Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 69 tuổi, sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Đông Bắc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997.

Năm 2002, điểm tài liệu ở khu vực chúng tôi vừa thành lập không lâu thì bị phá hoại, ba đồng tu bị kết án nặng và bị cầm tù. Đối mặt với những điều này, các đồng tu không sợ hãi hay chùn bước, vài người chúng tôi lại bắt đầu bàn bạc thành lập điểm tài liệu mới.

Một đồng tu đã tự bỏ tiền riêng của mình để thuê một căn phòng nhỏ làm điểm tài liệu. Khi ấy, trong căn phòng nhỏ mới thuê này, chúng tôi chỉ có một máy photocopy kiểu cũ, ngoài ra không có gì khác. Có đồng tu đã mang máy tính để bàn tới tặng cho điểm tài liệu, còn tôi đem dây chuyền, vòng tay và nhẫn đi bán để các đồng tu có thể mua một số vật liệu giúp điểm tài liệu có thể bắt đầu vận hành một cách đơn giản. Sau này, khi các đồng tu biết tình hình, mọi người liền tự nguyện góp tiền giúp điểm tài liệu có thể vận hành bình thường.

Tiền phó xuất của các đồng tu chuyển đến điểm tài liệu đa số là tiền lẻ. Có tiền là của đồng tu là nông dân bán trứng gà, bán nông sản, còn có tiền tiêu vặt của đồng tu lớn tuổi do con gái cho. Các đồng tu đều thắt lưng buộc bụng để cùng nhau duy hộ hoạt động của điểm tài liệu. Khi ấy, tiền lương mỗi tháng của tôi hơn 500 tệ, chồng tôi đang thất nghiệp, con cái thì đang đi học. Mặc dù vậy, mỗi tháng tôi đều dành ra 100 tệ cho điểm tài liệu. Chúng tôi không có kế toán, không có sổ theo dõi xuất nhập, không có bên thứ ba giám sát, các đồng tu chỉ dựa vào một trái tim vàng, lặng lẽ trợ Sư chính Pháp, làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Các đồng tu tham gia làm tài liệu, vì để đảm bảo an toàn, đa số đều đi lại một mình, giảm bớt số lần ra vào, sáng đến tối về, một người làm việc suốt cả ngày, khi đói thì ăn chút đồ mà bản thân tự chuẩn bị. Các đồng tu đã không màng an nguy của cá nhân, chịu đựng tịch mịch, không ngại khó khăn gian khổ, đồng tâm hiệp lực duy hộ điểm tài liệu, bảo đảm điểm tài liệu vận hành bình thường. Trong tâm các đồng tu chỉ có một niệm, chính là: trợ Sư chính Pháp, giúp thế nhân minh bạch chân tướng, đưa tình thế trở lại đúng quỹ đạo. Khi đó, từng phố lớn ngõ nhỏ trong khu vực của chúng tôi đều đã lưu lại dấu chân của các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp.

Mỗi ngày, sau khi học Pháp, ăn sáng và học xong một bài giảng, tôi sẽ đi đến điểm tài liệu. Tại điểm tài liệu, có một đồng tu mang nồi cơm điện từ nhà đến, nên khi đói tôi sẽ dùng nồi cơm điện nấu chút mỳ. Vì để tiết kiệm thời gian, khi nấu mỳ thì cho thêm nước, không đậy nắp nồi, như vậy không cần lãng phí thời gian để trông. Không cần đợi đến khi mỳ được nấu chín hoàn toàn, liền rút dây điện ra, dùng nhiệt độ dư của nồi cơm điện tiếp tục nấu. Sau hơn 10 phút, đổ mỳ và nước vào trong tô, bỏ thêm chút muối, trộn lên là đã một bữa ăn, vừa đơn giản lại kinh tế.

Có lần hết mỳ, tôi tính trên đường tới điểm sản xuất ngày hôm sau sẽ tiện đường mùa mì. Khi đi được nửa đường, tôi mới nhớ ra là không mang theo tiền, nếu quay về lấy lại sợ mất thời gian, nên tôi đi thẳng đến điểm tài liệu. Cả ngày hôm đó tôi không có gì để ăn, đợi đến tối khi ra về thì tôi đã mệt rã rời, lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy khổ chút nào. Tôi cảm thấy bản thân là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, vì trợ Sư chính Pháp mà dốc chút sức lực nhỏ bé của bản thân, cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Vì sự vận hành ổn định của điểm tài liệu, các đồng tu không những không ngại khó khăn gian khổ, mà còn phải bất chấp mưa to gió lớn, chấp nhập rủi ro. Khi ấy, có một đồng tu ở điạ phương khác lưu lạc tới vùng chúng tôi. Đồng tu này am hiểu kỹ thuật nên đã giúp địa phương của tôi giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Mấy năm qua vẫn thường liên lạc với địa phương của tôi, sau đó nghe nói vị đồng tu này đã bị chính quyền bắt cóc, vì thế các đồng tu ở điểm tài liệu cũng cảm thấy trong lòng bất an.

