Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-07-2013]

Con đường đi sai trở thành con đường đúng!

Trong kỳ nghỉ ba ngày năm ngoái, tôi đã quyết định đi thăm bà ngoại ở tỉnh Sơn Đông để giảng chân tướng cho bà. Tuy nhiên, tôi do dự về việc mình nên đi xe buýt hay tự lái xe tới đó. Tôi muốn tự lái xe tới đó vì đi xe buýt bất tiện và và cũng mất thời gian hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ mới học lái xe và không đủ tự tin khi lái trên đường cao tốc. Tôi cũng kém trong việc xác định phương hướng. Nhưng con gái tôi đã khuyến khích tôi lái xe tới đó. Nó nói: “Mẹ làm được mà, mẹ phải tự tin vào bản thân chứ.”

Sau khi đi lên đường cao tốc, chúng tôi thấy ngã rẽ đến Tế Nam. Vì một lý do nào đó, tôi lại rẽ vào đường cao tốc khác. Con gái ngồi bên cạnh liền hỏi: “Biển chỉ đường lớn như vậy sao mẹ lại không nhìn thấy?” Lúc đó tôi cảm thấy rất chán nản, không biết tại sao tôi lại rẽ vào con đường này, và không có cách nào lùi lại nữa. Con gái tôi nói càng ngày càng khó nghe, và chúng tôi cãi vã không ngớt. Lúc đó, tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ – không có gì xảy ra là ngẫu nhiên và tôi không thể động tâm được. Vậy nên tôi đỗ xe vào lề đường, trấn tĩnh tâm trí và nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đã không làm tốt ở điểm nào? Con không được an bài để đi hay đây là can nhiễu của tà ác?”

Tôi tiếp tục hướng nội và con gái tôi cũng ngừng trách móc. Nó đề nghị tôi tìm đường rẽ kế tiếp để quay lại đường cao tốc. Nhưng trước khi tới ngã rẽ tiếp theo, tôi thấy một tấm biển chỉ đường đúng với địa chỉ mà chú tôi đã hướng dẫn. Trong tâm tôi lóe lên hi vọng và cảm thấy Sư phụ đã an bài cho tôi đi con đường này. Khi chúng tôi tiếp tục đi, con đường ngày càng rõ ràng hơn. Sau khi rời khỏi đường cao tốc và đi vào vào huyện X, chúng tôi không biết phải đi theo hướng nào nên con gái tôi phải đi hỏi đường.

Vừa lúc đó có khoảng bốn, năm người bước đi ở trước mặt chúng tôi. Sau khi chỉ đường cho con gái tôi, họ vẫn đứng đó nhìn theo dù chúng tôi đã lái xe đi một đoạn ngắn. Tôi nhận ra những người này hẳn đang chờ đợi để được cứu. Nên tôi dừng xe lại và bảo con gái đưa cho mỗi người một đĩa DVD Thần Vận. Họ cám ơn chúng tôi rất nhiều và rời khỏi chỗ đó.

Sự việc này đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi vẫn phải đi qua một huyện và một làng nữa để tới làng của bà ngoại. Do chỉ có rất ít biển chỉ đường, chúng tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ dẫn của khách bộ hành. Cứ như vậy chúng tôi vừa hỏi đường vừa tặng đĩa DVD Thần Vận. Sau đó, chúng tôi thậm chí còn chủ động hỏi đường chỉ để nhân tiện tặng họ đĩa DVD. Khi tôi tới ngôi làng của bà ngoại, mọi người từ già đến trẻ đều đang ngồi ở đầu làng đều mỉm cười với chúng tôi. Có lẽ phần biết của họ nhận ra rằng tôi ở đây là để cứu họ. Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau, tôi cảm thấy họ hết sức thân quen, không có chút gì giống người xa lạ.

Tôi giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cũng nói cho họ nghe về tam thoái. Ở đó có một bà cụ tên rất khó phát âm và vì bà nói tiếng địa phương nên tôi không thể nghe rõ tên bà là gì. Bà cụ rất lo lắng nên đã về nhà và đem sổ tài khoản ngân hàng ra cho tôi xem, nhờ vậy tôi mới có thể viết tên bà chính xác để bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy thậm chí còn dẫn cả gia đình của mình ra để họ cũng được tam thoái. Lúc đầu họ có chút do dự, nhưng bà cụ đã nói rằng: “Hãy mau thoái đi, cô ấy đã đi một chặng đường rất xa để cứu chúng ta.” Với lời nói đó, gia đình bà ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Với những ai không có học thức, tôi chỉ cho họ cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng cho họ một lá bùa hộ mệnh được làm rất tinh xảo, họ cất chúng rất cẩn thận và thậm chí còn xin thêm cho các thành viên trong gia đình. Ông bà của tôi và gia đình của họ cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông tôi từng là đảng viên làm việc cho ĐCSTQ, hiện đã nghỉ hưu. Ông là người rất có tiếng nói ở trong làng và khi ông tuyến bố mình đã thoái Đảng, nhiều người dân khác cũng hưởng ứng theo.

