Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-12-2025] Tôi bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ, đến nay đã được 30 năm. Trong tu luyện, tôi nhận ra “tự ngã” của mình rất mạnh, biểu hiện ở chỗ không biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, không thông cảm với người khác, luôn cho rằng mình đúng, v.v. Tôi cũng ngộ ra rằng “tự ngã” là một loại biểu hiện của “tư”, nhân đây tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu bỏ “tư” trong công việc và cuộc sống gần đây, để báo cáo lên Sư phụ, và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Tu bỏ “tư” trong công việc

Công ty nơi tôi làm việc là một đội ngũ nhỏ nhưng tinh nhuệ, tôi là người phụ trách một nhóm nhỏ, có ba nhân viên cấp dưới, trong đó nhân viên A và B cùng một vị trí, nhân viên C ở vị trí khác. Vì bản tính của tôi rất “ưa đơn độc”, không mấy bận tâm đến người khác, nên tôi không muốn quản lý ai, và cũng không giỏi quản lý người. Vì vậy, bốn người chúng tôi đều phụ trách mảng công việc của mình một cách độc lập, bình an vô sự, nhưng mấy tháng gần đây, các vấn đề trong nhóm lại đồng loạt bùng phát.

Sự việc 1:

Năm nay công ty có thêm một khoản phúc lợi mới, rất hấp dẫn đối với nhân viên, nhưng vì một số nguyên nhân trong việc tuân thủ quy định, nên B không được hưởng phúc lợi này. B rất muốn có phúc lợi đó, nên tự đi hỏi khắp nơi về vấn đề tuân thủ quy định thông qua các kênh riêng. Tôi cũng trao đổi với đồng nghiệp ở các bộ phận khác về cách giải quyết vấn đề này. Mặc dù thời gian đó, công việc của tôi cũng rất bận, nhưng vì chuyện của B, tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ đủ mọi cách.

Vì B làm việc ở nơi khác, cô ấy không biết những việc tôi đã làm cho cô ấy. Do liên quan đến việc phải làm một số thủ tục, thời gian rất gấp, tôi đã bảo A nhanh chóng đi làm. Mặc dù lúc đó A đã làm, nhưng cô ấy rất tức giận, trực tiếp tìm lãnh đạo của tôi để phản ánh tình hình. Cùng lúc đó, B cảm thấy phương án này sẽ khiến lợi ích của cô ấy bị tổn thất sao đó, nên hy vọng công ty sẽ bồi thường cho cô ấy, nếu không bồi thường thì cô ấy phải cân nhắc xem có cần phúc lợi này hay không.

Không chỉ vậy, qua điện thoại, B còn trách móc tôi một hồi, cảm thấy tôi không quan tâm đến chuyện của cô ấy, việc gì cũng để cô ấy tự đi hỏi, trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng, v.v.

Nghe cô ấy nói những lời này, tôi lập tức không chịu nổi nữa, cảm thấy vô cùng ủy khuất — vì chuyện của cô ấy mà tôi vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, khiến A không hài lòng đi tìm lãnh đạo, vậy mà B còn không cảm kích. Tôi báo cáo tình hình này với lãnh đạo, lãnh đạo cũng nói tôi xử lý không tốt và mắng tôi một trận.

Trên đường tan làm, càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mặc dù từ Pháp lý thì hiểu được đây là đang khảo nghiệm mình, nhưng trong tâm vẫn rất khó chịu. Tôi vừa khóc vừa nhẩm:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình này, trước tiên tôi cứ cố nhẫn, ép mình không nghĩ đến sự việc đó nữa, chỉ nhẩm câu thơ của Sư phụ:

“Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa”

(Hồng Ngâm III)

Cơn ủy khuất đó cứ liên tục trào lên, tôi lại liên tục nhẩm Pháp. Ngày hôm sau là hạn chót để xử lý của tháng đó, nếu không sẽ phải kéo dài sang tháng sau, hơn nữa A đã làm xong thủ tục ở phía chúng tôi rồi, chỉ còn thiếu thủ tục ở chỗ của B. Vì thế, buổi sáng, tôi nén nỗi ủy khuất, bàn với lãnh đạo phương án bồi thường cho B, sau khi chốt xong, tôi gọi điện cho B, lãnh đạo ngồi bên cạnh nghe.

Thái độ của B vẫn giống như lần trao đổi trước, bày tỏ đủ loại bất mãn với tôi. Lần này, tôi đối diện một cách chính diện, kể lại đúng sự thật những việc tôi đã làm cho cô ấy, cũng như việc A phải tăng ca phối hợp vì chuyện của cô ấy. Sau khi nghe xong, cô ấy chấp nhận phương án bồi thường, cũng biết là mình đã hiểu lầm chúng tôi, nên đã xin lỗi tôi qua điện thoại. Ngay trong ngày hôm đó, B đã làm xong thủ tục ở chỗ cô ấy, toàn bộ sự việc đã được giải quyết.

