bệnh tình của Hoa rồi, anh hãy bảo em ấy tuyệt đối đừng mất niềm tin. Bảo cô ấy hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là Phật Pháp.”

Chị ấy nói tiếp: “Hiện tại có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó rất nhiều người đã từng mắc bệnh ung thư cùng các loại bệnh nan y vô phương cứu chữa khác đều khỏi. Đây là cách duy nhất để cứu cô ấy.”

Anh Ba đã không tin điều đó. Tuy nhiên, khi anh thấy tôi, anh nhận ra rằng không còn cách nào khác để cứu tôi cả. Anh ấy đã khuyên tôi thử tu Đại Pháp. Anh đã kể cho tôi nhiều câu chuyện về những người đã khỏi bệnh ung thư và các bệnh nan y chết người khác sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy và tôi cũng biết một số những người mà anh đề cập trong câu chuyện. Vì thế tôi đồng ý để vợ anh Ba dạy tôi luyện công.

Vợ anh Ba đi cùng với một người phụ nữ ở trong thôn của chị ấy đến nhà tôi. Người phụ nữ này từng bị hoại tử loãng xương và ung thư vú. Cô đã khỏi từ nhiều năm trước sau khi cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Họ dạy tôi các bài công pháp, và kể tôi nghe nhiều người đã thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ra sao, kể cả những người sắp chết. Họ bảo tôi nếu tôi muốn khỏi bệnh, tôi cần phải bỏ đi hết tất cả nhân tâm, gồm cả chấp trước vào bệnh tật. Tôi cũng cần phải bỏ những thái độ tiêu cực đối với người khác, và chân tâm hướng thiện, thành tâm tu luyện Đại Pháp.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Ban đầu, tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, còn luyện công thì có thể luyện được bao nhiêu thì tôi luyện bấy nhiêu. Đến ngày thứ ba, tôi đã dừng hết tất cả thuốc men, và bỏ luôn chấp trước vào sinh tử. Sau đó, cơn đau của tôi đã ngưng.

Lúc đó tôi biết rằng Sư phụ đã quản tôi. Đến ngày thứ tư và thứ năm, đầu, mặt, tay chân và bàn chân của tôi đều sưng vù lên. Tôi lại thấy sợ hãi. Nhưng một học viên bảo tôi rằng đó là hảo sự, bởi vì Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi và điều này là phản ứng bình thường.

Vào buổi tối, tôi bắt đầu đi tiểu nhiều, và tất cả các vết sưng đều xẹp. Điều này cứ lặp đi lặp lại trong bốn hay năm ngày kế tiếp, sau đó tôi không còn bất kỳ triệu chứng bệnh nào nữa.

Hiện tại tôi đã tu luyện được khoảng năm tháng, và không cần phải uống một viên thuốc nào. Bao tử tôi không còn đau, tôi có thể ăn uống bình thường và thậm chí có thể đi mua sắm.

Tôi đã thể hội sâu sắc sự uy lực và sự thần kỳ của Đại Pháp. Sư phụ đã kéo tôi về từ cõi chết, và Sư phụ đã giải thoát tôi khỏi vực sâu của sự thống khổ với những cơn đau và tuyệt vọng.

Cảm tạ Sư phụ và cảm tạ sự giúp đỡ của các đồng tu. Họ là những đồ đệ tốt của Sư phụ.

Em gái tôi và anh Ba đều bối rối, họ không tin rằng tôi không còn đau nữa và không cần dùng đến một viên thuốc nào nữa. Nhưng sự thật trước mắt khiến họ tâm phục khẩu phục, từ đó trở đi không bao giờ nghi ngờ Đại Pháp nữa.

Trước kia tôi đã không lý giải Pháp Luân Đại Pháp và thường hay nói: “Có bệnh thì đến bệnh viện để trị. Hiện tại y học rất phát triển có bệnh gì là không trị được chứ, trừ phi là ung thư. Nếu chỉ cần luyện công mà có thể chữa bệnh thì còn cần bệnh viện làm gì? Vì sao mà tất cả bệnh viện không đóng cửa hết đi?”