Khi trở về nhà, chúng tôi lại bị lạc đường nên cần được chỉ dẫn lại. Vì vậy nên chúng tôi lại bắt đầu phát đĩa DVD trong lúc hỏi đường. Chỉ sau khi phát nốt hai chiếc DVD cuối cùng, chúng tôi mới nhìn thấy biển chỉ dẫn vào đường cao tốc. Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra mỗi một đĩa DVD đều có sứ mệnh của nó là cứu một người. Khi lái xe vào đường cao tốc, tôi cảm giác chiếc xe rất nhẹ nhàng như đang bay. Sư phụ có lòng từ bi vô hạn với tất cả chúng sinh và luôn trân quý, khích lệ và gia trì cho mỗi đệ tử Đại Pháp.

Vượt qua chốt an ninh tại sân bay Bắc Kinh

Đầu tháng 05, tôi có một chuyến đi về quê chồng. Khi chúng tôi qua trạm kiểm soát ở sân bay Bắc Kinh, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì tôi mang theo nhiều đĩa DVD hơn bình thường. Tôi do dự nán lại bên ngoài chỗ kiểm tra một lúc. Sau đó tôi tự trấn an mình và điều chỉnh lại tâm thái của mình. Tôi tự hỏi vì sao mình lại đến thế giới này và câu trả lời là tôi tới để giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi nhớ lại Sư phụ từng giảng trong kinh văn rằng Ngài có thể hi sinh sinh mệnh của bản thân vì tất cả sinh mệnh trong vũ trụ này và Ngài có thể từ bỏ tất cả vì lợi ích của vũ trụ này (không phải nguyên văn). Tôi tự hỏi mình liệu có làm được như vậy không. Trong lòng tôi nói với Sư phụ: “Con có thể làm được điều này.” Suy nghĩ này xuất phát từ đức tin của tôi vào Sư phụ. Khi chính niệm này xuất hiện, tôi cảm thấy mình to lớn vô cùng.

Kéo theo hành lý của mình, tôi bước tới vạch kiểm soát một cách đường đường chính chính. Chấp trước vào sợ hãi của tôi đã tan biến không còn dấu vết. Nhân viên kiểm soát cho phéo tôi bước qua và nói: “Chị có thể đi tiếp.” Tôi như không tin vào tai của mình. Nhân viên nói lại một lần nữa: “Đi tiếp đi.” Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy trong nhiều chuyến bay đã đi trước đây, càng hiếm hơn ở sân bay Bắc Kinh, nơi an ninh được thắt chặt. Nước mắt tôi chảy dài và tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, ngài luôn ở bên con, và ngài có thể làm bất cứ điều gì cho con chỉ cần đệ tử phải có chính niệm.”

“Ai là Sư phụ của chị? Ông ấy thật tuyệt vời!”

Có một hôm khi đang ở quê chồng, khoảng 20 người bà con và bạn bè của chồng tôi muốn cùng đi leo núi. Chúng tôi chia thành hai xe, tôi ở trên chiếc đầu tiên. Khi đang trên đường cao tốc, đột nhiên tay lái và phanh của xe chúng tôi không hoạt động. Chiếc xe bắt đầu lắc qua bên trái rồi qua bên phải một cách không kiểm soát, những người trên xe đều rất sợ hãi. Sau đó chiếc xe lắc về phía bên phải làn đường và chuẩn bị đâm vào rào chắn an toàn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc cầu cứu Sư phụ nên đã hét lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Nhưng sau khi tôi hô lên hai lần, chiếc xe vẫn không giảm tốc độ. Tôi liền hô tiếp: “Sư phụ, xin hãy nhanh cứu chúng con!” Ngay lập tức, chiếc xe dừng lại một cách có kiểm soát và bắt đầu khởi động bình thường. Nhìn về phía người tài xế, tôi thấy hai tay anh nắm chặt trên vô lăng và anh quá sợ hãi không dám cử động. Mọi người trên xe vẫn còn choáng sau sự cố kinh hoàng và phải mất một thời gian mới có thể bình tĩnh lại.

