Sau khi đệ hồ sơ kiện vào ngày 20 tháng 8, các đệ tử Pháp Luân Công Dai Zhizhen, shi Yuhong và Luật sư George-Henri Beauthier (từ trái sang phải) tổ chức họp báo tại Brussels, Bỉ quốc (AFP).

[MINHHUỆ 20-8-2003] Hôm nay một hồ sơ kiện cựu lãnh tụ Cộng đảng Trung quốc, Giang Trạch Dân, về tội diệt chủng, những tội trạng vô nhân khác và chỉ đạo tra tấn trên toàn nước, đã được đệ lên toà án liên bang bởi sáu đệ tử Pháp Luân Công hiện sinh sống tại Bỉ. Hai tên đầu sỏ đồng loã khác là Luo Gan (La Cán) (chủ tịch Ủy ban Chính trị Trung Ương) và Li Lanquing (cựu giám đốc “Phòng 610) cũng được nêu tên trong vụ kiện.

Các đệ tử Pháp Luân Công và luật sư của họ có tổ chức một buổi họp báo tại Brussels để trả lời những câu hỏi về vụ kiện.

Luật sư nổi tiếng Geoges-Henri Beauthier sẽ đại diện cho các đệ tử Pháp Luân Công trong vụ kiện này, có nói trong một bài phát biểu rằng “những người thưa kiện tố cáo Giang Trạch Dân người vẫn nắm giữ quyền đứng đầu trong quân đội, về tội tra tấn, các tội trạng vô nhân khác và tội diệt chủng. Hồ sơ kiện được đệ lên theo bộ Luật mới của Bỉ được thông qua ngày 5 tháng 8 năm 2003.

Vụ kiện này đã gây ra nhiều sự chú ý của các cơ quan truyền thông quốc tế ngay cả trước khi nó chính thức đệ lên toà án liên bang.

Hãng Thông tấn Pháp (AFP) báo cáo rằng “Với bộ luật mới, bao gồm những tội trạng nghiêm trọng về luật nhân quyền quốc tế, cho phép hồ sơ kiện này ra trước toà nếu có sự liên hệ giữa tội trạng bị tố cáo và Bỉ quốc”.

Bài báo cáo của Thông tấn Pháp nói rằng “Một trong những người kiện, là Matthias Slaats, 31 tuổi, thảo trình viên điện toán (computer programmer), tu luyện Pháp Luân Công hơn 3 năm, nói rằng vụ kiện có hợp đủ điều kiện của bộ luật mới”.

Matthias Slaates nói với Reuters vào hôm thứ Ba rằng “một số đệ tử Pháp Luân Công trên các quốc gia khác như Hoa kỳ, Úc, cả Bỉ cũng đang đệ đơn kiện Giang Trạch Dân về tra tấn, tội vô nhân và diệt chủng”

“Chúng tôi nghĩ rằng trường hợp của chúng tôi rất thích đáng nếu không chúng tôi đã không làm” ông ta nói như vậy.

Sau đây là tuyên cáo báo chí trong buổi họp báo.

Tuyên cáo báo chí

Kiện Giang Trạch Dân về tội Diệt chủng

Thưa Quý vị, các thành viên báo chí, truyền thông, truyền hình…

Chúng tôi những đệ tử Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Ðại Pháp, là một môn tu luyện về thiền tập và những bài Công pháp với phần thuyết pháp dựa trên các nguyên lý của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” đã có trong văn hoá cổ truyền Trung quốc. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để thông báo rằng chúng tôi đã đệ đơn kiện cựu đảng trưởng Cộng đảng Trung quốc, Giang Trạch Dân và hai tên đầu sỏ đồng loã, Luo Gan (chủ tịch Ủy ban Chính trị Trung Ương) và Li Lanquing ( cựu giám đốc “Phòng 610). Hồ sơ kiện dựa trên Bộ luật mới của Bỉ (thông qua ngày 5 tháng 8 năm 2003), tố cáo những tội phạm về tội diệt chủng, tội vô nhân và tội tra tấn.

