Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-03-2019] Trên Minh Huệ Net có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề buông bỏ tâm chấp vào lợi ích, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy có phần hơi kỳ lạ. Chẳng hạn như, có người rõ ràng là có tiền, nhưng họ biết đệ tử Đại Pháp lương thiện, liền mượn tiền của đệ tử Đại Pháp rồi sau đó không muốn trả. Cũng có người thu nhập của bản thân rất thấp, nhưng ông chủ cũng biết đệ tử Đại Pháp dễ tính nên không tăng lương cho họ trong một thời gian dài. Mà các đệ tử Đại Pháp cũng không đề cập đến việc này, họ cho rằng điều vốn nên là như thế. Nếu đó là tu luyện cá nhân, tôi cũng cảm thấy không có gì, nhưng cá nhân tôi lý giải rằng như vậy là không thỏa đáng trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp. Cho nên tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của bản thân về vấn đề này.

Trong quá trình tu luyện, buông bỏ tâm chấp vào lợi ích là một quan rất trọng yếu, bản thân tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết chia sẻ của đồng tu rằng họ không trụ vững khi vượt quan. Họ đắc được một chút lợi ích, thì về sau sẽ mất đi những thứ không nên có này theo một số phương thức nhất định. Đầu tiên cần phải buông bỏ ở mức tối thiểu nhất cái tâm của người thường này – tâm chấp vào lợi ích.

Nhưng nếu chúng ta đã buông bỏ những tâm chấp vào lợi ích rồi, thế thì khi chúng ta gặp dịp bị đối xử không công bằng hoặc những yêu cầu vô lý, chúng ta không nên một mực cho rằng đó là để bỏ đi tâm chấp vào lợi ích, và cứ theo đó đồng ý chấp nhận.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã từng bị kết án phi pháp. Sau khi ra tù, tôi cũng tìm công việc mưu sinh, từng làm thuê, từng buôn bán nhỏ, nhưng đều không thuận lợi. Tôi nghĩ ở đây có điều gì đó mà tôi đã làm chưa đủ, lại thêm sự can nhiễu của cựu thế lực – cắt đứt kinh tế của đệ tử Đại Pháp.

Nếu là cuộc sống cá nhân, thì không sao cả, tôi đều có thể qua được. Nhưng chúng ta biết rằng đây là đang trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta còn phải gánh vác sứ mệnh giảng chân tướng cứu chúng sinh và chứng thực Pháp, mà đúng lúc ấy thì điều kiện kinh tế lại túng quẫn. Đôi khi điều này khiến cho những bạn bè thân quyến xung quanh rất khó liễu giải được chân tướng từ chính diện, thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Cho nên, bản thân tôi rất khổ tâm, tôi cũng thường phát chính niệm phủ định an bài của cựu thế lực.

Tôi muốn có một thu nhập tốt, kiếm tiền không phải vì để bản thân tôi được ăn ngon mặc đẹp, cũng không phải vì để cuộc sống cá nhân tôi tốt hơn một chút. Tôi thật tâm hy vọng bản thân có thu nhập tốt thông qua công việc bình thường, thật sự hy vọng những người xung quanh nhìn thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, gây dựng một cơ sở khiến cho những người xung quanh liễu giải chân tướng thêm một bước nữa.

Thời điểm túng quẫn nhất là khi suốt bốn năm liền tôi không kiếm được khoản thu nhập nào, thời gian ấy nội tâm tôi thật sự rất khổ sở. Mặc dù tôi vẫn luôn làm ba việc, cuộc sống cũng có thể tạm qua được, nhưng tôi cảm thấy bản thân đã đi đến cùng cực. Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng lại không tìm được việc làm. Tôi muốn tìm một công việc bình thường như bảo vệ hoặc thủ kho cũng đều không có ai nhận, dù lúc đó tôi đã gửi sơ yếu lý lịch hàng chục lần, họ vẫn không trả lời. Khi ấy trong tâm tôi thật khổ não, sao lại thế này? Tôi biết đây là an bài của cựu thế lực, tôi cũng biết phải phát chính niệm, tuy nhiên vấn đề cứ không giải quyết được.

Năm ngoái, tôi đã nộp đơn vào một vị trí, công việc ấy so với chuyên môn của tôi chẳng có chút mảy may liên quan nào, tôi cũng không hiểu lắm về nó. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ kiên trì làm đến cùng, bất kể ai nói ra sao, tôi chỉ muốn bắt tay làm việc trước đã. Lương thử việc là 3.000 tệ mỗi tháng. Hết thời gian thử việc, người quản lý nói rằng anh ấy đã nói với ông chủ trả cho tôi mức lương tháng là 3.500 tệ. Tôi cảm thấy không đúng, bởi vì lúc mới nhận việc, tôi và người quản lý này đã nói rõ với nhau, và tôi được báo lương tháng là 4.000 tệ sau thời gian thử việc. Nhưng kết quả báo có 3.500 tệ. Tôi cho rằng điều này là không bình thường, đó còn là an bài gây rối loạn của cựu thế lực. Cho nên tôi trực tiếp gặp ông chủ và nói rằng tôi có thể làm tốt công việc này, và hy vọng mức lương tháng là 4.000 tệ như đã hứa. Kết quả ông chủ đã đồng ý.

Tôi nghĩ trường hợp này không nên nhẫn nhục chịu đựng, nên phủ định sự sắp đặt của người quản lý, vì năng lực và phó xuất của tôi tương xứng với lương tháng 4.000 tệ. Và kết quả tôi đã thành công.

