Bài viết của một học viên hiện đang bị cầm tù ở Trung Hoa Đại Lục

[MINH HUỆ 19-08-2009]

Tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài điều kì diệu mà tôi đã chiêm nghiệm được trong thời gian bị cầm tù. Tôi là một học viên có tuổi. Trong một kì học nhóm vào đầu năm 2002, do sự thiếu hiểu biết về Pháp và căn cơ kém, tôi đã bị bắt. Điều này gây một tổn thất lớn cho Đại Pháp, vì tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng.

Sau khi vào trại giam, bởi không thể tiếp tục học Pháp nên tôi đã không làm tốt công tác chứng thực Pháp hoặc giảng chân tướng. Hàng ngày, tôi bận bịu với công việc lao động tay chân bắt buộc. Tôi khó nhọc với công việc và không có chính niệm. Tôi muốn chứng thực Pháp nhưng lại không có can đảm để làm. Một năm trôi qua. Vào cuối tháng 12 năm 2003, nhờ tiến trình Chính Pháp và sự tinh tấn tu luyện của các học viên như một tổng thể, tình hình trở nên tốt hơn. Tôi đã có thể đọc một số bài giảng của Sư Phụ qua các kênh khác nhau. Các học viên địa phương đã bước ra và từ chối cộng tác với sự sắp đặt và mệnh lệnh của tà ác. Trong thời gian đó, một số học viên đã bị cầm tù bị đặt dưới sự theo dõi sát sao trong trại giam. Đối mặt với tình huống này, tôi cảm thấy khá lo lắng. Trong thời gian này, tôi đã nhận được một bản copy bài giảng của Sư Phụ “Giảng và giải Pháp tại Pháp Hội New York.” Sư Phụ nói,

“Tôi thường thấy các học viên như thế: Ngươi không cho ta luyện ta cứ luyện, ngươi không cho ta học ta cứ học, ta không nghe theo tà ác các ngươi; chẳng phải ngươi đang lấy sinh tử uy hiếp ta chăng? Tất nhiên Sư Phụ ở đây giảng ra điều này, đó là đối với người tu luyện các vị mà giảng; nhưng dù là như vậy Sư Phụ cũng không muốn giảng; người thường nghe thấy sẽ không hiểu. Tôi nói với chư vị, khi thật sự vứt bỏ được sinh tử thì chư vị làm gì cũng có thể làm được!”

Điều này rõ ràng là áp dụng cho tôi. Tôi đột nhiên nhận ra vấn đề của sợ hãi cũng chính là vấn đề chúng ta có lòng tin vào Sư Phụ hay không. Vì chúng ta trở nên quyết tâm tu luyện, tôi sao có thể nghi ngờ tất cả những gì Sư Phụ đã làm cho chúng ta? Tôi có xứng đáng là một đệ tử không? Chỉ với chính tín chúng ta mới có thể bước tốt con đường của mình. Tu luyện chính là con đường duy nhất của tôi. Khi lần đầu tiên bị bắt, tôi đã dừng luyện công trong khoảng một năm. Tại sao tôi lại có thể làm như vậy? Tôi có thành thực khi chỉ nói miệng chuyện toàn tâm với tu luyện? Sư Phụ ở đây, và Pháp cũng ở đây. Tôi đã sợ điều gì kia chứ? Sau khi đọc xong bài giảng, tôi bắt đầu luyện công một cách đường hoàng vào ban ngày. Tôi nói với một nhân viên của trại giam, “Tôi sẽ chính thức bắt đầu tập công từ bây giờ.” Nhân viên trại giam cố ngăn tôi lại, nhưng tôi không để cho anh ta làm điều ấy. Cuối ngày hôm đó, tôi bị bắt vào khu trại trong tù được theo dõi nghiêm ngặt. Khi đi vào trong khu vực này, tôi kêu to, “Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi đến đây để luyện công.” Đột nhiên nơi này trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều bị sốc.

