Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2025] Tôi hỏi anh ta họ gì, tài xế vui vẻ đáp: “Chẳng phải tôi là ‘Hạnh Phúc’ sao?” Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là chiếc taxi mình đã lên vào mấy ngày trước. Khi ấy tôi đã giảng chân tướng cho anh ta, anh ấy cũng đã vui vẻ làm tam thoái, tôi đã đặt cho anh ta tên là ‘Hạnh Phúc’, anh ấy rất vui. Hôm ấy, lúc xuống xe tôi nói: “Khi nào gặp lại, tôi sẽ gọi anh là ‘Hạnh Phúc’.” Khi ấy, hai chúng tôi đều cười. Hôm nay lại gặp lại, tôi không nhận ra, nhưng anh ta vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc sự biết ơn Đại Pháp và niềm vui từ nội tâm của một sinh mệnh đã đắc cứu.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp nông thôn, năm nay 80 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Dưới sự coi sóc của Sư tôn, tôi đã kiên định bước trên con đường trợ Sư cứu người. Dưới đây xin viết ra thể hội của tôi trong hai năm gần đây, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.

I. Trân quý thời gian học Pháp tốt

Tôi đã sống một mình 16 năm, có khó khăn, nhưng trong đó cũng có nhiều chỗ thuận tiện, thời gian do tự mình sắp xếp, có thể dành toàn tâm toàn ý làm ba việc. Tôi rất trân quý thời gian. Mỗi ngày đều sắp xếp kín các việc sít sao mà có thứ tự.

Tôi đã nhiều năm không xem phim của người thường, những nội dung trên truyền hình của người thường không làm tôi thấy hứng thú, càng sợ sẽ làm lỡ thời gian quý báu. Tôi dùng một chiếc điện thoại cũ kỹ, ngoài nghe gọi, thì chỉ có thể xem dự báo thời tiết. Mỗi tuần lên Minh Huệ Net một lần để xem các bài chia sẻ của đồng tu, tải xuống các bài phát thanh Minh Huệ để có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Lúc giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, tôi đều nghe nhạc Đại Pháp, hai bài “Phổ Độ” và “Tế Thế.” Mỗi sáng và giờ ăn trưa thì nghe phát thanh Minh Huệ. Buổi tối thì xem “Hòa nhạc của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận.” Tôi ăn uống cũng khá đơn giản, thường hấp hai xửng bánh bao, trữ trong ngăn đông. Nấu cơm, cháo hay mỳ thì mỗi lần nấu ít nhất ba tô, nhiều thì nấu năm tô, chia ra từng bát rồi cất trong tủ lạnh, đủ ăn cho hai ngày. Đến lúc nấu ăn thì hâm nóng lại bánh bao và cháo, mười phút là xong. Cứ ba đến năm ngày, buổi trưa tôi sẽ nấu thêm súp thịt viên, mỗi lần nấu hai bát, ăn một bát, còn một bát dành lại trưa mai ăn tiếp. Có khi tôi xào rau, xào một lần cũng ăn được mấy ngày, thường tôi sẽ ăn trứng gà, vừa dễ làm, vừa tiết kiệm thời gian. Cuộc sống như thế đã trở thành thói quen, mục đích chính là muốn có nhiều thời gian để học Pháp, vì Sư phụ trong các lần giảng Pháp đều giảng về tầm quan trọng của việc học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi ghi nhớ kỹ từng lời dạy bảo của Sư tôn, tu luyện Đại Pháp hơn 28 năm, học Pháp chưa từng giải đãi. Đến nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi, mỗi ngày vẫn tu luyện đều đặn như trước.

Những lúc bình thường, tôi tự quy định cho mình mỗi ngày phải học được một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, (ngoài thời gian học thuộc Pháp). Mỗi khi học hết một lượt “Chuyển Pháp Luân”, thì sẽ học một hoặc hai cuốn giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới, tôi sẽ tập trung học và học thuộc. Thời gian học Pháp mỗi ngày khoảng hai, ba tiếng. Sau khi luyện công sáng, phát chính niệm lúc 6 giờ xong, tôi sẽ học Pháp khoảng nửa giờ, buổi tối thường học Pháp trong hai tiếng. Thời gian còn lại tôi sẽ làm các việc giảng chân tướng, chứng thực Pháp.

