Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 10-1-2008] Cho dù tôi chỉ có thể đọc một vài chữ, tôi sẽ viết xuống kinh nghiệm tu luyện cá nhân của tôi để chia sẻ với bạn đồng tu và cám ơn Sư phụ đã ban cho hạnh phúc cho toàn gia đình tôi.
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tu luyện âm thầm và kiên trì tâm tính của tôi. Khi cuộc bức hại bắt đầu, mọi người trong gia đình tôi đều bị tuyên truyền của tà Đảng trên Truyền hình và chống lại sự tu luyện của tôi. Tôi giữ mình theo tiêu chuẩn “Chân Thiện Nhẫn” và ‘làm sáng tỏ sự thật’ với người gia đình tôi và hàng xóm.
Bây giờ bốn người trong gia đình tôi đang tu luyện. Trong làng tôi, một chục học viên mới, kể cả gia đình tôi và hàng xóm, đã bắt đầu tu luyện. Chúng tôi học Pháp cùng nhau mỗi tối, thay phiên nhau đọc từng đoàn từng đọan.
Buổi sáng, chúng tôi tập Công lúc 3h50 sáng và cơ thể của chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Hiệu quả thật lớn! Chúng tôi phát chính niệm đều đều ở bốn thời khắc đã định, cũng như các giờ khác cho vùng địa phương chúng tôi. Tôi thường đọc thầm câu thơ Pháp Chính của Sư phụ.
Tôi học Pháp mỗi ngày và dùng các nguyên lý của Pháp mà Sư phụ đã dạy chúng ta để đo lường mọi điều mà tôi làm. Trước khi tôi làm điều gì, tôi đầu tiên xét xem nó có làm người khác đau hay không và tôi buộc mình chặt chẽ theo các nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’.
Khi người khác nói điều tốt về tôi, tôi không mở mang cái tâm hoan hỷ và tôi tự nhắc mình buông bỏ sự thúc dục chạy theo danh vọng. Khi người khác nói xấu về tôi, tôi không giận. Tôi buông bỏ cái tâm giận ghét mà đến từ cái tình con người, cố gắng chịu đựng, và cố hết sức để nhẫn đối với mọi người.
Bất kể tình thế như thế nào, tôi cố hết sức để đạt được trạng thái vô vi, giữ một cái tâm bất động, và giữ sự an vui và không lo lắng.
Vào mùa hè 2005, chồng tôi bị đứng tim. Ông không thể cử động bàn tay trái, chân trái và bàn chân trái. Miệng và mắt ông bị méo, và ông trở nên không thể tự lo cho mình trong những chuyện đi tiêu/tiểu hằng ngày mà phải có người giúp.
Bệnh viện, bác sĩ nói rằng 90% ông không thể nào trở lại bình thường. Khi chúng tôi trở về nhà từ bệnh viện, tôi bảo chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không mong cầu sự hết bệnh, tôi chỉ tự mình nghiêm khắc theo tiêu chuẩn ‘Chân Thiện Nhẫn’, và rút ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đòan Thiếu Niên, và Thiếu Niên Tiền Phong.
Tình trạng của chồng tôi càng ngày càng tệ. Ông bất tỉnh 7-8 lần mỗi ngày. Ông không thể nói chuyện, miệng và mắt của ông vẫn méo, hai tay ông giữ nắm chặt, và răng ông cắn chặt, và ông không thể động đậy phần bên trái của thân. Chân trái của ông xem như chết rồi. Hơn nữa, nó dài hơn chân phải một thốn.
Tệ nữa là chồng tôi ngưng thở. Đầu tiên, tôi quýnh quáng, nhưng sau đó tôi tức thời trấn tỉnh mình. Tôi kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chắp tay lại, nhắm mắt và nói trước bức hình của Sư phụ, “Sư phụ, Sư phụ không cần trắc nghiệm cái tâm con về chữ tình giữa vợ chồng. Cả nếu ông mất đi, tâm con cũng không động vì nó có nghĩa là đã đến lúc ông cần rời bỏ cái cơ thể này của ông.” Sau một lúc, tôi nghe ông thở lại bình thường. Tôi biết rằng Sư phụ đang che chở cho ông.
Sau hai tuần, ông có thể ra khỏi giường với sự giúp sức của tôi. Vào khoảng ba tuần, ông có thể tự bước đi. Sau một tháng, khi ông đọc xong Chuyển Pháp Luân ba lần, tình trạng cơ thể còn tốt hơn một người thường, và ông có thể làm công việc nặng nhọc.
Câu chuyện của ông truyền bá đi đến nhiều làng và giúp chúng tôi một cơ sở tốt để làm sáng tỏ sự thật và chứng thực Pháp.
Để cứu độ chúng sinh, tôi phát các tài liệu kể cả những bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản và “Giải thể Văn hóa Đảng Cộng” đến mọi gia đình và đặt để một căn bản để thuyết phục dân chúng thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Tôi thường treo các băng vải trên cây ngang đường. Khi tôi biết có ai phụ trách con đường nào, tôi làm sáng tỏ sự thật với họ, nói cho họ rằng treo băng vải là để cứu độ người và tu luyện trong Đại Pháp là làm người tốt thể theo các nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”.
Một số các băng vải đó đã ở đó hằng năm hoặc hai năm mà không rớt xuống. Khi các băng vải rách, tôi treo lên các băng vải mới. Khi tôi làm nó, tôi phát chính niệm, “Dân chúng chỉ được phép nhìn xem nó, và không được phép đụng đến nó. Thế nhân, hãy mau thức tỉnh!”
Tôi tự tin rằng tôi có thể giúp Sư phụ cứu độ nhiều chúng sinh. Sư phụ ban cho tôi trí huệ và các điều đều vượt qua nhẹ nhàng, cho dù là làm bùa hộ mệnh (1) và thiếp hoặc truyền bá cửu bình hoặc Giải thể văn hóa Đảng. Khi chúng tôi phô tô sách cửu bình, chồng tôi và tôi có thể làm 340 đến 350 bản một ngày mà không ảnh hưởng đế khả năng học Pháp, tập Công, và phát chính niệm của chúng tôi. Chúng tôi làm bìa và góc cho mỗi quyển sách rất kỹ lưỡng. Giống như cách thức mà chúng tôi tu luyện, chúng tôi chỉnh lại từng lỗi nhỏ.
Lại kính chào Sư phụ kính mến, Xin hãy an tâm con sẽ nhất định làm tốt “ba điều”. Để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, con đã và đang đi sát cạnh Sư phụ và đi con đường ngay chính. Tà ác không bao giờ dám bức hại con. Con cương quyết đi sát theo Sư phụ và trở về bản nguyên của con sớm.
Ghi chú: 1. Bùa hộ mệnh – Tại Trung quốc, các học viên có lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách cho người ta một vật nhỏ để mang hoặc trân quí, mang một vài lời để nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/10/170000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/30/93844.html
Đăng ngày 19-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.