Pháp hội Trung Quốc | Nghĩ đến vấn đề của bản thân từ việc đồng tu bị giam phi pháp
Bài viết của Nhược Mai, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-11-2025] Đồng tu A luôn rất tôn trọng người chị như tôi, trong lúc phối hợp cũng không có gián cách. Khi viết ra câu này, tôi mới ngộ ra, đó là đồng tu phối hợp với tôi, chứ không phải tôi phối hợp với đồng tu, cả ngày trên miệng [tôi] nói cam tâm làm “vai phụ”, nhưng trên thực tế đó là văn hóa Đảng mà ra. (trích từ bài viết này)
* * * * * * *
Nghe tin đồng tu A bị giam phi pháp, tâm trạng của tôi nặng nề như nước thủy triều dâng, từng màn từng màn phối hợp với đồng tu trong mười mấy năm hiện ra trước mắt tôi. Với sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đã đi qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, vượt qua hết qua ma nạn này đến ma nạn khác với đủ loại thần tích không cần nói thêm nhiều. Vì sao tại thời khắc quan trọng cuối cùng [đồng tu] vẫn bị bức hại nghiêm trọng như vậy? Trong khi rút kinh nghiệm xương máu, trong hối tiếc và tự trách, tôi đã tìm thấy một số tâm chấp trước sau đây của mình.
1. Tâm bảo vệ bản thân và tâm hiển thị
Còn nhớ rất rõ, hôm ấy Cáp Nhĩ Tân xuất hiện hiện tượng sương trên cây hiếm có, trời cũng rất lạnh. Vợ của đồng tu A bị giam phi pháp ở trại tạm giam, tôi, đồng tu A, còn có một chị đồng tu nữa đã cùng đến thăm vợ của đồng tu A, trong lúc mời luật sư, do đồng tu A không cho biết rõ mối quan hệ với vợ của mình, nên chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng mặc dù gặp gỡ thành công, nhưng khi chúng tôi trở về, trời đã tối, xe chạy vòng vòng ở Cáp Nhĩ Tân không biết đường ra, chúng tôi đã lạc đường. Đây rõ ràng là lời cảnh báo, tôi lặng lẽ phát chính niệm hết lần này đến lần khác, xin Sư tôn gia trì.
Về tới nhà, tôi tĩnh tâm tìm bản thân, thấy mình có tâm oán trách, trách đồng tu sao không đường đường chính chính? Tôi còn có tâm sợ lạnh. Tôi thầm nghĩ, xuất hiện “lời cảnh báo” quan trọng như thế, tôi phải giao lưu với đồng tu A. Nhưng đến bây giờ cũng chưa được như ý, tôi tìm thấy mình có quan niệm bất hảo đang cản trở. Sự việc diễn ra như sau.
Một số đồng tu chúng tôi cùng nhau về quê để giao lưu với một đồng tu về vấn đề “chỉnh sửa chữ”, trên đường xe chạy, tôi luôn nói luyên thuyên, lúc đó tôi không ý thức được việc này. Sau khi đến nhà đồng tu, đúng lúc tôi thể hiện bản thân, ngay trước mặt một số đồng tu, nhất là trước mặt đồng tu lạ, đột nhiên đồng A ngắt lời tôi, tôi đã quên lời nguyên gốc mà đồng tu A nói, nhưng đại ý là bảo tôi câm miệng. Tôi rất kinh ngạc, không nói gì nữa, và cũng không nghe các đồng tu giao lưu chuyện gì, tôi im lặng tìm ra tâm hiển thị, tâm tật đố và tâm sĩ diện của mình, đồng thời chúng còn mạnh đến nỗi khiến đồng tu không thể nhẫn chịu. Từ đó trở đi, về mặt chủ quan, tôi không muốn giao lưu với đồng tu, cảm thấy mình rất kém, tôi cũng không còn khoe khoang nữa; ngay cả lúc giao lưu, tôi chỉ nói ra nhận thức của mình khi đồng tu đề nghị.
Với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã nhận ra tâm hiển thị của mình, đồng thời cố gắng thực tu. Nhưng tôi lại có khúc mắc trong tâm, hình thành quan niệm cho rằng đồng tu A nóng nảy. Tôi sợ bị tổn thương, nhìn thấy nhân tâm của đồng tu cũng không kịp thời chỉ ra, tôi chỉ thì thầm với đồng tu khác, ý là để cho người khác nói. Tôi có tâm bảo vệ bản thân quá mạnh!
Nhất là lần này bị lục soát nhà phi pháp, [đồng tu A] đã tổn thất lớn về tài vật, trong đó có số tiền mặt trị giá mấy chục nghìn nhân dân tệ. Khi hạng mục kết thúc vào cuối năm ngoái, đột nhiên trong tư duy của tôi hiện ra lời giảng Pháp của Sư tôn liên quan đến việc công khai tài vụ, bây giờ nghĩ lại đó là điểm hóa của Sư tôn. Tôi nói với các đồng tu trong nhóm lớn, chúng tôi phải giao lưu với đồng tu A về việc này, các đồng tu cũng bày tỏ chia sẻ là cần thiết. Nhưng do chúng tôi bận tặng lịch để bàn và sắp đến Tết, đoạn thời gian đó cũng không gặp đồng tu A, nên việc giao lưu vẫn bị trì hoãn. Trong mơ màng, tôi bật khóc, cảm thấy vô cùng hối hận, thấy có lỗi với Sư tôn, có lỗi với đồng tu. Vì sao tôi không thể chủ động một chút? Vì sao tôi không thể nghĩ cho đồng tu một chút? Vì sao tôi không thể buông bỏ tự ngã?