Hồ sơ kiện của chúng tôi là một trong 11 hồ sơ kiện khác trên toàn thế giới đã bắt đầu trong hai năm nay để chống lại các nhân viên chính quyền Trung quốc hay các cơ quan về vai trò của họ trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Ba hồ sơ kiện tại Hoa kỳ đã xét xử các nhân viên chính phủ Trung quốc về tra tấn và các tội trạng khác mà họ đã vi phạm trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Từ năm 1992 đến 1999, Pháp Luân Công rất phổ biến trên toàn khắp Trung quốc. Cuộc thăm dò được tổ chức bởi chính phủ Trung quốc cho biết rằng có đến 70 đến 100 triệu ngưòi dân Trung quốc đã tham gia tu luyện trước đầu năm 1999. Ðệ tử Pháp Luân Công bao gồm tất cả các thành phần, từ nông dân đến các nhà tài chánh, từ người nội trợ cho đến các nhân viên chánh phủ và các lãnh đạo quân đội. Có nguồn tin nói rằng bao gồm các nhân viên cao cấp của chính phủ — các thành viên trong Trung Ương đảng — cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân và thân quyến của họ cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, vì lòng ganh tỵ và sợ hãi rằng Pháp Luân Công thật sự đã làm rung động trái tim của toàn dân Trung quốc, thì Giang Trạch Dân, đã dùng quyền hành của mình là lãnh tụ Trung quốc ra lệnh cấm chỉ Pháp Luân Công — một hành động đi ngược lại các thành viên Trung Ương đảng và Thủ tướng và thật ra là trái luật vì nó đi quá xa so với quyền hành của Giang Trạch Dân được cho phép bởi Lập pháp Trung quốc.

Theo các nguồn tin từ Trung quốc và hàng ngàn lời chứng sống từ các nạn nhân, Giang đã thực thi chính sách khủng bố với một khẩu hiệu “Tam Diệt” cho tất cả các hệ tầng chính phủ tại Trung quốc:

  1. Diệt tất cả các đệ tử Pháp Luân Công bằng thể xác qua các phương cách như trại lao động cải tạo, tra tấn và giết chết.
  2. Diệt danh tiếng của các đệ tử Pháp Luân Công bằng cách tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và vu khống cho họ rằng những người tu luyện Pháp Luân Công là những phần tử làm hại xã hội và cuồng tín.
  3. Diệt phần tài chánh của các đệ tử Pháp Luân Công, mà trong các quốc gia Cộng sản nơi mà chính phủ nắm quyền sinh sát và quyền tuyển dụng và sa thải, nhà ở, Giang trạch Dân đã dùng quyền hạn này để cấm đoán các đệ tử Pháp Luân Công về những nhu yếu phẩm trong đời sống hằng ngày. Các đệ tử bị mất tiền lương, tiền hưu bổng, bị sa thải, bị tống ra khỏi nhà, bị tống tiền, tịch thu tài sản và bị phạt vạ tiền trong khi bị giam cầm.

Tất cả những điều trên được thực hiện bởi “Phòng 6-10” — một lực lượng đặc biệt được tổ chức bởi Giang cho mục tiêu tối hậu là để “tận diệt Pháp Luân Công”. Quốc hội Hoa kỳ gọi “Phòng 6-10” là một lực lượng đặc biệt chuyên “giám sát chính sách khủng bố Pháp Luân Công bằng tẩy não, tra tấn và thủ tiêu”.

Bốn năm qua, gần 800 đệ tử đã bị chết vì tra tấn có báo cáo, nhưng con số thật sự có thể lên đến hàng ngàn người. Hàng ngàn người khác bị cưỡng bức giam trong các nhà thương điên và một số khác đang bị tra tấn. Hơn 100, 000 bị gởi đi các trại lao động cải tạo, mà không có xử án. Và đây là con số mà chúng tôi ước đoán vì chính sách ngăn cấm tin tức không cho ra ngoài của chế độ Giang Trạch Dân cố tình che đậy những sự thật không cho thế giới bên ngoài biết.

Nhưng thảm trạng thật sự mà chính sách diệt chủng của Giang nhắm vào Pháp Luân Công không chỉ tìm thấy từ con số người bị thủ tiêu hay giam cầm. Chủ đích của Giang trong chính sách được ban hành vào tháng 7 năm 1999 là dùng tất cả mọi thủ đoạn để “tận diệt thể xác” của 70-100 triệu đệ tử bởi vì họ tin tưởng vào “Chân, Thiện, Nhẫn” nhưng mà chính là để tận diệt cả Pháp Luân Công.

