Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2014] Hơn 30 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 02 tháng 09 năm 2014. Từ ngày 02 tháng 09 tới ngày 18 tháng 10, 20 người trong số họ đã bị đưa đến ba phiên tẩy não do Phòng 610 địa phương sắp xếp tại Trung tâm tẩy não Tây Sơn.

Ông Đỗ Quốc Lâm là người cuối cùng được thả ra từ trung tâm tẩy não vào ngày 18 tháng 10. Sau khi được thả, ông Đỗ đã kể những lạm dụng mà ông đã phải chịu đựng trong một tháng rưỡi bị giam giữ.

Trung tâm tẩy não

Tôi bị đưa đến Trung tâm tẩy não Tây Sơn vào buổi chiều ngày 30 tháng 09. Đó là một tòa nhà bốn tầng – Tôi đã bị nhốt ở trong một phòng trên tầng hai. Bị giam giữ cùng phòng với tôi còn có các học viên Từ Hồng Quân và Hầu Khánh Hoa. Mỗi người trong chúng tôi đều bị một người khác giám sát, những người này được trung tâm tẩy não trả cho 50 nhân dân tệ mỗi ngày. Sau một thời gian, một số người đã bỏ việc, vì vậy trung tâm tẩy não phải thuê những người khác thay thế – và thậm chí phải trả cho những người mới mức lương cao hơn.

Mỗi ngày, trung tâm tẩy não thu của chúng tôi 80 nhân dân tệ cho các bữa ăn, nhưng thức ăn họ phát lại cực kỳ nghèo nàn. Hoạt động “kinh doanh” sinh lời này càng khiến các quan chức tìm cách sắp xếp nhiều hơn các buổi tẩy não.

2014-11-28-pohai-tonghua-xinaoban--ss.jpg

Để “che mắt” công chúng, ở cửa ra vào của Trung tâm tẩy não Tây Sơn không treo bất kỳ tấm biển nào.

Chúng tôi đã bị ép buộc xem các chương trình video phỉ báng Pháp Luân Công hay tôn vinh chế độ cộng sản qua các sự kiện lịch sử đã bị bóp méo.

Sau khi phát các đoạn video, Tiết Ngọc Lượng, trưởng Phòng 610, hoặc Triệu Thụ Quân đã đưa ra một bài phát biểu với những lời tuyên truyền tương tự. Họ thường đe dọa chúng tôi: “Nếu các vị không chịu chuyển hóa, các vị sẽ bị gửi trở lại trại tạm giam và chờ bị tống vào tù!”

Đôi khi, nhân viên của Phòng 610 bất ngờ xông vào phòng của tôi khi tôi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Lục soát nhà và bắt người bằng vũ lực

Vào ngày 02 tháng 09, vài giờ trước khi tôi bị bắt, các sỹ quan cảnh sát và nhân viên thuộc ban quản lý khu dân cư đã đột nhập vào nhà tôi và lục soát .

Họ lấy đi hầu hết mọi thứ trong nhà tôi, từ những chiếc máy tính, máy in, tiền mặt, các cuốn sách Pháp Luân Công, kể cả các vật dụng nhỏ như tuốc nơ vít và đồ cắt móng tay.

Trong lúc tôi đang làm việc tại một chợ bán buôn hoa quả thì có tám người bất chợt tiến lại gần tôi. Hai trong số họ túm lấy cánh tay và kéo tôi ra xe mà không hề cho tôi xem thẻ căn cước của họ hay đưa ra lời giải thích nào.

“Các anh là ai? Các anh định đưa tôi đi đâu?” Tôi chống cự để thoát ra.

“Ông sẽ biết khi đến nơi”, một người trong số họ trả lời.

Lúc đó, quản lý của tôi đi tới và đã yêu cầu họ cho ông xem thẻ căn cước.

Một người trả lời: “Chúng tôi chỉ muốn thu thập một số thông tin từ ông ta”. Anh ta cuối cùng cũng thừa nhận rằng họ tới từ Đồn Cảnh sát Đoàn Kết.

Tôi kiên quyết đòi họ xuất trình chứng minh thư và lệnh bắt giữ. Họ phớt lờ đề nghị của tôi và cố gắng kéo tôi vào trong xe.

Quản lý của tôi đã đi theo họ và hỏi: “Tại sao các ông bắt nhân viên của tôi?”

“Ông ấy tập luyện Pháp Luân Công”, người cảnh sát nói.

“Có gì sai khi tập luyện Pháp Luân Công? Đó là đức tin thiêng liêng của ông ấy. Trở thành một người tốt thì không thể là vi phạm pháp luật được,” người quản lý của tôi đáp lại.