Một ngày lúc chập tối, khi đồng tu ở điểm tài liệu đang làm việc trong nhà, đột nhiên nghe có người gõ cửa. Đồng tu cảnh giác lặng lẽ móc chìa khóa từ trong túi ra rồi nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi dùng tay giữ chặt tay nắm cửa. Sau đó nín thở, bất động nghe ngóng tình hình. Người bên ngoài gõ cửa một hồi thấy trong phòng không có động tĩnh gì, có lẽ đang cho rằng trong nhà không có ai. Đồng tu ở trong nhà cảm giác có người cầm chìa khóa để mở cửa, nhưng mất một hồi lâu cũng không cắm chìa vào được. Sau đó bên ngoài không có động tĩnh gì nữa. Sau một hồi lâu, đồng tu xác định bên ngoài thực sự không có ai, liền vội vã xuống lầu và tìm một chiếc ô tô của đồng tu, suốt đêm đó chuyển toàn bộ đồ của điểm tài liệu đi nơi khác một cách an toàn. Như vậy tài nguyên Đại Pháp và đồng tu đều an toàn, không bị tổn thất gì.

Cũng giống các đồng tu ở điểm tài liệu, các đồng tu khác ở địa phương chúng tôi đều đang toàn tâm toàn ý duy hộ điểm tài liệu này. Có một nữ đồng tu bị bắt cóc khi đang phát tài liệu, cảnh sát đánh đập đồng tu tàn bạo để tra hỏi về nguồn gốc của tài liệu, nhưng dù có bị tra tấn thế nào, đồng tu vẫn không tiết lộ. Cô ấy đã chịu đựng thống khổ về thân xác để duy hộ điểm tài liệu, duy hộ Đại Pháp. Sau đó, đồng tu này bị cưỡng bức lao động khổ sai một cách phi pháp. Ở trong trại lao động, đồng tu kiên định từ chối cái gọi là chuyển hóa (không từ bỏ đức tin) và đã chịu rất nhiều khổ cực.

Vài năm sau, đồng tu phụ trách mua vật tư cho điểm tài liệu bị cảnh sát theo dõi, khiến điểm tài liệu bị phá hoại và khám xét, hai đồng tu bị kết án nặng. Tà ác trong tỉnh vì để lập công và liệt vụ này thành “đại án”, “trọng án”. Ngay lập tức cả thị trấn đều cảm thấy mây đen bao trùm trên đầu, bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta thấy khó thở.

Trước tình hình đó, một đồng tu đã tìm được một trong số những người làm tài liệu chúng tôi và nói: “Đồng tu có chuyện, điểm tài liệu bị bức hại, chúng ta không thể không có điểm tài liệu. Nếu cần đến tôi thì tôi sẽ đứng ra làm”. Sự chân thàn và vô tư đó của đồng tu, chỉ có những sinh mệnh do Đại Pháp tạo tựu mới có thể làm được. Không lâu sau, dưới sự chuẩn bị chu đáo của các đồng tu, điểm tài liệu lại được lập lại một cách lặng lẽ.

Trong thời gian dịch bệnh [COVID-19], địa phương chúng tôi lại xảy ra việc cảnh sát bắt giữ các đệ tử Đại Pháp trên quy mô lớn. Tôi buộc phải rời xa nhà, tạm thời ở tại một căn nhà bỏ trống của đồng tu. Khi ấy, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh dần dần được tăng cường và siết chặt, loa phóng thanh phát suốt cả ngày trên đường, người dân không được ra ngoài, nếu ra ngoài cần phải thế này cần phải thế kia. Các khu dân cư cũng ngày ngày gọi cư dân mang căn cước đi xét nghiệm axit nucleic, có khi một ngày phải làm hai lần.

Tôi không xét nghiệm axi nucleic một lần nào, nhưng tâm lại bị hoàn cảnh dẫn động mà hỗn loạn. Tôi sống ở lầu hai. Một ngày người ở lầu dưới kêu lên: “Dưới nhà làm xét nghiệm axit nucleic”. Tôi lại nghe thành: “Lầu hai làm xét nghiệm axit nucleic”. Thế nên tôi càng lo lắng, lẽ nào họ phát hiện tôi không làm xét nghiệm axit nucleic? Tôi bắt đầu nghĩ, nếu thế này thì tôi nên làm sao, nếu thế kia thì tôi nên làm sao? Dưới lầu gọi một lúc thì dừng lại.

