Viết bởi Bao Tong

[Ghi chú: Tài liệu tham khảo này được đăng tải trên trang Minh huệ là được viết bởi những người thường (không phải người tu luyện). Quan điểm của họ có thể không giống với các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.]

Tháng Sáu năm ngoái, Chính phủ Trung Ương của Trung quốc cảm thấy có một quan tâm đặc biệt về Ðiều luật 23 của Luật Căn bản tại Hương Cảng. Họ yêu cầu rằng điều luật này “phải được thực thi”. Ðiều luật 23 có nội dung sau đây: “Khu Vực Quản Trị Ðặc biệt Hương Cảng sẽ tự đưa ra luật để ngăn cản các hành vi như: phản quốc, tự ly khai, gây xáo trộn xã hội, và có âm mưu lật đổ Chính phủ Nhân dân Trung Ương, hay trộm cắp những tài liệu mật quốc gia, ngăn cấm các tổ chức chính trị quốc tế hay các đoàn thể có những hoạt động chính trị tại Hương cảng, và để ngăn cấm các tổ chức chính trị hay đoàn thể tại Hương cảng không được tiếp xúc quan hệ với các tổ chức đoàn thể chính trị quốc tế”.

Có tất cả bảy điều bị ngăn cấm trong Ðiều luật 23. Năm điều đầu tiên còn rõ ràng, nhưng hai điều cuối cùng quá mờ ám. Ngăn cấm không được tiếp xúc quan hệ với những tổ chức chính trị quốc tế có nghĩa là gì? Có phải là “đoàn kết mọi tầng lớp trên thế giới” trở nên bất hợp pháp không? Quyển sách Tuyên Ngôn của Chủ nghĩa Cộng sản đã bị cấm rồi sao? “Liên hệ chặt chẽ giữa quốc nội và hải ngoại” cũng xuất phát ra từ cái miệng của các tên lãnh tụ đảng lừa bịp cho quyền lợi của chỉ cho đảng mà thôi. Còn về “ngăm cấm những hành động tạo phản, ly khai, gây xáo trộn, lật đổ chính quyền và ăn cắp bí mật quốc gia” và còn nhiều thứ nữa, những tội trạng này đều có tất cả trong những sinh hoạt tại Trung quốc hiện nay. Chúng ta nên đọc và hiểu những ý nghĩa không phô bày một cách rõ ràng, nghiên cứu lịch sử một cách cẩn trọng, và hiểu thực tế một cách rõ ràng. Thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của các từ ngữ này.

Có người nói rằng “Trừng trị hành động tạo phản là một điều luật quốc tế”. Thực tế đã cho chúng ta thấy nhiều hơn là nghe nói. Ðại lục Trung cộng đã tạo ra Ðiều luật 23 và đã được áp dụng như là một phương pháp để đè nén, đàn áp nhân dân bởi một đảng độc tài. Ðiều luật này được dùng như là một phương pháp để bịa đặt tội trạng lên đầu nhân dân vô tội. Nó không có chút gì dính líu đến công pháp quốc tế. Trong 50 năm qua, những tình trạng như vậy xảy ra tại Trung quốc chất cao hơn núi, và những trường hợp như vậy không dính líu gì đến “quyền lợi quốc gia”. Như vậy, “người cứu mạng” thật ra chỉ là người gây ra tội ác và thiệt hại cho quốc gia và nhân dân, và cũng đã được tôn thờ bởi những tên độc tài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người bị gán tội phản bội cũng đã lên đến hàng triệu người. Không chấp nhận làm nô lệ, những người yêu nước này, cũng học hành, làm việc, cũng khám bác sĩ như mọi người vào buổi sáng, thì vào buổi chiều là bị kết tội là phản bội và bị bắt giam mà không có lý do gì!

Mao Trạch Ðông, chính ông ta cũng đã nói một cách công khai về sự vi phạm công pháp quốc tế của mình. Người thông ngôn ông Luo Jinan hỏi ông ta, “Nếu Lu Xun (cha đẻ của Văn chương Trung hoa thời hiện đại, một cây bút sắc bén, chỉ trích chế độ, chết vào năm 1936 trước khi đảng cướp chính quyền) là còn sống đến bây giời, thì việc gì sẽ xảy ra cho ông ấy?” Mao trả lời một cách rất bình tỉnh “Ông ta hoặc là bị tù nếu ông ta còn viết về việc đó, hay phải câm miệng và theo trào lưu”. Ðây là một sự thật lịch sử được vạch trần bởi Ông Zhou Haiying, một thừa tự của ông Lu Xun. Bà Huang Zongying cũng đã công nhận rằng Mao đã nói đến điều này. Zhao Dan, Luo Jinan và Bà Zongying, cùng đang ngồi cùng bàn với Mao. Cái mà gọi là “theo trào lưu” thật ra có nghĩa là phải công nhận rằng Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền. “Theo trào lưu”, có nghĩa là phải chấp nhận, nghe theo đảng. Nghe theo đảng là phải “câm miệng”. “Không câm miệng” là hành động tạo phản. Một người tạo phản phải được bỏ tù. “Ðảng là quốc gia” có phải là theo đúng “công pháp quốc tế” không? Và “Không nghe theo Đảng Cộng sản là tội phản bội” có phải là “công pháp quốc tế” không? Có phải ai mà nói đến “công pháp quốc tế” là có tội không? Ðàn áp những tội phạm chính trị là “công pháp quốc tế” không? Không cảm thấy xấu hổ khi chà đạp nhân quyền, thì làm sao mà cái đảng này theo đúng “công pháp quốc tế” được? Một người bị bắt chỉ vì không nghe theo đảng, đây chính là “công pháp của Đảng Cộng sản” chứ đâu phải “công pháp quốc tế”. Ðây chính là cái nghĩa thật sự của bảy tội “phản bội, ly khai, gây xáo trộn, lật đổ chính quyền, trộm cắp bí mật quốc gia, và liên lạc giữa quốc nội và hải ngoại” tại Ðại lục Trung Cộng trong năm mươi năm qua!

Hương cảng có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do giáo dục, tự do hội họp, tự do thỉnh nguyện..vv.. Tất cả các tự do căn bản này phải được bảo vệ trong cuộc sống hằng ngày cho mọi người dân và đó chính là công pháp quốc tế. Nhưng những điều công pháp này đã làm cho những tên đầu sỏ tại Bắc kinh lo sợ. Cuối cùng họ phải ra lệnh để đẻ ra Ðiều luật 23. Cái gọi là Thực thi Ðiều luật 23 thật ra có nghĩa là đặt Hương cảng hoàn toàn dưới cái luật của một đảng độc tài xuyên qua việc “lập ra điều luật mới”

Cái ngày mà thật sự thực thi Ðiều luật 23, chính là cái ngày mà tự do trên đất Hương cảng không còn nữa.

6/5/03

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/6/51725.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/22/37236.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 29-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share