Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng Tây Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-08-2013] Tôi đắc Pháp thật không hề dễ dàng, giống như Sư phụ giảng về người đi hết núi Nam bể Bắc tìm kiếm danh sư mà không gặp. Cho nên sau khi đắc Pháp, tôi tu luyện vô cùng tinh tấn.
Ban đầu, việc ngồi song bàn đối với tôi rất khó khăn. Nhưng tôi đã đột phá nó và có thể ngồi song bàn trong vòng một giờ sau hai đến ba tháng. Tôi rất coi trọng học Pháp, trước bức hại năm 1999 đã đọc Chuyển Pháp Luân mấy trăm lần cùng nhiều sách Đại Pháp khác. Tôi chép tay một lần cuốn Chuyển Pháp Luân và học thuộc Pháp. Thật may mắn vì đó đã trở thành cơ sở tu luyện vững chắc cho tôi bởi sau đó tôi bị bức hại bắt giam tới sáu, bảy năm.
Sư phụ không tổ chức lớp học ở vùng Tây Bắc Trung Quốc và Đại Pháp hồng truyền ở nơi đây khá muộn, và cũng không có nhiều người tu luyện tại đây. Vì thế tôi cảm thấy lo lắng nên đã tự thân đảm nhiệm nhiệm vụ hồng truyền Đại Pháp. Vì công việc kinh doanh của tôi khá ổn định, tôi không cần dành quá nhiều thời gian quản lý. Do đó, tôi dùng 70 đến 80% thời gian vào việc học Pháp, luyện công và hồng Pháp. Bất kể là vùng nào, thành phố nào, tỉnh nào, chỉ cần Đại Pháp chưa truyền tới đó là tôi liền tới hồng Pháp và dạy mọi người luyện công. Tôi đã hồng Pháp được cho một số vùng. Cho dù đi đâu, tôi cũng mang theo sách Đại Pháp và tài liệu, treo biểu ngữ về Đại Pháp sau đó luyện công một mình. Tôi không truy cầu điều gì, Pháp thân của Sư phụ luôn đưa những người có duyên đến với tôi. Sau đó tôi chiếu video giảng Pháp của Sư phụ cho họ xem và dạy họ động tác luyện công và lập điểm luyện công. Lần sau quay khi quay lại điểm luyện công đó đã thấy số người luyện công tăng lên đáng kể, do đó tôi tiến hành thiết lập các Trung tâm phụ đạo.
Vào cuối năm 1998, vẫn còn một số huyện không có điểm luyện công. Còn có nhiều các huyện lân cận khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tôi mua một chiếc xe tải, mang theo rất nhiều sách Đại Pháp, tài liệu và đi đến những hiệu sách ở các huyện này, để sách Đại Pháp lại và bảo họ bán ở đó, do đó tôi đã tạo một cơ sở cho sự phổ truyền của Đại Pháp sau này. Sau đó, tôi nghe nói mấy vị đệ tử trong khu vực của tôi cũng tới những nơi này hồng truyền Đại Pháp. Tôi không thể tưởng tượng được rằng Đại Pháp sẽ trở thành đối tượng của chiến dịch bức hại toàn quốc. Nhưng cảm nhận được sự khẩn cấp phải cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp càng nhanh càng tốt. Tôi đã lái xe đi 30.000 km trong sáu tháng từ tháng 01 cho đến tháng 07 năm 1999.
Tà ác đã chuẩn bị từ khá lâu trước khi bắt đầu bức hại vào năm 1999. Đầu tiên chúng bắt giam các phụ đạo viên của trạm phụ đạo ở mỗi tỉnh, tra tấn họ, ép họ nói những điều giả dối trên truyền hình để lừa gạt người dân và hủy hoại những học viên không học Pháp tốt, những người tu theo người khác chứ không tu theo Pháp. Nhiều học viên bị lung lạc ý chí. Sau đó tà ác nhanh chóng hành động, trá hình và rất hung bạo. Hầu như toàn bộ phụ đạo viên đều bị bắt và bức hại. Sau đó, có những báo cáo trên báo đưa tin rằng phụ đạo viên bị đánh đến chết, bị tuyên án nặng nề và bị ép nói dối trên truyền hình.
Mặc cho tà ác điên cuồng thế nào đi nữa, tôi tin tưởng rằng Sư phụ đã an bài cho chúng ta và có thể bảo hộ chúng ta. Còn lại phụ thuộc vào chúng ta có thể tin tưởng vào Sư phụ và bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài hay không. Tôi lấy trường hợp các phụ đạo viên ở địa phương chúng tôi làm ví dụ. Một hôm trước khi tà ác tới để bắt chúng tôi, một học viên gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy sẽ tới Bắc Kinh chứng thực Pháp, hỏi tôi muốn đi cùng không. Tôi nói rằng muốn đi cùng cô. Tôi gọi cho vài vị phụ đạo viên khác và họ cũng bày tỏ mong muốn đi chứng thực Pháp. Đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, tà ác tới nhà chúng tôi nhưng chúng tôi đều đã rời đi ít nhất 10 phút trước rồi. Do đó chúng đã tới vô ích.
