Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 02-04-2019] Vào tháng 11 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang. Vào tháng ba năm nay, cuối cùng chúng tôi cũng đã có cơ hội gọi điện để thông báo về chiến dịch này. Tôi là một thành viên trong nhóm thực hiện cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc. Chúng tôi giúp các học viên địa phương tạo ra các nhóm gọi điện thoại, hỗ trợ và củng cố các nhóm, thanh lý tà ác và cứu người dân địa phương.

Chúng tôi, những đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại, cần ý thức được sự cấp bách và tầm quan trọng của việc phơi bày các trường hợp học viên hiện đang bị giam giữ để chờ xét xử. Nếu chúng tôi không biết được chi tiết của các trường hợp này, chúng tôi sẽ thiếu đi năng lượng và lực lượng khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc.

Bất cứ ở đâu, chúng ta đều là một phần của chỉnh thể. Chúng ta không ở tuyến đầu của cuộc bức hại, vì vậy rất khó để chúng ta có thể hình dung tình huống của các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục và đồng cảm với họ. Nhưng liệu chúng ta có nhận thức được rằng chính sự lười biếng và an dật lại là nhân tố đang bức hại các học viên Đại Pháp hải ngoại? Chúng làm giảm ý thức về sự cấp bách, tầm quan trọng và nhiệt huyết mà học viên xem như là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Tôi đề xuất rằng: các thành viên trong nhóm cần đánh giá các báo cáo bằng các câu hỏi trước khi thực hiện cuộc gọi. Đặc biệt, tôi quan tâm đến bài báo về Trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân, trong báo cáo cho biết các học viên Pháp Luân Công được đưa đến trại tạm giam này bị buộc phải cởi hết quần áo ra để khám xét, ép há to miệng, dạng chân rộng và bắt nhảy lên nhảy xuống. Sau khi họ thẩm vấn và trở về phòng giam, các tù nhân tiếp tục làm nhục họ bằng cách yêu cầu họ cởi đồ và bắt họ nhảy lên nhảy xuống.

Các học viên Pháp Luân Công thường bị các lính canh và tù nhân đánh đập, chửi rủa và tra tấn. Phòng giam thì chật chội đến nỗi các học viên phải nằm nghiêng để mọi người đều có thể được nằm xuống. Và khi họ trở mình thì sẽ không còn chỗ cho họ nữa.

Chúng ta đang tu luyện tâm tính của mình, chúng ta không nên sa vào tu luyện hình thức. Một số trong chúng ta bằng lòng trong việc đếm số lượng các hạng mục mà chúng ta thực hiện, số lượng các hoạt động mà chúng ta tham gia và chúng ta bận rộn như thế nào. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, chúng ta bận rộn cả ngày, đi ngủ sớm và dậy muộn. Đây mà là trạng thái tu luyện sao? Năng lượng giúp chúng ta duy trì sự tinh tấn, kỷ luật và luôn tiến về phía trước, đột phá tầng thứ và đề cao ở đâu rồi? Các chúng sinh đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta lẽ nào không trân quý những sinh mệnh này hơn nữa? Chúng ta biết rõ nguồn gốc của chúng sinh và lý do mà họ đến thế gian này!

Sư phụ giảng:

“Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Nếu chúng ta không ý thức được sự cấp bách, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào việc sống một cuộc sống an nhàn, nếu chúng ta không thể nghiêm khắc đối đãi với bản thân thì có nghĩa là chúng ta đang rất ích kỷ. Chúng ta cần phải phối hợp nhóm, phối hợp chỉnh thể tốt, nếu không, chúng ta sẽ không thể hoàn thành thệ ước trợ Sư chính Pháp.

Chúng ta cần phải chân chính hướng nội, xác định lại trạng thái tu luyện của bản thân và không tự lừa dối chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176580.html

Đăng ngày 17-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share