Qua sự việc này, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm ủy khuất. Hơn nữa, tôi cũng tự xét lại bản thân: Tôi vẫn đứng trên góc độ của mình để suy xét vấn đề, không đứng trên góc độ của cấp dưới để suy nghĩ, vẫn là “tư”—chính vì tôi không muốn quản lý người, nên đối với chuyện của B, tôi cứ chần chừ đến phút cuối, cho đến khi B không đợi được nữa phải giục tôi, tôi mới buộc phải bắt tay vào giải quyết. Nhưng với tư cách là người phụ trách nhóm, tôi có trách nhiệm giải quyết vấn đề của cấp dưới, chứ không phải là tôi có muốn hay không muốn. Suy cho cùng, vẫn là bản thân mình có vấn đề, không làm tròn trách nhiệm trước, nên mới gây ra sự bất mãn cho cấp dưới.

Sự việc 2:

Sự việc 1 kết thúc chưa được bao lâu thì lại xảy ra hai chuyện nữa.

Chuyện thứ nhất: Vì sự việc 1, A rất tức giận, bèn đi tìm lãnh đạo của tôi, kể rất nhiều vấn đề trong công việc của tôi, chủ yếu là tôi không làm tròn trách nhiệm quản lý, cô ấy có rất nhiều ý kiến về tôi.

Sau khi họ nói chuyện xong, lãnh đạo trực tiếp tìm tôi. Nghe xong phản hồi của A, phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là ủy khuất, sau đó lại thấy rất uất ức. Tôi cảm thấy trong vấn đề quản lý này, tôi biết mình làm chưa tốt, cũng đang nỗ lực sửa đổi, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cấp dưới và lãnh đạo. Nghe xong, tôi nói thẳng với lãnh đạo: “Nếu chị không hài lòng, hay là chị đổi người khác thay em đi. Kết quả thế nào em cũng chấp nhận.”

Chuyện thứ hai: Vì vấn đề phân công công việc, B lại tìm tôi phản ánh, yêu cầu phân chia ranh giới công việc rõ ràng với A, cảm thấy thói quen và cách làm việc của A khiến cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời cũng liệt kê mấy việc để chứng minh.

Cô ấy gọi cuộc điện thoại này gần hai tiếng đồng hồ, suốt thời gian ấy thái độ đều rất gay gắt, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Phần lớn những tình huống B nói thì tôi không nắm rõ, nhưng biết rõ những gì B nói cũng thực sự là vấn đề tồn tại ở A.

Trong cuộc gọi, trước tiên tôi bày tỏ thái độ: Những vấn đề xuất hiện trong công việc của A chủ yếu là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm quản lý, tôi không đưa ra yêu cầu rõ ràng, đồng thời đối với sự phân công hai người, tôi cũng chưa từng quản lý, dẫn đến việc hợp tác giữa hai người hiện nảy sinh vấn đề.

Sau khi cúp điện thoại, đầu tôi như muốn nổ tung, tôi biết đây lại là khảo nghiệm đến rồi. Mặc dù thái độ của B thế nào, giờ tôi không bận tâm lắm, nhưng lại hoàn toàn không biết phải xử lý vấn đề này ra sao, hơn nữa trong tâm cảm thấy rất khó chịu, niệm đầu không muốn làm và e ngại lại trồi lên.

Hai sự việc này xảy ra liên tiếp, tôi biết đây lại là để tôi tu bỏ “tư”!

Tôi cũng báo cáo tình hình này với lãnh đạo, phản hồi của lãnh đạo cũng là yêu cầu tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề, bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề phân công, đồng thời phải họp giao ban hàng tuần. Thế là tôi bắt đầu nghĩ phương án giải quyết, mỗi ngày trước khi làm việc này tôi đều phải chuẩn bị tâm lý: Tôi làm thế này là có lợi cho công việc của cấp dưới, không thể nghĩ mình muốn hay không muốn, phải buông bỏ cảm nhận của bản thân, nghĩ cho người khác.

Mất khoảng hai tuần, tôi mới nghĩ ra phương án, bèn “nhắm mắt” tổ chức cho mọi người họp một lần. Vì trước đó tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ mỗi chi tiết trong quy trình công việc, đến những vấn đề có thể phát sinh, cũng như các giải pháp tiếp theo, tôi lần lượt nói với cả nhóm. Tại cuộc họp, A và B cũng đều nói ra các đề xuất để cải thiện, cuối cùng mọi người đạt được thống nhất, bắt đầu thực hiện từ tháng sau.