Cảnh sát đã đe dọa ông: “Tập Pháp Luân Công là một vấn đề chính trị. Chúng tôi cũng sẽ bắt ông nếu ông còn tiếp tục đi theo.”

Trong lúc chống cự, cảnh sát đã xé rách quần áo và thắt lưng của tôi. Họ xô ngã tôi. Một sỹ quan túm tóc và đẩy ép mặt của tôi xuống đất.

2013-9-24-minghui-torture-1--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: bị đẩy xuống đất và bị dẫm lên

Chỉ sau khi bị người qua đường lên án, cảnh sát mới tạm thời buông tôi ra, nhưng họ vẫn nhất quyết đòi đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Tôi đã ném túi đeo ở thắt lưng của tôi cho người quản lý, chiếc túi đựng số tiền thu được của ngày hôm đó. Tuy nhiên cảnh sát đã chặn nó lại và tịch thu tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm 310 nhân dân tệ, hai chiếc điện thoại, chìa khóa nhà của tôi, ngoài ra còn cả chiếc cân lò xo mà tôi sử dụng để cân trái cây.

Thêm hai xe cảnh sát nữa đến. Sáu cánh sát đưa tôi thẳng ra xe rồi lái đi.

Tôi đã bị đưa đến Phòng Cảnh sát khu Đông Xương.

Thẩm vấn

Cảnh sát kéo tôi ra khỏi xe. Một người đánh vào đầu tôi bằng chiếc túi mà họ đã tịch thu của tôi khi trước. Họ đưa tôi vào một phòng thẩm vấn chỉ rộng chừng chín mét vuông. Tường ở đó được làm bằng vật liệu cách âm. Phía bên phải của căn phòng có một chiếc ghế kim loại với camera gắn ở phía trước.

Cảnh sát ép tôi phải ngồi xuống chiếc ghế và chân, ngực và cổ tay của tôi bị khóa lại. Cảnh sát ngồi sau chiếc bàn ở trước mặt tôi và họ bắt đầu hỏi tôi các câu hỏi. Tôi vẫn giữ im lặng.

2006-5-31-tv503-05--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: bị khóa vào một chiếc ghế

“Ông không chịu khai thì cũng vô ích thôi. Chúng tôi đã bắt giữ các học viên khác. Họ sẽ nói chúng tôi biết tất cả mọi thứ chúng tôi cần. Và với những thứ của Pháp Luân Công mà chúng tôi tịch thu được từ nhà của ông, chúng tôi vẫn có thể đưa ông vào tù.”

Tôi biết đây là một chiến thuật của họ, một cách thức đặc thù, để có được thông tin từ tôi. Tôi đã không bỏ cuộc.

Họ vẫn tiếp tục thẩm vấn tôi đến tận 5 giờ chiều. Sau đó theo chỉ đạo từ cấp trên, họ bắt đầu điền thông tin vào một lệnh tạm giam. Khi phải điền tên điều luật mà tôi đã vi phạm, họ phải tham khảo ý kiến cấp trên một lần nữa trước khi điền.

Rồi họ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi nghe tôi giải thích những gì đang xảy ra, bác sĩ đã từ chối thực hiện công việc. Các nhân viên cảnh sát đã phải nhận chỉ đạo từ cấp trên lần thứ ba. Cuối cùng, tôi bị đưa đến Trung tâm giam giữ Thông Hóa.

Trại tạm giam

Ngay khi chúng tôi đến trại tạm giam, tôi bị đưa đến phòng giam số 09.

Lính canh ở đó đã cố gắng chụp ảnh tôi và chuẩn bị đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vào sáng hôm sau. Tôi đã từ chối hợp tác.

Việc này đã khiến Xuyết Chí Dũng, giám đốc trung tâm giam giữ, rất tức giận và quát tháo tôi. Sau đó tôi bị đưa trở lại phòng giam. Vào ban đêm, hai sĩ quan cảnh sát đến thẩm vấn tôi một lần nữa.

Vào ngày 10 tháng 09, tôi đã tìm cách khiếu nại với công tố viên đang làm việc tại trại tạm giam về việc tôi bị bắt giữ phi pháp. Ông ấy đã từ chối khiếu nại của tôi. Tôi bị từ chối một lần nữa sau khi đã cố gắng khiếu nại với một công tố viên khác vào ngày 26 tháng 09.

Các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân giám sát các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở đó. Mỗi lần muốn vào nhà vệ sinh hay đi uống nước, tôi đều phải được sự cho phép.

Trong suốt thời gian tôi bị giam giữ, cảnh sát liên tục tới để thẩm vấn tôi. Tôi đã không cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/29/300895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/9/147219.html

Đăng ngày 03-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share