Sau khi chúng tôi bình tĩnh lại, câu đầu tiên mà họ nói chính là: “Sư phụ của chị là ai vậy? Ông ấy thật tuyệt vời!” Tôi tự hào nói cho họ biết Sư phụ vĩ đại của tôi là ngài Lý Hồng Chí và chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu chúng ta. Mọi người trên xe đều nói với lòng thành kính rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Sau khi chúng tôi tới nơi, người lái xe và những người đi cùng trên xe chúng tôi đã nói cho những người khác trên chiếc xe thứ hai rằng Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào và chúng tôi đã được cứu mạng ra sao. Người lái xe thậm chí còn hỏi tôi nhiều điều về Pháp Luân Công. Sau sự cố đó, tôi nhận ra vì sao chiếc xe đã không dừng lại sau hai lần kêu cứu, và chỉ dừng lại sau lần kêu thứ ba. Chúng ta là người tu luyện thì không nên ích kỷ, trong nguy nan phải nghĩ đến sự an nguy của chúng sinh chứ không nên chỉ nghĩ đến bản thân. Chỉ khi tuân thủ theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới thì Pháp mới có thể tự nhiên khởi tác dụng.

Thần Mưa

Trong một thời gian dài tôi luôn nghĩ tới việc giảng chân tướng cho chị gái. Sau khi có niệm đó, tôi liền nhận được một cuộc điện thoại từ chồng của chị, người từng nói tôi hãy dừng tập Pháp Luân Công. “Chúng tôi nghe nói rằng có ai đó tập môn này đã chết vì nó. Thậm chí khi bị bệnh, anh ta cũng từ chối dùng bất cứ loại thuốc nào hay đi tới bệnh viện để chữa bệnh.” Sau khi nghe anh ấy nói vậy, tôi càng kiên quyết phải tới thăm gia đình chị gái để giảng chân tướng. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo mình có thể ngủ lại nhà chị ấy một đêm, không còn cách nào khác là tôi phải lái xe tới đó.

Khi tới Bắc Kinh, tôi phải đi lòng vòng trên đường cao tốc gần hai giờ mà vẫn chưa tìm được đường dẫn đến nhà chị tôi. Con gái và tôi lại bắt đầu cãi nhau. Vào lúc đó, tâm tôi tràn đầy lo lắng và thấy đau đầu. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, và tôi ý thức được trường không gian ở Bắc Kinh rất tà ác. Tà ác biết rằng tôi đến để cứu người nên chúng cố gắng ngăn cản việc tôi làm. Khi nhận ra điều này, ngay lập tức tôi phát chính niệm. Tôi tự nhủ rằng mình không nên cãi nhau với con gái và cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm đồng thời bài trừ tất cả can nhiễu.

Sau khi phát chính niệm hơn 10 phút, cuối cùng tôi cũng tìm ra đường đi. Lúc đó đã gần 5 giờ chiều và mưa bắt đầu rơi. Mưa thậm chí ngày càng nặng hạt và bầu trời ngày càng tối. Chúng tôi lái xe sâu vào những ngọn núi. Mặc dù không có nhiều xe cộ trên đường nhưng đường núi quanh co và nhiều dốc nên xe chúng tôi di chuyển ngày càng chậm.

Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, tôi nói: “Thần Mưa ơi, khả năng lái xe của tôi không tốt và tôi cần sự giúp đỡ của Ngài. Xin hãy ngừng mưa một lúc, tôi cần phải tới nơi trước khi trời tối.” Sau khi nói xong, cơn mưa đột nhiên nhẹ hạt và dừng lại sau vài phút. Sau đó, tôi đã tới được khách sạn sớm hơn một giờ so với dự định. Ngay sau khi tôi đỗ xe vào bãi, cơn mưa lại bắt đầu.

Lạc đường trong núi

Tôi bố trí ổn thỏa cho hai đứa trẻ và để chúng chơi với nhau. Con trai của chị tôi là Lập Tân sau đó đã đến đón tôi. Chuyến đi từ khách sạn đến nhà chị tôi mất khoảng một tiếng rưỡi. Lúc đó tôi không hề biết rằng Lập Tân không thạo đường về nhà chị tôi. Sau khi lái xe một lúc, Lập Tân linh cảm rằng chúng tôi đã đi sai đường nên anh ấy rẽ vào đường khác. Nhưng sau một lúc, đường xá trông vẫn xa lạ nên tôi bảo Lập Tân dừng xe lại để hỏi đường. Khi Lập Tân quay lại, cậu ấy nói với tôi rằng chúng ta nên đi đường khác. Nhưng sau một lúc lái xe tôi cảm giác có điều gì đó không đúng nên tôi lại kêu cháu đi hỏi đường lần nữa. Kết quả là chúng tôi quay lại con đường khác.