Bao năm qua, tôi vẫn luôn kiên trì học thuộc Pháp. Thời đầu Trung Cộng mới bức hại Đại Pháp, tôi bị ép phải lưu lạc tha hương, khi ấy mới bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc hết một lượt trong một năm. Vì học thuộc vững chắc, nên nhớ được sâu, thu hoạch cũng lớn, đã dựng lập được nền tảng khá tốt trong việc tu luyện và chứng thực Pháp sau này. Sau khi về nhà, hoàn cảnh thay đổi, hình thế khắc nghiệt, mãi đến năm 2017 mới bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân” được lượt thứ hai.

Từ đó trở đi, mỗi năm, tôi học thuộc một lượt “Chuyển Pháp Luân”, sang năm nay đã học thuộc đến lượt thứ chín. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp lượt mới vào tiết Đông Chí hàng năm, học đến tiết xuân, học một lượt hết bốn, năm tháng. Trong lúc học thuộc Pháp, mỗi khi Sư phụ điểm hóa cho một tầng Pháp lý, khi minh bạch được một chút nội hàm, nội tâm tôi luôn thấy cảm động, không kìm được mà rơi lệ.

Tôi học thuộc đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. An bài như thế nào? Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu [năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh là bị luôn mấy năm liền; có người có thể bị tắc nghẽn mạch máu não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh.” (Bài Giảng Thứ Ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi vô cùng cảm động, cảm nhận sâu sắc Sư phụ đã cấp cho đệ tử quá nhiều, quá nhiều, lòng biết ơn của đệ tử không ngôn từ nào biểu đạt nổi, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm: nghe lời Sư phụ, làm theo lời Sư phụ, tôi sẽ tu luyện đến cùng, theo Sư phụ về nhà, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

II. Nắm chắc từng cơ hội cứu người

Bao năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, vẫn luôn giảng chân tướng trực diện. Tôi không sợ, cứ ôm giữ tâm từ bi, làm một cách lý trí, đều sẽ thu được hiệu quả tốt. Dưới đây là vài câu chuyện trong quá trình giảng chân tướng của tôi.

1. Niềm vui của sinh mệnh sau khi đắc cứu

Một ngày tháng 11, gió Tây Bắc khoảng cấp 5-6, rất lạnh. Đúng hôm đó, tôi có hẹn lúc 1 rưỡi chiều. Vào lúc 10 giờ sáng, tôi ra ngoài xem tình trạng xe cộ và thời tiết, đi qua đi lại chỗ cổng lớn hai vòng, có một chiếc taxi trờ đến, tôi qua đó hẹn thời gian với tài xế, bảo tài xế khoảng 1 giờ chiều đến cổng lớn này đón. Nếu quá 10 phút chưa đến, thì ai đi đường nấy, không làm lỡ thời gian của đối phương. Tài xế nói: “Được.”

Tôi hỏi anh ta họ gì, tài xế vui vẻ đáp: “Chẳng phải tôi là ‘Hạnh Phúc’ sao?” Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là chiếc taxi mình đã lên vào mấy ngày trước. Khi ấy tôi đã giảng chân tướng cho anh ta, anh ấy cũng đã vui vẻ làm tam thoái, tôi đã đặt cho anh ta tên là ‘Hạnh Phúc’, anh ấy rất vui. Hôm ấy, lúc xuống xe tôi nói: “Khi nào gặp lại, tôi sẽ gọi anh là ‘Hạnh Phúc’.” Khi ấy, hai chúng tôi đều cười. Hôm nay lại gặp lại, tôi không nhận ra, nhưng anh ta vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc sự biết ơn Đại Pháp và niềm vui từ nội tâm của một sinh mệnh đã đắc cứu.