Buổi chiều có người gõ cửa, tôi lặng lẽ nhìn qua lỗ cửa, thì thấy là một người phụ nữ mà tôi không quen biết. Tôi không mở cửa và một lát thì người phụ nữ đó rời đi. Suốt cả buổi chiều tôi không dám gây ra một tiếng động nào, cũng không dám đến gần cửa sổ.

Tôi ý thức được rằng trạng thái này không đúng, liền tăng cường phát chính niệm. Trong mấy ngày, ngoài học Pháp ra tôi sẽ phát chính niệm. Lúc này, có đồng tu hỏi lấy tài liệu. Khi biết tin, tâm tôi lại bắt đầu thấp thỏm, làm hay không làm đây?

Thời điểm này, các khu dân cư đều bị phong tỏa rất ngặt nghèo, ra vào đều phải đưa ra giấy chứng minh xét nghiệm axit nucleic. Nếu lộ mặt, sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không làm lại cảm thấy ở thời điểm quan trọng này chỉ một mực chú ý đến an nguy của cá nhân, không làm điều đệ tử Đại Pháp cần làm, do đó trong tâm cảm thấy rất khó chịu, rất khổ tâm.

Tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, nhìn Sư phụ, trong tâm thầm hỏi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con nên làm gì bây giờ ạ?” Khi đó, từ trong tâm tôi loé lên một niệm: “Làm tài liệu vì đồng tu là trách nhiệm của tôi, là sứ mệnh của tôi. Vào thời kỳ này, điều đồng tu nghĩ đến là cứu người, thật đáng quý biết bao”. Tôi quyết tâm: “Đồng tu dám hỏi, thì tôi dám làm”. Thế là, tôi bước ra khỏi nhà để đi làm tài liệu.

Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà lúc đó, tôi cảm thấy đất rộng trời cao, tà ác ở rất xa tôi. Tôi rất thuận lợi đi đến điểm tài liệu và làm xong tài liệu. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ rất chân thực: Vào ban đêm, một con đường rộng lớn được đèn chiếu sáng trưng, hai bên đường có hai hàng cây đào sai trĩu quả, hàng cây kéo dài đến vô tận. Trái đào rất lớn, có trái to như cái bát, từng chùm từng chùm treo đầy trên cành. Dưới gốc cây có một người đang ngồi trông coi. Khi tôi đi đến trước người đó, cũng không biết vì sao trong tay tôi đã bưng một trái đào. Tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng: “Tôi đã làm đúng rồi, đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Người ở dưới gốc cây chính là Sư phụ, đang bảo hộ cho đệ tử của Ngài.

Sau đó lại có đồng tu cần tài liệu. Bình thường tôi chỉ phụ trách làm tài liệu và có người chuyên giao tài liệu. Lần này là đồng tu cần gấp mà đồng tu giao tài liệu lại không biết. Vì không để làm lỡ việc cứu người của đồng tu, tôi chỉ đành tự mình giao những tài liệu đã làm xong cho đồng tu.

Vì dịch bệnh bùng phát nên trên đường không một bóng người, chỉ có xe tuần tra và người đeo băng tay (người canh gác và dân phòng). Trong tình huống này, đừng nói tôi có thể mang tài liệu mà chỉ cần tôi bị chặn lại cũng đủ phiền phức rồi. Khi ấy, tôi đã không quan tâm những điều này, một mình đi xe đạp đi trên con đường vắng tanh, trong tâm chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng mang tài liệu cho đồng tu, chớ để việc cứu người bị trì hoãn.

Khi tôi đến khu dân cư, đúng lúc không có ai canh gác, tôi nhanh chóng lên lầu đưa tài liệu cho đồng tu. Đồng tu nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ và mừng rỡ. Kỳ thực, Sư phụ đã an bài ổn thoả hết thảy mọi thứ rồi, chỉ là xem chúng ta bước đi như thế nào thôi.

Các đồng tu ở điểm tài liệu cũng đều âm thầm phó xuất, không cầu báo đáp, mọi người đều tự giác làm theo quy định gì mà bản thân đặt ra. Họ không có lương, không có thù lao, thứ họ có là phó xuất, trách nhiệm và sự thù thắng cùng vinh diệu của việc trợ Sư chính Pháp. Trong sự phó xuất gian khổ đó, họ hoàn thành sứ mệnh của bản thân, đoái hiện thệ ước, dốc hết sức mình để cứu chúng sinh ở phương này.

Nhiều năm đã trôi qua, điểm tài liệu đồng hành cùng chúng tôi và đồng tu trong huyện, cùng nhau bước qua biết bao xuân thu. Giờ đây, điểm tài liệu vẫn đang bình ổn đứng vững trong thị trấn nhỏ này, chứng kiến con đường mà đệ tử Đại Pháp đã đi qua.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/20/502442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231436.html