Ngay lúc đó, đêm đã xuống và chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Với đèn chiếu từ xe, chúng tôi chỉ có thể thấy lờ mờ những ngọn núi xung quanh. Tôi hơi thất vọng và ngay lúc đó cố nhớ lại đường để về khách sạn. Nhưng tôi cũng nhận ra từ đầu tới giờ, tôi luôn vượt qua mọi hoàn cảnh nhờ cầu cứu Sư phụ, và Sư phụ luôn cho tôi sức mạnh và chính niệm. Tôi không thể từ bỏ. Tôi nói với Lập Tân rằng: “Đừng bận tâm; cho dù phải đi cả đêm ở ngoài đường, cô cũng sẽ không quay trở về cho tới khi gặp mẹ cháu.” Ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn xuất hiện ngay đối diện chúng tôi. Ngay lập tức tôi bảo Lập Tân hỏi đường. 40 phút sau đó, chúng tôi tới một ngã ba. Lập Tân nói chúng tôi nên rẽ phải nhưng tôi cảm thấy mình nên rẽ trái. Trong lúc đang do dự không biết đi đường nào thì chúng tôi thấy có một nhà trọ ngay trước mặt nên tôi bảo Lập Tân đi hỏi đường lần nữa. Lần này, Lập Tân chạy về háo hức nói rằng: “Cô nói đúng, chúng ta phải rẽ trái.” Sau đó, hai cô cháu đến nhà chị gái tôi mà không còn gặp bất cứ rắc rối gì.

Lái xe trên những con đường quanh co đầy bùn ở khu vực miền núi thật không dễ chút nào. Chúng tôi không thể lái nhanh hơn vận tốc 40km/h, và có lúc chúng tôi chỉ có thể chạy với tốc độ 20km/h. Bóng tối đen kịt của màn đêm thật đáng sợ. Dù trời chỉ mưa phùn, nhưng đã bắt đầu có sương. Xung quanh chỉ là sự im lặng trống trải của núi non trùng điệp, nếu tôi không tin rằng Pháp thân Sư phụ luôn ở bên mình thì tôi đã có thể gặp nguy hiểm. Thông qua chuyến đi này, tôi đã giảng chân tướng cho Lập Tân. Tôi nói với cậu ấy Đại Pháp là gì và tôi đã thụ hưởng từ việc tập luyện Đại Pháp ra sao. Cậu ấy nghĩ rằng nó thật tuyệt diệu. Sau đó tôi nói rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều được Pháp thân Sư phụ bảo hộ và Pháp thân của ngài luôn chăm sóc chúng ta. Sau khi trải qua những sự việc vừa rồi và nghe lời tôi nói, Lập Tân đã hoàn toàn hiểu ra chân tướng.

Khi chúng tôi tới nhà chị gái thì đã gần 11 giờ đêm. Sáng hôm sau, tôi nhận ra nhà chị mình ở cao lưng chừng núi. Tôi không thể hiểu sao chúng tôi có thể lái xe hơi lên tới đây, trong khi đường núi rất quanh co và xung quanh là vực thẳm.

Những chúng sinh trong vùng miền núi đang chờ đợi được cứu

Tôi tình cờ kịp có mặt để tham dự sinh nhật lần thứ bảy cháu trai của chị gái mình, tất cả họ hàng và bạn bè đều đến để chúc mừng theo phong tục của dân bản địa. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Có một cụ bà cao tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu cũng có mặt. Với vẻ mặt xem thường, bà ấy nói: “Chúng ta đi thôi.” Kết quả là hơn nửa khách tham dự đều đi khỏi cùng bà ấy, bỏ lại đằng sau ít người để tôi giảng chân tướng và tặng đĩa DVD. Chấp trước sợ hãi của tôi bắt đầu nổi lên và tôi trở nên lo lắng bà ấy có thể báo cáo tôi với chính quyền. Tôi biết rằng đây là tâm không đúng nên tôi tự trấn an và hướng nội thật sâu để nhận rõ chấp trước của mình. Tôi tự hỏi điều gì khiến tôi sợ hãi: có phải tôi sợ mình không thể cứu được chúng sinh hay tôi sợ bị bức hại? Càng tìm, tôi càng bộc lộ được chấp trước của mình. Thậm chí tôi còn tìm được gốc rễ của tâm sợ hãi và loại bỏ nó. Cùng lúc đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình.