Lúc đó là tháng một và tôi chỉ mặc một lớp quần áo. Người nhân viên gửi tôi vào khu theo dõi đặc biệt này nói là tôi phải chịu lạnh. Tuy nhiên, sau khi tôi bị đưa vào buồng giam riêng, người gác ở đây thấy tôi mặc quá mỏng đã yêu cầu nhân viên phục vụ tìm cho tôi một áo khoác. Một người bạn tù, trông dường như là thủ lĩnh, đã nói, “Bác già rồi. Đừng tập công ở đây. Bác có thể tập sau khi bác được thả ra khỏi đây. Chúng tôi không muốn bác phải chịu khổ.” Tôi nghĩ mình đến đây chính là để tập công, và tôi không nghe theo lời họ. Tôi phải làm những việc mình đã nói và chứng thực Pháp trong bất cứ môi trường nào. Khi tôi đứng để tập bài đầu tiên, lính gác và tù nhân cùng phòng đã kéo tôi ra hành lang và xiềng chân tôi lại. Hai tay tôi cũng bị còng ra sau lưng, và xích tay chỉ được mở khi ăn hay đi vệ sinh. Tuy nhiên, trong khoảng hai giờ, tôi thấy chiếc xích khóa đã mở. Tôi nghĩ đó là Sư Phụ đã mở nó cho tôi vì Người thấy tôi chịu khổ nhiều. Nước mắt chảy trên mặt tôi. Tôi thực sự cảm thấy sự kì diệu của Đại Pháp và lòng thương xót của Sư Phụ. Tôi luyện công hàng ngày. Ngay cả khi tay tôi bị xiềng, tôi cũng cố gắng tập bài công pháp thứ năm. Trong khám rất cóng và sương giá đọng trên tường. Vì tôi tập công với đôi tay bị xiềng, sau vài ngày tay tôi bị cóng. Một đêm, khi người lính gác đến kiểm tra, tôi đang tập công. Tôi nghe tiếng cửa mở nhưng tôi không để nó làm gián đoạn khi mình tĩnh tại. Người lính gác thấy tôi bất động, anh ta ngồi xổm xuống, sờ vào tay tôi, và nói, “Tay ông sưng phồng lên rồi. Dậy đi!” Tôi mở mắt nhưng không nói gì cả. Anh ta nói, “Nếu tôi bỏ xiềng cho ông, ông có tiếp tục tập không?” Tôi trả lời, “Tất nhiên!” Anh ta bảo, “Dù sao thì tôi cũng sẽ tháo nó ra.” Từ đó tôi có thể tiếp tục tập công mà không bị xiềng tay nữa.

Họ cũng đã treo tôi lên một cây thập ác, và trói tay tôi vào thanh chữ thập. Tôi chỉ được thả vào bữa ăn. Như thế trong nhiều ngày. Tuy nhiên, một lần khi tâm tôi thực sự tập trung vào chứng thực Pháp, tình huống đã thay đổi. Có một cái gì dường như quay trên đầu tôi, và làm cho toàn thân, tay, chân và cây thập ác cũng quay theo với tôi. Tôi cảm thấy tuyệt diệu và nguôi đi mệt nhọc. Lính gác và tù nhân cùng phòng bảo tôi dừng quay. Tôi nói, “Tôi không quay. Nó tự động quay đấy.” Nếu tôi có muốn dừng quay, tôi làm được. Đây là phép lạ thứ hai.

Trong mùa đông, trời rất lạnh. Vì tôi mang cùm chân và xiềng tay, tôi không thể cởi quần áo được. Buổi đêm, tôi bỏ xiềng tay và chỉ mang cùm chân. Khám không có sưởi, và tôi có thể nhìn thấy tuyết ở bên ngoài. Ai cũng có thể hình dung lạnh như thế nào. Một phép mầu nữa xảy ra: cái cùm chân không lạnh cóng mà nó lại ấm. Khi tôi ngủ dưới tấm chăn mỏng, tôi cảm thấy rất tuyệt, như tôi đang nằm trong vỏ trứng vậy. Điều đó thật là thú vị không thể miêu tả được.

Trên đây là một trong số trải nghiệm cá nhân của tôi. Nhận thức sâu sắc nhất của tôi là nếu chúng ta có thể bỏ qua bản thân và tập trung vào Pháp, Sư Phụ có thể tháo gỡ đi những thứ đáng ra chúng ta không phải chịu. Sư Phụ đã làm quá nhiều cho tôi. Tôi không có lí do nào để nghi ngờ hay bất kính với Sư Phụ và với Pháp. Tôi đã không thực sự đóng góp gì. Tôi chỉ là một que diêm nhỏ bé trong một ngọn lửa vĩ đại. Tất cả là công lao của Sư Phụ. Ở đây, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình để giúp các bạn đồng tu, những người vẫn còn đang phải chịu thống khổ. Chúng ta hãy cùng tinh tấn như một chỉnh thể, theo kịp quá trình Chính Pháp, và bước tốt trên con đường tu luyện và Chính Pháp của mình. Khi chúng ta vứt bỏ được những chấp trước con người, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/19/161151.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/27/89001.html
Đăng ngày: 01-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share