Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở San Francisco

[MINH HUỆ 10-6-2016] Con kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Năm nay tôi 11 tuổi và đang học lớp 6.

Tôi nghe mẹ kể rằng khi còn trong bụng mẹ, tôi thực sự đã bắt đầu nghe Pháp. Bà áp máy nghe mp3 vào bụng và tôi nghe toàn bộ bài giảng Pháp ở Tế Nam.

Sau khi tôi chào đời, bố, mẹ và cả ông bà đều thường xuyên đọc Pháp hoặc bật đĩa Pháp cho tôi nghe. Họ nói rằng khi họ luyện công, tôi thường nhìn họ rất chăm chú.

Khi bắt đầu học nói, tôi thường nói cho họ nơi Pháp Luân đang xoay chuyển. Khi lên hai hay ba tuổi, tôi học thuộc lòng toàn bộ Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II, nhưng giờ tôi không thể thuộc trôi chảy như trước nữa. Khi lên bốn, tôi đi cùng bố đến Mỹ; thời điểm đó mẹ tôi đã ở Mỹ được vài năm. Ban đầu bố mẹ chỉ dạy tôi các bài luyện công đứng, nhưng một ngày kia, khi tôi nhìn họ bắt chéo chân, tôi hỏi: “Khi nào thì con cũng có thể ngồi song bàn?” Vì thế tôi đã thử và có thể ngồi song bàn rất đẹp và bố mẹ bắt đầu dạy tôi bài đả tọa thiền định.

Ban đầu, mẹ đọc cho tôi nghe Chuyển Pháp Luân, rồi tôi đọc theo cùng mẹ. Giờ đây, về cơ bản là tôi có thể tự đọc. Sau khi học Pháp tôi đã hiểu các nguyên lý trong tu luyện và thỉnh thoảng cũng tu luyện bản thân. Phần lớn thời gian tôi không tinh tấn lắm, vì thế thỉnh thoảng Sư phụ điểm hóa cho tôi trong giấc mơ.

Có một lần tôi mơ thấy mình cùng mẹ và nhiều người nữa mà tôi không biết. Tất cả chúng tôi ngồi trên một ghế băng dài bao quanh một cái bàn. Bàn và ghế băng nối liền với nhau.

Bỗng nhiên, bàn ghế bắt đầu bay lên. Tôi cảm thấy mình rất nặng nề và sắp sửa ngã xuống. Tôi nắm chặt lấy cái bàn, nếu không tôi sẽ bị ngã. Cả bàn và ghế bay lên một lúc, xuyên qua những đám mây, và dừng lại ở một đám mây rất lớn. Khi ấy, tôi tự nhủ: “Ít nhất thì bây giờ mình cũng là một tiên nữ!” Tôi lượn vòng quanh những đám mây một cách thích thú.

Sau khi đi lại một chút, tôi nhìn thấy một cái nhà. Tôi mở cửa và bước vào. Sau đó tôi nhận ra mình đã trở lại thế giới trần gian. Tôi nhìn thấy mọi người đang chơi và một người bạn của tôi, người mà không tu luyện Pháp Luân Công, cũng đang chơi ở đó. Tôi tỉnh dậy.

Tôi chia sẻ giấc mơ của mình với mẹ và bà đã giúp tôi nhận ra hai chấp trước. Một là tôi rất ham chơi. Thời gian tôi chơi gấp nhiều lần thời gian tôi học Pháp và luyện các bài công Pháp. Thậm chí trong giấc mơ tôi nhìn thấy mọi người đang chơi.

Chấp trước thứ hai là những yêu cầu đối với bản thân của tôi là quá thấp. Tôi thậm chí hài lòng với việc chỉ làm một tiên nữ. Có thể tôi đến từ một thiên thể vũ trụ tầng cao hơn và có những chúng sinh của mình. Làm sao mà tôi chỉ quan tâm đến việc chơi thôi nhỉ? Thậm chí tôi đã tu luyện kể từ khi còn nhỏ và biết rằng mình là một tiểu đệ tử, thỉnh thoảng tôi có thể bị can nhiễu bởi những thứ trong thế giới vật chất và tôi lại coi việc học Pháp và luyện công là thứ yếu.

Một việc nữa là tôi đã không phát chính niệm một cách nghiêm túc. Thường thì tôi chỉ phát chính niệm một lần trong ngày. Thậm chí, đôi khi tôi không thể phát chính niệm đủ 15 phút.

Tôi tự nhủ rằng mình chỉ là một đứa trẻ và như thế này là đủ rồi, nhưng tà ác không quan tâm bạn là người lớn hay trẻ nhỏ. Bất cứ sơ hở nào có thể dẫn đến can nhiễu.

Đó là lý do vì sao mà tôi cũng bị một vài can nhiễu thân thể, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện uống thuốc.

Không lâu sau khi đến nước Mỹ, tôi được tiêu nghiệp. Thật khó cho mẹ khi thấy tôi như thế, vì vậy bà đã cho tôi uống một ít thuốc siro. Ngay lập tức tôi đã ném hết đi. Bà chợt ngộ ra rằng bà không nên cho tôi uống thuốc. Kể từ đó, mỗi lần gặp vấn đề về cơ thể, tôi đã vượt qua bằng cách học Pháp, luyện công, và phát chính niệm.

Mẹ cũng chia sẻ với tôi những cách khác để bài trừ can nhiễu. Một là cầu cứu Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho tôi. Hai là bài trừ lạn quỷ bằng những khẩu quyết Chính Pháp. Cách thứ ba là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi cũng học thuộc lòng một vài phần Pháp khác của Sư phụ để diệt trừ tà ác, như là:

“Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.”

(Uy đức – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Uy đức

“Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần”

Đối với những việc để chứng thực Pháp, kể từ khi còn nhỏ, tôi đã đi ra ngoài với mẹ để phát tài liệu giảng chân tướng, treo quảng cáo Thần Vận lên tay nắm cửa, và tham gia nhiều hạng mục của Đại Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ tự giảng chân tướng.

Giờ đây tôi học múa ở trường Phi Thiên. Thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài biểu diễn và hy vọng nó có thể có hiệu quả cứu người.

Tôi sẽ không bao biện cho mình rằng tôi vẫn còn bé và nới lỏng tiêu chuẩn của mình. Tôi phải khẩn trương học Pháp, luyện công, làm thêm nhiều điều nữa để chứng thực Pháp, và xứng đáng là một tiểu đệ tử Đại Pháp.

Con tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Được đọc tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của các tiểu đệ tử tại San Francisco 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/10/329801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/13/157401.html

Đăng ngày 18-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share