Sau cuộc họp, lãnh đạo cũng tỏ ý hài lòng với kết quả lần này, cảm thấy đây mới là năng lực thực sự của tôi, trước đây đều do tôi không nguyện ý nên mới không phát huy được trình độ vốn có. Hôm đó, tan làm về nhà, tảng đá trong tâm tôi coi như đã được trút bỏ một nửa, vô cùng cảm tạ Sư phụ đã an bài cơ hội này cho con, để con tu bỏ được thêm một phần “tư” tâm.

Nhưng thử thách tiếp theo lại đến: Hàng tuần đều phải họp giao ban. Trước đây, nhóm đều họp mỗi tháng một lần vào đầu tháng để sắp xếp công việc trong tháng, sau đó mọi người tự làm việc một cách độc lập; bây giờ chuyển sang họp hàng tuần, trong tâm tôi thấy rất ngại và sợ. Mỗi lần trước khi họp, tôi đều phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, sau đó lần nào tôi cũng phải cố ép mình họp với họ. Trong quá trình này, tôi tự hỏi: “Tại sao lại sợ như vậy? Tại sao lại không muốn họp?”

Câu trả lời nhận được là: Tôi vẫn xuất phát từ góc độ của bản thân để suy xét vấn đề: Đây là việc tôi không giỏi, chứ không phải đứng từ góc độ của đội nhóm, góc độ của cấp dưới, và góc độ của lãnh đạo để suy xét, đó vẫn là biểu hiện của “tư”.

Trước mỗi cuộc họp hàng tuần, tôi liên tục nhẩm Pháp để chiến thắng “tư” tâm của mình, dần dần cảm giác e ngại của tôi ngày càng yếu đi. Sau khi họp định kỳ như vậy, những vấn đề tồn tại trước đây cũng đều lần lượt được giải quyết. Tôi cũng cảm thấy gần đây trạng thái làm việc của A và B cũng tốt hơn nhiều, mâu thuẫn giữa hai người cũng bớt đi từ lúc nào không biết.

2. Tu bỏ “tư” trong cuộc sống

Thời gian trước, dì út gọi điện nói muốn đến nhà tôi, cũng không nói là có việc gì, hơn nữa còn nói đợi khi nào tôi có nhà thì đến. Tôi vừa nghe xong liền nói với (đồng tu) mẹ: “Chắc là đến vay tiền đấy.” Vì năm ngoái, dì út vì chuyện của em họ mà đã vay tiền tôi hai lần. Lần đầu cũng không nói lý do, chỉ bảo cần gấp, tôi không hỏi gì cả, mà chuyển khoản ngay cho dì. Không lâu sau, dì út lại muốn vay tiền, lần này tôi hỏi nguyên do thì mới biết là vay cho em họ, lý do là em họ phải mua vé máy bay cho sếp nhưng không có tiền nên xin gia đình, hơn nữa tôi tra giá vé máy bay thì thấy thấp hơn số tiền dì út định vay rất nhiều.

Tôi vẫn chuyển tiền cho dì út, nhưng lần này cũng nhắc nhở dì, đừng để bị em họ lừa. Cho nên lần này họ đến vay tiền, tôi đoán phần lớn vẫn là vì em họ. Đến cuối tuần, họ đến kể tình hình, vì em họ liên tục xin tiền gia đình, lấy hết cả tiền tiết kiệm trong nhà, sau đó lương hưu của dì và dượng cũng không đủ, nên dượng đã ứng trước tiền của mấy thẻ tín dụng, đồng thời còn vay tiền của bạn bè thân thích, bây giờ tìm tôi vay là vì thẻ tín dụng sắp đến hạn, tiền vay hàng xóm cũng đến lúc phải trả, nhưng đều không trả nổi.

Mẹ và tôi nghe xong đều rất không vui, rất không tán thành việc họ cứ đưa tiền cho em họ vô độ như vậy. Hơn nữa, em họ đã hơn một năm không về nhà, hai mẹ con tôi đều nghi ngờ liệu em họ có làm chuyện gì bất hảo ở bên ngoài không.

Tôi cũng nói với dượng lý do tôi không đồng ý cho vay: Cháu càng cho vay, dượng lại càng phải đưa cho em họ, rồi cứ thế thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Nếu cháu không cho vay, dượng cũng hết tiền, em họ có xin nữa dượng cũng không có khả năng cho, đối với dượng mới là chuyện tốt. Dượng nghe tôi nói vậy liền muốn đi ngay, cảm thấy đến vay tiền đã rất mất mặt rồi, lại còn bị tôi từ chối, trong lòng chịu không nổi.