Sau khi đến khu nọ, tôi thấy một người bảo vệ đang đứng canh trong cơn gió lớn, bên cạnh không có ai khác. Tôi tán gẫu vài câu với anh ta, được biết anh là người thôn X tại Thành Nam, họ Lý. Tôi nói: “Anh rất hạnh phúc đấy!” Sau đó, tôi nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng, nói từ thiên tai, bệnh dịch hoành hành, chết rất nhiều người, nói với anh ấy: “Tam thoái có thể bảo bình an.” Nói anh ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có phúc báo. Anh ấy rất tin chân tướng, nói đã vào đội, đồng ý thoái. Tôi đặt cho anh ấy hóa danh là “Lý Bảo An”, chúc anh ta bình an vượt qua đại nạn. Anh ta nói: “Cám ơn chị!” Tôi nói: “Muốn cám ơn, thì anh hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ bảo chúng tôi cứu người.” Anh ta nói liên tục: “Cám tạ Sư phụ đại Pháp!” Tôi tặng anh ta túi chân tướng và bùa hộ thân, anh ta vui vẻ nhận lấy.

2. Giảng chân tướng trên xe taxi

Một ngày nọ, tôi muốn ra ngoài làm chút việc, ban đầu định đi xe công cộng. Khi đến trạm xe, nhân viên vệ sinh nói: “Mới có một chuyến xe đi qua rồi, chuyến sau phải 20 phút nữa mới đến.” Tôi nghĩ, như thế tôi sẽ không kịp giờ mất.

Lúc này, từ phía Tây có một chiếc xe con chạy đến, là xe cá nhân. Tôi bước lên phía trước, chiếc xe dừng lại, hỏi ra thì biết xe đến đón khách. Tôi hỏi: “Đi đến XX bao nhiêu tiền?” Anh ta nói: “Sáu đồng.” Tôi đã lên xe. Mọi khi đi taxi, không phải 15 đồng thì cũng là 10 đồng. Sau khi lên xe, tôi chủ động hỏi han, anh ta nói ở nhà không có việc gì làm, rảnh rỗi cũng chán, nên ra ngoài chạy mấy vòng, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Tôi tỏ vẻ đồng ý với anh ấy, tôi nói: “Tôi đưa anh 10 đồng.” Anh ta nói: “Không cần đâu.” Xem ra anh ta cũng khá thật tình.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy: “Hiện nay, thiên tai nhân họa rất nhiều, ba năm dịch bệnh chết khoảng 400 triệu người, mà vẫn chưa đến lúc kết thúc. Đây là thiên ý, là sự trừng phạt của ông Trời.” Anh ta nói: “Đúng thế, hiện nay nhìn số người chết ở các thôn làng, là biết đã chết bao nhiêu người. Tôi nói: “Trung Cộng không kính Trời, không tin Thần, mà tuyên truyền thuyết vô Thần, hại người khổ quá. Người xưa đều kính Trời kính Thần.” Anh ta nói: “Con người còn gọi là lão thiên gia mà.” Tôi nói: “Ngày xưa đều nói hoàng thượng là thiên tử. Trung Cộng thì đấu trời chống đất, đấu với Trời, đấu với Đất.” Anh ta tiếp lời: “Còn nói là niềm vui bất tận.”

Tôi nghe thấy anh ấy khá chính diện, liền nói: “Con người muốn được cứu, thì phải thuận theo ý trời. Có câu nói thế này: thuận thiên ý, tránh kiếp nạn, tam thoái bảo bình an.” Anh ta gật đầu. Tôi hỏi anh ta: “Anh có đeo khăn quàng, vào đoàn chứ?” Anh ta nói: “Có đeo, tôi là đoàn viên, còn là đảng viên nữa đấy.”