Công an, nhân viên trại giam và trại cưỡng bức lao động trên toàn Trung quốc được đặc quyền, tưởng thưởng và thăng chức vì đã thành công trong việc bắt các đệ tử Pháp Luân Công ly khai lòng thành tín của họ, không cần biết là bằng cách nào. Trong lúc đó, họ sẽ bị sa thải, trục xuất khỏi tổ chức, bị trừng phạt nếu họ không hoàn thành trách nhiệm. Vì thế, những nạn nhân khi ly khai thì được phóng thích và không ly khai thì bị tra tấn, hành hạ đến chết.

Thử xem trường hợp của cụ Chen Zixiu (Trần Tử Tú), 58 tuổi, cái chết của bà ta cho chúng ta thấy tính cách dã man của “Phòng 6-10” được thực hiện bởi công an. Trường hợp Cụ Chen Zixiu được báo cáo trên The Wall Street Journal, là một loạt bài được giải thưởng Pulitzer-Prize vào năm 2001:

Trước ngày cụ Chen Zixiu chết, bọn công an bắt buộc cụ ta ly khai với Pháp Luân Công. Mặc dầu chỉ một chút tỉnh táo sau những trận đòn tra tấn dã man bằng điện, cụ già 58 tuổi cương quyết lắc đầu.

Quá giận dữ, bọn công an bắt buộc cụ Chen chạy trên tuyết bằng đôi chân trần. Sau hai ngày tra tấn làm cho đôi chân bà ta bầm tín và mái tóc ngắn của cụ lấm đầy những vết máu, mấy người cùng bị giam giữ chứng kiến cảnh tra tấn kể lại như vậy. Cụ bò ra ngoài, mửa ra máu, rồi gục xuống, và chết vào ngày 21 tháng Hai.

Ðây là một trường hợp điển hình của chính sách diệt chủng: Một thảm trạng không những chỉ thủ tiêu con người, mà còn để thủ tiêu niềm tin của họ. Một thảm trạng lẽ ra đã không tồn tại trong xã hội hôm nay. Một tội ác phải được đem ra trước công lý.

Tuần trước, cựu độc tài của Ugandan, Idi Amin qua đời, thế giới một lần nữa được nhắc nhở những thảm trạng bất công không được xét xử về tội của họ. Hôm nay, các công dân và thường trú dân tại Bỉ đứng lên để công lý được phân quyết… ngay cả khi người bị cáo là một cựu lãnh đạo của một quốc gia đông dân nhất thế giới, người mà đang tiếp tục vi phạm quyền lập pháp Trung quốc vì đã cố gắng tham dụng quyền lực chính trị. Quyền căn bản cho mọi người — mọi người đều bình đẳng trước công lý — cũng phải được xác quyết cho chính Giang và đồng bọn như mọi người khác.

Bỉ là một quốc gia dân chủ luôn luôn tôn trọng nhân quyền. Ở đây chúng tôi kêu gọi tất cả dân Bỉ, chính phủ Bỉ, các phương tiện truyền thông và các thành viên, cộng đoàn trên thế giới hãy cùng với chúng tôi thực hiện cho bằng được công lý: Cùng với chúng tôi thực hiện cho bằng được — cho đến phút cuối cùng — rằng không nên để cho những ai tham dụng quyền hạn chính trị thắng thế, nhưng nên cho những ai tôn trọng công lý và luật pháp thắng thế.

Ðiều này chúng ta phải chắc chắn, cho chính chúng ta, cho quốc gia của chúng ta và cho thế giới mà chúng ta cùng chung sống. Ðể bảo vệ nhân tâm, chúng ta — hãy cùng nhau — đưa Giang và những tội trạng mà y cùng đồng bọn đã vi phạm ra trước công lý… không những trước toà án pháp luật, mà còn trước toà án lương tâm, đạo đức cuả loài người và trước toà án của nhân tâm trên toàn thế giới.

Cám ơn quý vị.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/20/55959.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/21/39348.html.

Dịch ngày 23-8-2003; đăng ngày 24-3-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share