3. Tâm cầu danh và tâm ỷ lại
Sau khi tôi về hưu, toàn bộ thân tâm đều hòa tan vào chứng thực Pháp, thực hiện ước mơ ra phố giảng chân tướng trực diện. Trong những hạng mục khác, cái nào có thể từ chối thì tôi từ chối, cái nào có thể tránh thì tôi tránh. Ở ngoài phố, gió thổi hiu hiu đúng là thoải mái. Tôi nhiệt tình khuyên một người làm tam thoái, ghi lại tên, lại thêm một sinh mệnh được cứu, tôi cảm thấy rất có thành tựu! Nhưng thực ra tâm cầu danh đã rất nặng rồi. Làm kỹ thuật ắt là cả ngày ngồi trước máy tính, ngồi đến nửa đêm là chuyện bình thường, đôi khi tôi bị vướng mắc, mấy ngày không thể đột phá, bận đến tối mắt tối mũi, mà vẫn không thấy kết quả. So với sự phó xuất âm thầm trong hai mươi mấy năm của những đồng tu làm Minh Huệ Net, tôi thật sự vô cùng xấu hổ.
Do tâm ỷ lại nên tôi khiến đồng tu A bận đến nỗi không có thời gian học Pháp, bôn ba đến các điểm tài liệu, vừa giải cứu đồng tu vợ, vừa phải đi làm. Tôi không đứng ở góc độ của đồng tu để suy xét vấn đề, kỳ thực đó là tư tâm, tôi còn nói mỹ miều là phát huy sở trường khác nhau, hoàn thành sứ mệnh khác nhau.
Sau khi đồng tu bị giam phi pháp, tôi giật mình tỉnh ngộ trước những thiếu sót của mình, ngoại trừ tham gia giải cứu đồng tu ra, tôi còn phải khiến đồng tu yên tâm, phải đảm bảo nhu cầu về tài liệu cứu người của các đồng tu địa phương, đảm bảo điểm tài liệu vận hành bình thường. Mặc dù có áp lực, nhưng với sự khán hộ của Sư tôn và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, một phần vấn đề đã được giải quyết viên mãn, phần còn lại cũng dần dần được giải quyết.
3. Tâm oán trách và tâm nóng nảy
Năm ngoái, khi lịch để bàn chân tướng của Minh Huệ Net đã đăng gần một tháng, tôi nghe nói có khu vực đã làm lịch xong, tôi liền sốt ruột. Khó khăn lắm mới đến lượt chúng tôi bắt đầu làm lịch, nhưng khi đến chỗ đồng tu, tôi mới ngẩn ra, toàn bộ 6 máy in lịch đều không dùng được, chúng tôi sửa gần 10 ngày, nhưng máy vẫn không hoạt động, khi đó tôi nghĩ: Đã biết đoạn thời gian này phải làm lịch để bàn, tại sao không chuẩn bị trước máy móc chứ? Tiền quỹ đã sẵn sàng rồi. Trong tâm tôi oán trách, chỉ là trên miệng lại nói: “Cậu nhanh chóng giải quyết nhé!” Hai ngày sau, đồng tu A phản hồi lại, nói lúc tôi oán trách, cậu ấy không lên tiếng, tức là cậu đã tu bản thân. Nghe xong, tôi càng động tâm: “Sao lại thành lỗi của tôi rồi? Tôi không thể nói, hễ mở miệng thì cậu nói tôi ‘oán’, vậy tôi không nói thì làm sao giải quyết vấn đề chứ?” Tôi cảm thấy rất ủy khuất.
Lúc này, Pháp của Sư tôn hiện ra trong đầu tôi:
“Vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)
Sao tôi chỉ muốn để cho người khác làm, còn bản thân tôi không làm nhỉ. Tôi còn viện cớ phân công hợp tác nữa. Sau khi vấn đề xuất hiện, niệm đầu tiên của tôi là “oán”, “oán” trong tâm cũng không được, người khác sẽ cảm thấy nó, bởi vì tôi đã mâu thuẫn [với Pháp lý vũ trụ]. Sau khi tìm thấy nhân tâm của mình, tôi đưa ra hai đề nghị khả thi một cách ôn hòa, tôi đặt mình vào trong đó, chứ không phải đứng ngoài “chỉ trích”, và sự việc đã được giải quyết một cách suôn sẻ.