Tôi nói: “Muốn bảo bình an, bảo mệnh trong đại tai nạn, cần phải thoái xuất khỏi những tổ chức này. Dịch bệnh là do Trung Cộng mang đến, bao nhiêu cuộc vận động của Trung Cộng đã giết quá nhiều người, trấn phản, tam phản, ngũ phản, phản hữu, cách mạng văn hóa, lục tứ đàn áp sinh viên, đã giết hơn 80 triệu người. Năm 1999 bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, dạy con người tu tâm hướng thiện làm người tốt. Trung Cộng bức hại Phật Pháp ắt sẽ bị trời phạt, ông Trời muốn diệt nó. Chúng ta cần phải tránh xa tai họa, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. Là thoái với Trời, với Thần, dùng tên phụ, hóa danh, đều được, Thần nhìn nhân tâm mà.” Anh ta đồng ý tam thoái, tôi đã đặt cho anh ta hóa danh là “Trương Đức Phúc”, anh ta rất vui. Túi chân tướng và bùa hộ thân tôi đưa anh ấy đều nhận, tôi chúc anh hạnh phúc bình an.

3. Giảng chân tướng cho giám đốc công ty khí đốt

Một buổi trưa nọ, tôi hấp bánh bao, khi hấp xong một xửng, chỗ đánh lửa bếp ga bên trái không được nhạy lắm, cứ vặn thì lên lửa, mà buông tay thì lại tắt. Tôi đành dùng bếp bên phải, lúc này trong tâm tôi nghĩ: “Hay hỏi thử giám đốc B của công ty khí đốt, khu này có chỗ nào sửa bếp hay không?” Sau khi thông điện thoại, tôi nói rõ tình hình, anh ta đã giới thiệu cho tôi mẫu bếp mới, tôi cũng nghe không hiểu. Sau đó, anh ta hỏi tôi: “Bác có nhà chứ?” Tôi nói: “Có.” Anh ta đồng ý lập tức qua nhà xem giúp tôi.

Từ khi tôi dọn đến tiểu khu này, đã nghe nói giám đốc B rất quan tâm đến những người già sống một mình. Vào thời dịch bệnh Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), giám đốc B từng lái xe hơn 20 dặm đường mua khí gas giúp tôi, tôi rất cảm kích anh ta. Bình thường khi lò sưởi có vấn đề, vừa hỏi thì anh ta đã lập tức đến nhà kiểm tra giúp. Tôi cảm thấy người này rất tốt, mấy lần định giảng chân tướng cho anh ta, nhưng đều vì thời gian eo hẹp mà chưa giảng được. Tôi quyết định dứt khoát: lần này phải giảng chân tướng cho anh ấy.

Một lúc sau, giám đốc B cũng đến, sau khi xem bếp gas, lại dùng điện thoại tra cứu tình hình mẫu bếp gas này, nguyên nhân không lên lửa là vì cổng thông gió lớn, lúc lên lúc tắt. Giám đốc B sửa bếp gas rất nhanh. Sau khi cám ơn anh ấy, tôi nói: “Giám đốc, tôi vốn có chuyện muốn nói với anh, nhưng thấy anh cứ bận việc suốt. Hôm nay, tôi có mấy lời phải nói, anh có thời gian chứ?” Anh ta đồng ý.

Sau khi anh ấy ngồi xuống, tôi bắt đầu giảng chân tướng: “Hiện nay thiên tai, dịch bệnh, nhân họa nhiều quá, người ở các độ tuổi đột tử rất nhiều, đây là thiên tượng biến hóa, là thiên ý. Chúng ta thuận thiên ý, thì có thể tránh được kiếp nạn. Nói cho anh một bí quyết bảo bình an: thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Phật Pháp có thể cứu người. Anh thật lòng tin Phật Pháp là tốt, thì Thần Phật sẽ bảo hộ anh, bệnh dịch không dám tìm đến, anh sẽ gặp nạn hóa lành, chuyển nguy thành an.” Anh ta nghiêm túc lắng nghe.