Mẹ thấy dượng xúc động mạnh, cũng không giữ được ông, bèn giữ dì út lại. Dì út thương lượng với mẹ, xem có thể cho vay ít hơn chút không, trả nợ thẻ tín dụng cho dượng trước đã. Mẹ đồng ý ngay tại chỗ, tôi tuy trong lòng rất không muốn, nhưng cũng biểu thái độ: “Việc này nghe theo mẹ con, mẹ con bảo cho vay thì cho vay.”

Đợi dì út đi rồi, tôi càng nghĩ càng thấy ủy khuất, ngồi trên ghế sofa mà chảy nước mắt. Tôi nhớ lại, trước đây, khi nhà tôi mua nhà, tiền trả trước không đủ, hỏi vay dì út, tuy nhà dì có tiền nhưng qua điện thoại dì nói thẳng với mẹ: “Nhà em không có tiền, không cho vay.” Hơn nữa, lúc nhà tôi khó khăn nhất, dì ấy quanh năm suốt tháng đừng nói là đến thăm chúng tôi, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Còn có một lần, dì út đến đón mẹ đi dự đám tang người thân, nhưng mẹ không nhận được điện thoại của dì, dì vừa vào cửa đã mắng mẹ một trận, lúc đó, tôi nghe không lọt tai, liền cãi lại dì ngay.

Những chuyện cũ cứ lần lượt hiện về, khiến tôi càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Mẹ thấy tôi trong trạng thái đó, bèn nói lý do bà đồng ý cho vay: Dì út từng tu luyện trước cuộc bức hại, nhưng sau khi cuộc bức hại xảy ra năm 1999 thì không luyện nữa. Tuy nhiên trong thời gian bức hại, nhà dì cũng đã dùng hành động thực tế để ủng hộ chúng tôi tu luyện. Mẹ muốn thông qua sự việc lần này để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp với họ, hy vọng dì út còn có thể quay lại tu luyện.

Nghe lời mẹ nói, về lý trí tôi tán thành, nhưng về tình cảm thì vẫn canh cánh trong lòng những chuyện cũ của dì. Tôi cũng biết mình sai, đây là đụng chạm đến “tư” của bản thân và cái tình của tôi đối với mẹ, nên mới không thể buông bỏ, mới thấy bất bình như vậy. Thế là tôi ngồi trên ghế sofa nhẩm “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), cho đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại.

Đến tuần sau trước khi dượng đến hạn trả thẻ tín dụng, mẹ hỏi dì út số tài khoản ngân hàng, tiện thể hỏi luôn họ tổng cộng nợ bao nhiêu tiền. Lúc mẹ cúp điện thoại, liền bàn với tôi, muốn cho họ vay đủ số tiền để trả hết các khoản nợ. Tôi vừa nghe, cái tâm ủy khuất lại trào lên, vẫn là không muốn, nhưng lần này lý trí đã chiếm thượng phong một chút, tôi để mẹ toàn quyền quyết định, bà nói cho vay bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu. Đợi mẹ gọi lại cho dì út, nói sẽ cho vay toàn bộ số tiền nợ, qua điện thoại cả dì út và dượng đều cảm động phát khóc.

Khi họ đến nhà tôi lấy tiền, mẹ nói với họ: “Vì là người tu luyện nên mới có thể làm được đến mức độ này, đồng thời cũng kể về những trải nghiệm tu luyện và thể hội của bản thân trong những năm qua.” Dì út nghe xong rất xúc động, ngay tại chỗ bày tỏ muốn tu luyện trở lại.

Khi tôi tan làm về nhà, mẹ kể cho tôi chuyện ban ngày, tôi vừa cảm khái vừa muốn thở dài. Cảm khái là vì số tiền này cho vay không uổng phí, dì út có thể tu luyện trở lại quả thực là một chuyện đại hảo sự (Ghi chú: Dì út trước đây từng tu luyện, cũng biết Đại Pháp là tốt, sự việc lần này cũng biết là Sư phụ đang quản dì. Không phải nói cho dì vay tiền dì mới tu, không cho vay thì không tu.) Thở dài là vì cảm thấy “tư” tâm của mình quá nặng, chỉ vì những tổn thương dì út gây ra cho mẹ trước đây mà tôi cứ mãi không tha thứ cho dì, suýt nữa làm lỡ mất cơ duyên tu luyện, tôi vẫn còn kém quá. Trong tâm tôi thầm cảm ân sự an bài xảo diệu của Sư phụ, vừa bộc lộ vấn đề của tôi để tôi tu bỏ “tư” tâmnày, vừa cho dì út cơ hội tu luyện trở lại.

Qua những trải nghiệm gần đây, tôi cũng ngộ ra rằng tư tâm thực sự rất hại người, bản thân vẫn còn rất nhiều biểu hiện của “tư”, chỉ có không ngừng tinh tấn mới có thể báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ.

Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/502853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231586.html