Chúng tôi tới ga tàu hỏa, mua vé đến Bắc Kinh và chờ ở phòng đợi. Một số học viên khác tới trước khi chúng tôi làm thủ tục lên tàu và không thể mua được vé. Tôi đưa vé của tôi cho một trong số họ và mua một vé đi tới một trạm nhỏ gần Bắc Kinh. Tôi dự định mua vé tới Bắc Kinh ở trên tàu. Ngay sau khi tôi lên tàu, mấy chục cảnh sát ập tới. Họ có kế hoạch bắt chúng tôi tại ga tàu hỏa. Một học viên nhìn thấy cảnh sát trưởng cầm tờ giấy ghi tên chúng tôi. Họ kiểm tra toàn bộ hành khách tới Bắc Kinh nhưng lại bỏ qua chúng tôi. Chúng tôi xuống một trạm gần Bắc Kinh. Sư phụ đã dùng việc đổi vé để bảo vệ chúng tôi. Những học viên được chúng tôi nhượng lại vé không phải là mục tiêu bắt giữ của cảnh sát. Từ sự việc đó, tôi đã trải nghiệm được rằng “Phật Pháp vô biên” và:
“Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa.” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
Nếu chúng tôi không có nguyện vọng đi Bắc Kinh để hộ Pháp hay không quan tâm đến các học viên đến muộn, chuyện Sư phụ đã an bài cho chúng tôi sẽ là phí công vô ích. Tôi bỗng nhận ra:
“Đệ tử chính niệm túc.
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, chúng tôi lên một chuyến tàu khác và tới Bắc Kinh an toàn. Cục An ninh nội địa đã phê bình các cảnh sát vì thiếu năng lực và ra lệnh phải bắt được chúng tôi trong một vài ngày nhất định thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến. Họ tổ chức hàng chục cảnh sát thực hiện nhưng vẫn không tìm thấy chúng tôi. Cuối cùng, một mệnh lệnh cấp cao yêu cầu cảnh sát phải bắt chúng tôi trước lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh [Trung Quốc]. Chúng tôi chuyển địa điểm một số lần. Sư phụ luôn điểm hóa cho chúng tôi khi có nguy hiểm. Có hai lần khi chúng tôi vừa mới rời khỏi một địa điểm thì cảnh sát tới. Chúng tôi nhanh chóng thoát thân và không gặp nguy hiểm. Hai tháng sau, cảnh sát ngừng tìm kiếm chúng tôi.
Trong hai tháng đó, chúng tôi đã trấn áp được một lượng lớn tà ác. Một mặt chúng không thể lợi dụng chúng tôi để công kích Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông, mặt khác chúng tôi khiến cảnh sát phải hao tâm tổn trí, tốn người tốn của để lùng bắt chúng tôi, nhờ đó mà giảm nhẹ bức hại đối với các học viên ở địa phương.
Một thời gian sau, tôi bị bắt giam trong sáu, bảy năm và bị tra tấn trong tù. Sau khi được thả, tôi liên tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm và chia sẻ thể ngộ của mình cùng các học viên khác. Việc đầu tiên là tôi phải bắt kịp tiến trình Chính Pháp và sau đó bước ra giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh để bù đắp lại số thời gian và cơ hội mà tôi bị mất trong những năm ở trại giam.
Tôi bắt đầu học các kỹ năng sử dụng máy vi tính, học đánh máy và kỹ thuật in ấn từ con số không. Ở độ tuổi của tôi, học những thứ này rất khó khăn. Nhưng Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi và ban cho tôi những khả năng đặc biệt. Với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã có thể làm những công việc cần phải sử dụng máy vi tính.
Tôi dùng toàn bộ thời gian rảnh để giảng chân tướng và khuyên người dân tam thoái. Tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng, gửi tin nhắn và gọi điện giảng chân tướng, kết quả thu được rất tốt. Đặc biệt là vào năm nay, tôi đã học cách sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn cho nhiều người cùng một lúc. Tôi có thể gửi tin nhắn cho hàng nghìn người chỉ trong vài giờ. Nếu đang bận việc, tôi cũng có thể gửi tin cho hàng trăm người khi đang đi trên đường. Tôi dùng hai chiếc điện thoại để liên tục gửi tin. Tôi tìm thấy một cửa hiệu bán thẻ điện thoại trả trước. Sư phụ biết ước nguyện cứu người của tôi và do đó đã giúp tôi tìm được cửa hàng này. Nó cũng mang đến sự thuận tiện cho các đồng tu khác nữa.