Hai tháng sau, tôi lại nắm vững một kỹ năng khác và công việc bận rộn hơn, tôi chuyên trách hai công việc đều có tính chuyên môn kỹ thuật, còn phải chịu khổ nhọc. Cho nên tôi trực tiếp nói với ông chủ rằng, hiện nay tôi làm nhiều việc như thế, từ tháng này trở đi, ông nên tăng lương tháng cho tôi đến 5.000 tệ. Ông chủ đã đồng ý sau đó hai ngày. Tôi nghĩ bản thân mình nên có được thu nhập tương xứng trong lĩnh vực này.

Bởi vì ông chủ rất tín nhiệm tôi, việc lớn việc nhỏ đều muốn tôi làm, ngay cả tiền lương cũng để tôi làm. Đến năm nay, kỹ năng của tôi ngày càng trở nên thành thục, tôi nói với ông chủ rằng, năng lực của tôi và người quản lý cũ là như nhau; nhưng tôi lại bận rộn hơn cả anh ấy, công việc của tôi nên được sắp xếp lại cho bằng với anh ấy, trong khi đó, lương của người quản lý cũ là 100.000 tệ mỗi năm. Và, trong dịp Tết, có một ông chủ khác muốn tôi đến làm việc ở công ty của ông ấy, lương hàng năm là 80.000 tệ, và tiền thưởng được tính riêng; tôi nói rằng muốn đi, nhưng ông chủ của công ty tôi đang làm không muốn tôi rời đi, tôi cũng không có khăng khăng phải đi nên vẫn ở lại công ty làm việc.

Tôi nghĩ rằng yêu cầu đề xuất ấy không quá nhiều. Bởi vì những kỹ năng mà tôi thành thạo trong ngành này nên được trả thù lao như thế. Hơn nữa, việc ông chủ khác mời tôi về làm đã là một minh chứng. Đây không phải nói là vấn đề công việc không tốt, cũng không phải vấn đề coi tiền nặng hay nhẹ, mà đây vốn là một điều bình thường trong xã hội người thường. Chúng ta làm nhiều hưởng nhiều, chúng ta am hiểu nhiều, làm nhiều, phó xuất nhiều đến đâu thì nên được nhiều đến đó.

Sau nửa tháng, cuối cùng ông chủ cũng đồng ý rằng tiền lương của tôi bằng với người quản lý cũ. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã ngộ đúng. Với lại, trong quá trình này, bạn bè thân quyến đã nhìn thấy thu nhập của bản thân tôi tương đối tốt, nhìn thấy công việc chính đáng của bản thân tôi, cũng đã thay đổi được một số hiểu lầm trước đây của họ.

Thành thật mà nói, bản thân tôi không vì thu nhập tăng lên mà tiêu tiền nhiều hơn một chút cho mình, cuộc sống của tôi hầu như vẫn như vậy. Nhưng bạn bè thân quyến đều vui mừng cho tôi khi nhìn thấy những thay đổi cũng như những tình huống tích cực của tôi. Tôi nghĩ đây là ý nghĩa thực sự của việc cố gắng làm việc không ngừng và nỗ lực liên tục của bản thân.

Đôi khi tôi nghĩ, trong thời gian chưa tới một năm, từ lương tháng 3.000 tệ đến lương hàng năm gần 100.000 tệ, liệu điều này có đúng không khi đề nghị ông chủ tăng mức lương quá cao như vậy. Sau đó tôi nghĩ, không sao cả, nó nên như thế. Về lý không có sai, phó xuất bao nhiêu thì nên đạt được thu nhập tương ứng bấy nhiêu.

Tôi thấy có một số đệ tử Đại Pháp khi đề cập đến những chuyện tiền bạc, họ có vẻ ngại ngùng, họ thường cảm thấy rằng mình đang buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích ở phương diện này. (Tất nhiên, để buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích thì trước tiên nên làm đến được điều ấy). Tôi cảm thấy có chút khó chịu, đôi khi biết rõ ràng đối phương đang lợi dụng sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, vậy tại sao phải chấp nhận? Chúng ta không chấp trước vào tiền, nhưng tiền này là tài nguyên của Đại Pháp, không thể tùy tiện cấp cho người khác. Nếu có người lợi dụng sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp mà chiếm dụng và lãng phí tài nguyên Đại Pháp, thì người ấy chẳng phải cũng đang tạo nghiệp ư? Tôi nghĩ rằng không chỉ là tạo nghiệp, đây là đã phạm tội lớn trong thời kỳ Chính Pháp đặc thù này. Nếu đúng như thế, vì sao chúng ta phải để chúng sinh tạo nghiệp và phạm tội?

Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta có thể nói tiền của chúng ta thì chúng ta muốn chi phối thế nào thì chi phối thế ấy? Cá nhân tôi cảm thấy không thể như vậy được, bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tất cả những gì của chúng ta đều do Sư phụ ban cho, vì vậy tiền của đệ tử Đại Pháp nhất định phải dùng đúng chỗ. Tất cả lời nói, tất cả hành động của đệ tử Đại Pháp nhất định phải xoay quanh việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, bởi vì đó là thệ ước chung của chúng ta.

Đây là một chút nhận thức của bản thân, những chỗ nào không phù hợp mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/31/对于钱财、利益之心的一点认识-384528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176695.html

Đăng ngày 18-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share