Giờ ngẫm lại tôi thấy bản thân mới ấu trĩ và tức cười làm sao. Em gái thấy tôi đã khỏi bệnh, nên về nhà, còn vợ anh Ba và các đồng tu khác ở lại bốn tháng, để học Pháp và luyện công cùng tôi.

Chiểu theo Pháp lý và kiên định tin vào Đại Pháp

Tôi hiểu rằng trong tu luyện sẽ có khảo nghiệm và quan phải vượt, tôi cần phải thanh tỉnh và không để bị mắc mưu. Trong ma nạn chúng ta luôn phải kiên tín Pháp, trong mâu thuẫn phải hướng nội. Tôi hạ quyết tâm cải biến tính khí của mình, và phải nghĩ cho người khác trước.

Một người mượn tôi 20.000 tệ trong ba năm mà chưa trả. Vì tôi đã chi hết 90.000 tệ chữa bệnh và con gái tôi cần tiền đóng tiền học, tôi đã muốn hỏi lấy lại tiền trong dịp Tết Nguyên đán, và tôi đã nghĩ sẽ qua nhà cô ấy làm một trận om sòm nếu cô ấy không trả tiền tôi.

Đồng tu đã chia sẻ về việc này với tôi dựa trên Pháp, đồng tu nói: “Nếu như không tu Đại Pháp, có lẽ chị đã chết rồi. Vậy thì, tiền dùng để làm gì?”.

Sư phụ đã giảng: “[…]cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Các đồng tu chia sẻ thêm: “Có thể cô ấy thực sự không có số tiền ấy. Hơn nữa, cũng đã ba năm rồi. Trước khi tu luyện sao chị không muốn lấy lại, mà giờ mới nhớ ra và muốn đòi lại? Hãy giữ vững tâm tính của chị và đừng để bị mắc lừa. Hãy nắm chắc cơ hội này để tu luyện bản thân và đề cao.”

“Khi thân thể chị khỏe mạnh, chị có thể kiếm nhiều tiền hơn. Có thế đến lúc đó, cô ấy sẽ có tiền để trả lại cho chị. Hãy hướng nội tìm xem liệu có phải bản thân còn có tâm tham lam muốn kiếm chút lợi tức khi cho cô ấy mượn tiền không?” Tôi nghĩ thấy quả đúng là như vậy và liền tu bỏ cái tâm đó.

Tết năm nay tôi đến thăm mẹ chồng, người mà tôi đã tuyệt giao từ lâu. Bà đã xúc động đến rơi nước mắt, vì bà nghĩ tôi sẽ không gặp lại bà nữa.

Tôi nhận ra rằng tu luyện không chỉ là học Pháp và luyện công, mà cần phải thật sự tu tâm tính của mình, nghiêm khắc chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu cản thân, bỏ đi những tính khí xấu của mình.

Giảng chân tướng Đại Pháp

Tôi về đến quê nhà ở vùng nông thôn, mọi người ai nấy đều lấy làm kinh ngạc khi gặp lại tôi. Họ ngạc nhiên khi thấy tôi đi bộ được và hỏi xem tôi đã phục hồi như thế nào. Tôi bảo họ tôi hết bệnh vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Họ đều thay tôi cảm tạ Sư phụ. Họ đều nói rằng Đại Pháp thật quá thần kỳ và khích lệ tôi tu luyện thật tốt.

Tôi đến nhà thím Quách và thím đã khóc khi thấy tôi. Con gái thím đã qua đời vì ung thư não.

Thím nói: “Con gái thím cũng giống con, cũng mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng nó chết rồi. Chúng ta không biết ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta cũng không biết là Pháp Luân Đại Pháp tốt đến như thế. Chúng ta tin vào những lời dối trá của chế độ cộng sản, nếu không thì con gái ta đã luyện công rồi và nó đã không phải chết trẻ như thế!”

Tôi thực sự đã vô cùng may mắn khi gặp được Sư phụ và có thể tu luyện Đại Pháp. Tôi nhất định sẽ đem những trải nghiệm của mình nói với người khác để họ cũng được thụ ích.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386076.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177640.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share