Khoảng giờ ăn trưa, bà lão trở lại với một nhóm người. Tôi thầm nghĩ mình cần tranh thủ cơ hội này nên tôi bước lại gặp bà và mời bà uống nước. Trong tâm tôi nghĩ rằng tôi cần phải cứu bà ấy. Sau khi tôi gửi những lời chúc mừng tốt đẹp, bà ấy trông rất ngạc nhiên. Tôi tiếp tục chúc những người khác ngồi cùng bàn. Tôi chúc họ một cách chân thành và từ bi, sau đó thái độ của họ đối với tôi trở nên thân thiện hơn. Chị gái tôi bàn luận: “Hãy nhìn cô ấy xem, trông cô ấy thật trẻ trung sau khi tập Pháp Luân Công nhiều năm. Cô ấy trông có giống một người 40 tuổi không chứ?” Một người nói: “Chị ấy thậm chí không giống như người 30 tuổi ấy chứ.” Người khác cũng nói: “Chị đối xử với dân nghèo sống ở miền núi như chúng tôi thật tốt. Tôi hoàn toàn tin những gì chị nói.” Sau bữa trưa, tôi ngạc nhiên khi bà cụ ấy dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và thậm chí những người còn lại cũng thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên.

Con gái và con rể của hàng xóm chị tôi cũng tới. Khi tôi giảng chân tướng cho họ vào buổi sáng. Họ trông có vẻ không hứng thú, nhưng vào buổi trưa họ tự động làm tam thoái. Người con rể nói rằng: “Sau khi tiếp xúc với chị một buổi sáng, tôi nhận ra chị hoàn toàn khác với những gì được tuyên truyền trên tivi. Tôi đã lắng nghe những gì chị nói và chúng đều rất hợp lý.” Tôi tiếp tục trả lời nhiều câu hỏi của anh ấy và đã có thể cứu cả gia đình của anh.

Đến lúc ra về, những người họ hàng không nỡ chào tạm biệt tôi. Khi quay đầu nói tạm biệt, tôi để ý thấy một người đàn ông đang rơi lệ. Tôi nhận ra đó chính phần biết của những sinh mệnh đã thức tỉnh và đang chờ đợi Pháp.

Sư tôn biết tất cả

Suốt một thời gian dài, tâm tôi không thể tĩnh lặng. Tôi nhận ra khi cứu người, đôi khi chúng ta không cần phải nói nhiều. Chỉ cần chúng ta làm tốt và phù hợp với lý của người thường, tự nhiên con người sẽ được cứu. Hơn nữa, tôi nhận ra vì sao chuyến đi đến nhà chị gái lại khó khăn như vậy; nó bị kéo dài thời gian để tôi có thể giảng chân tướng cho Lập Tân. Cậu ấy rất bận vào ngày hôm sau nên đã không có thời gian để nghe chân tướng. Chỉ có Sư phụ mới biết được tất cả chuyện này. Vào thời điểm đó, cậu ấy cũng đã tạo ra một khảo nghiệm dành cho tôi, để xem liệu tôi sẽ bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn hay kiên định tiến bước với chính niệm.

Trên đường trở về nhà, chúng tôi lại phân phát đĩa DVD. Đường đi cũng tốt hơn trước đó. Khi tới Bắc Kinh, tôi đã rẽ vào đường vành đai thứ ba thay vì đường vành đai thứ sáu. Tôi đã rất khó chịu nhưng rồi tôi chỉ có thể khẩn cầu Sư phụ giúp chỉ ra đường đi cho mình. Dựa vào giác quan thứ sáu của mình, tôi đã rẽ vào một con đường dẫn tôi ra đường cao tốc một cách thuận lợi. Khi trở về nhà, chồng tôi nói rằng đoạn đường mà tôi định đi để ra đường cao tốc đã bị đóng hơn một ngày nay. Tôi nhận ra chính Sư phụ đã dẫn tôi đi vào đường vành đai số ba.

Sau chuyến đi này, tôi có thêm nhận thức về sự vất vả khổ cực của Sư phụ. Mọi thứ đều đã được Sư phụ an bài và điều duy nhất cần có là chính niệm của đệ tử để làm các việc. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Sư phụ và chúng ta chỉ việc dùng thân xác này để thực thi mà thôi. Trong quá trình này, Sư phụ giúp chúng ta tống khứ tâm chấp trước của con người. Thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự vĩ đại của Sư phụ!

Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/27/在救度众生的路上-277192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/26/142408.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share