4. Tâm tranh đấu và tâm làm việc
Năm ngoái, trong quá trình in lịch để bàn, đồng tu A muốn chúng tôi sử dụng ngăn giấy thứ hai của máy in, máy in có tổng cộng hai ngăn giấy, ngăn giấy thứ hai có dung lượng lớn, để được nhiều giấy, khá tiện lợi. Nhưng vì ngăn giấy thứ hai tải giấy bị lỗi, máy chạy nhiều lần cũng không tải được giấy, nên chúng tôi đã dùng ngăn giấy thứ nhất. Đồng tu A thấy chúng tôi lại dùng ngăn giấy thứ nhất, cậu nói bằng giọng điệu khó chịu: “Chẳng phải tôi kêu mọi người dùng ngăn giấy thứ hai sao?” Tôi bèn giải thích: “Ngăn thứ hai tải giấy chậm, không hiệu quả.” Đồng tu A nói: “Sao chậm chứ, nó rất hiệu quả!” Tôi nói: “Cậu hỏi những người khác xem.” Một đồng tu khác cũng nói về tình huống tương tự. Nhưng đồng tu A vẫn kiên trì nói: “Nó rất hiệu quả.” Vì việc này từng xảy ra một lần trước đó, nên chúng tôi lén dùng ngăn giấy thứ nhất khi không có đồng tu A ở đó. Tôi buột miệng nói: “Vậy cậu cho rằng chúng tôi đang nói dối hả.” Nói xong, tôi liền hối hận, đây chẳng phải là thứ tranh đấu của văn hóa Đảng sao?
Máy in không hoạt động hết cái này đến cái khác. Tôi về nhà, mở cuốn “Giảng Pháp tại các nơi X” của Sư tôn ra học, bất giác kinh ngạc đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, hướng nội tìm không phải là nói trên miệng, mà là vô điều kiện. Trước mặt tất cả đồng tu trong hạng mục, tôi đã phơi bày các tâm của mình như tâm tranh đấu trong văn hóa Đảng, tâm làm việc cứ khăng khăng theo tự ngã, tâm ủy khuất [cảm thấy] bị đổ oan, tâm tật đố không muốn bị nói. Tôi xin Sư phụ gia trì, toàn bộ máy in đều đã hoạt động hiệu quả, chúng tôi đã làm xong lịch để bàn chân tướng một cách suôn sẻ.
5. Tâm sợ hãi
Trong ấn tượng của tôi, đồng tu A là một người khá lý trí và chú ý an toàn. Nhưng lần này cậu ấy lại bị cướp rất nhiều tài sản trong gara, khiến người ta cảm thấy như tà ác biết mọi thứ. Nhất là bây giờ nào là thu thập dữ liệu, theo dõi điện thoại di động, camera. Vậy chúng ta phải tu luyện như thế nào trong một môi trường khủng bố do cựu thế lực thao túng thế này?
Sư tôn đang khán hộ mỗi đồng tu trong chúng ta, cựu thế lực cũng chăm chú nhìn từng tư từng niệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có Phật tính và ma tính, bày ra trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một là con đường thành Thần mà Sư tôn an bài, một là con đường mà cựu thế lực an bài. Chúng ta đều biết cuộc bức hại này không phải là của con người đối với con người, mà là cuộc đại chiến chính-tà ở không gian khác. Về việc đối đãi với trạng thái không đúng đắn cũng chính là ma nạn mà cựu thế lực an bài, chúng ta không phải tiêu cực chịu đựng, mà phải tích cực phản bức hại.
Sư phụ giảng:
“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vậy cái “tâm sợ hãi” này đến từ đâu? Đó là quan niệm hình thành vì để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Hôm nọ, có đồng tu hỏi, quan niệm là gì? Có đồng tu nói là “nhân tâm”, và tôi cũng không rõ lắm. Ngay tối hôm đó, tôi học Pháp, thấy Sư phụ giảng:
“Con người có ký ức. Nói là ‘ký ức’, cái đó nói ra thì nghe tựa như quan niệm mà thôi, thực ra chúng là vật chất hết sức thực tại.”
“Hôm nay chư vị tu tốt một chút thì làm chúng tan biến một chút, ngày mai tu tốt thì tan biến một chút, ngày sau tu tốt thì tan biến thêm chút nữa, dần dần chư vị thật sự chính niệm đủ cả mười phần, sức nóng cũng mạnh rồi, thì khiến chúng toàn bộ dung hoá hết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Đồng tu A luôn rất tôn trọng người chị như tôi, trong lúc phối hợp cũng không có gián cách. Khi viết ra câu này, tôi mới ngộ ra, đó là đồng tu phối hợp với tôi, chứ không phải tôi phối hợp với đồng tu, cả ngày trên miệng [tôi] nói cam tâm làm “vai phụ”, nhưng trên thực tế đó là văn hóa Đảng mà ra.
Trong lúc giải cứu đồng tu, chúng ta không phải là bàn luận đồng tu có thiếu sót gì, mà là hướng nội tìm tâm chấp trước của mình, như vậy mới có thể hình thành chỉnh thể kiên cố, mới có thể khiến cho tà ác biến mất tránh đi, mới có thể cứu nhiều người.
Cảm ân lòng từ bi khổ độ của Sư tôn! Cảm tạ sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu!
Trên đây nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.
(Bài viết Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/【大陸法會】由同修被非法關押想到的自己的問題-502815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231530.html