Vài năm trước, tôi chuyển tới thành phố nơi tôi đang sống hiện nay. Chúng tôi chỉ có một vài điểm sản xuất tài liệu và chỉ sản xuất được tài liệu đen trắng. Sau đó, tôi thiết lập một điểm mới sản xuất tài liệu màu. Tôi muốn thành lập được nhiều điểm sản xuất hơn để đạt đến yêu cầu của tiến trình Chính Pháp. Tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và can nhiễu đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài để giúp các học viên lập bảy, tám điểm sản xuất tài liệu. Các học viên học cách vào trang Minh Huệ Net, tải và in tài liệu, và ghi đĩa DVD. Các sách Đại Pháp đều có nhu cầu rất lớn. Tôi đã in hơn 1.000 cuốn các loại sách Đại Pháp và phân phát cho các học viên.
Mỗi năm tôi đều làm lịch giảng chân tướng. Năm đầu tiên tôi làm mấy chục tờ. Năm thứ hai tôi làm vài trăm tờ. Năm thứ ba tôi làm hơn 1.000 tờ và năm thứ từ tôi làm hơn 2.000 tờ. Một học viên từ tỉnh khác nhìn thấy các tờ lịch và khen ngợi tôi, nói chúng được làm thật là đẹp. Anh ấy hỏi xem tôi có thể tặng cho các học viên của khu vực anh được không, họ cần với số lượng lớn và thực sự thì tôi đưa cho họ nhiều đến đâu thì họ đều sẽ phân phát hết. Tôi đồng ý gửi cho họ một số lịch. Đó là vào mùa thu năm ngoái. Tôi nghĩ rằng năm nay mình có thể làm nhiều lịch hơn với chất lượng tốt hơn. Tôi thường chỉ có một tháng để làm, các tờ lịch có chất lượng tốt làm rất lâu vì tốc độ in chậm. Tôi đi xuống phía Nam để mua các thiết bị chuyên nghiệp và chuẩn bị sáu máy in. Với sự giúp đỡ của hai đồng tu khác, chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm.
Tôi có yêu cầu rất cao về màu sắc. Tôi điều chỉnh màu sắc và độ đậm nhạt của toàn bộ các tập tin tải xuống từ Minh Huệ Net để đạt được kết quả tốt nhất sau khi in ra. Tôi cũng điều chỉnh màu khi làm lịch 2012. Ngoài việc làm lịch cho các đồng tu địa phương, tôi cũng gửi hàng trăm bản cho các học viên ở tỉnh khác. Và họ phân phát rất nhanh chóng. Một số học viên cao tuổi tặng những tờ lịch trong khi khuyên tam thoái ngay trên phố. Những người đồng ý thoái đảng sẽ được tặng một tờ lịch. Tôi rất hạnh phúc khi nghe được những tin tốt lành như vậy, điều đó khích lệ tôi tiếp tục làm nhiều hơn. Sáu máy in hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đều làm việc tới nửa đêm, một số học viên còn làm thông đêm. Chúng tôi gửi những kiện hàng thứ hai và thứ ba tới các học viên ở tỉnh khác. Tới khi hoàn tất việc in ấn, chúng tôi đã sử dụng hết 30 lọ mực in màu.
Tà đảng Trung cộng sẽ sớm bị tận diệt. Những quan chức chính phủ không hề chăm lo cho lợi ích cho người dân mà chỉ biết đến lợi ích bản thân. Nhưng một ngoại lệ là họ dùng rất nhiều tiền để làm lịch hàng năm và phân phát cho đảng viên, lãnh đạo và những người không biết chân tướng. Trên tờ lịch, bức hình xuất hiện nhiều nhất có lẽ là hình của tên độc tài độc ác đã qua đời. Nó chiếm không gian trên phố, trong chợ và tới rất nhiều gia đình và làm hại họ. Chúng tôi mất cả một tháng làm được khoảng 10.000 tờ lịch. Lịch của chúng tôi có thể tìm thấy ở hàng nghìn ngôi nhà và làm không gian của họ đẹp hơn với những hình ảnh tuyệt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Những thành viên trong gia đình và những người tới thăm gia đình này chắc chắn sẽ được hưởng lợi ích khi nhìn thấy những tờ lịch này.
Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được đắc cứu, và tôi mong các đệ tử Đại Pháp có thể trở nên tinh tấn hơn bao giờ hết.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/29/愿更多的世人得救-278195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/12/142672.html
Đăng ngày 20-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.