Tôi nói: “Còn nữa, cần thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng, thoái với Trời từ trong tâm, dùng tên phụ hay hóa danh đều được, không ảnh hưởng gì cả. Anh có phải đảng viên không?” Anh ta nói: “Tôi không phải, ĐCSTQ xấu tận cùng rồi, cũng nên thay triều đổi đại rồi. Tôi đã đến ủy ban thôn, nói với họ: ‘Từng người các anh đều không làm được chuyện gì tốt đẹp, ăn chơi trác táng, tham ô hủ bại, quan nhỏ tham nhiều, quan lớn tham khủng’. Tôi nói thẳng, họ cũng không dám làm gì tôi, đều sợ tôi!”

Tôi vừa nghe, liền thấy người này thật có chủ kiến, đã tiếp lời: “Trung Cộng bao lần vận động giết người quá nhiều, đặc biệt là với những học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, dùng những hình thức tra tấn tàn khốc, thậm chí thu hoạch nội tạng. Trung Cộng thương thiên hại lý, ông Trời muốn diệt nó, dịch bệnh, tai nạn chính là do nó bức hại Phật Pháp dẫn đến. Cần tránh xa Trung Cộng, mới có thể tránh xa tai nạn, thoái khỏi các tổ chức đảng đoàn đội, mới có thể bảo bình an, bảo mệnh.” Anh ta nói: “Nếu không phải là do Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, thì giờ chắc phải có rất nhiều người luyện lắm!”

Tôi nói với anh ấy: “Thời đầu bức hại đã có hơn 100 triệu người luyện, hiện nay đã hồng truyền toàn thế giới, được chào đón tại hơn 100 quốc gia. Hiện nay đã có 430 triệu người (con số tại thời điểm đó) thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. Anh hãy thoái nhé để được bảo đảm bình an, từ trong tâm thoái với Trời, an toàn lại tiện lợi, thoái rồi thì ông Trời sẽ bảo hộ anh.” Anh ta sảng khoái nói: “Được!” Tôi đặt cho anh ta cái tên “Gia Hưng”, giúp anh ta thoái đoàn đội. Túi chân tướng và bùa hộ thân tôi đưa anh ấy đều nhận.

4. Giảng chân tướng tại nhà chờ xe bus

Một ngày nọ, dự báo thời tiết nói có mưa và giông, tôi lại muốn ra ngoài một chuyến. Buổi sáng luyện công xong, thấy sắc trời âm u, trông như chiếc chậu đầy nước, chớp mắt sẽ đổ mưa. Tôi quyết định mặc kệ thời tiết, chuyện đã định xong thì dù mưa gió cũng không ngăn được. Tôi ra cửa chuẩn bị mặc đồ chống mưa, lại phát chính niệm với thần gió, thần mưa: Sáng nay đừng mưa to gió lớn.

Nếu tôi ngồi chuyến xe sớm, thì thông thường phải ra trạm từ 7 giờ 50 phút. Nhưng nghĩ đến chuyện trời mưa thì người đi xe sẽ ít, xe công cộng lại đến sớm, nên phải đi trước. Thế là 7 giờ 40 phút tôi xuống lầu, đúng như tôi nghĩ, 7 giờ 50 phút xe đã đến. Trên xe có vài hành khách, nói chuyện không ngớt. Sau khi xuống xe tôi đã hoàn tất công việc của mình, 9 giờ 20 phút đến trạm chờ xe quay về, trời cũng không có mưa.

Mấy phút sau, có một người đi đến, trông có vẻ như đã đến tuổi về hưu. Nhìn kỹ một chút, là người đàn ông khi nãy ngồi trên xe bus nói chuyện rất nhiều. Tôi hỏi ông ta: “Ông đi đâu thế, đi xe số mấy?” Ông ta đáp lời, thì ra chúng ta ngồi chung tuyến xe. Ông ta là quân nhân về hưu, đến đây để kiểm tra sức khỏe. Ông ta hỏi tôi: “Bác bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi mở khẩu trang nói: “80 tuổi.” Ông ta ngạc nhiên: “Bác trẻ thế à! Nhìn chỉ như 70 thôi.”

Vì thời gian đợi xe có hạn (10-20 phút), nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội, lập tức giảng chân tướng cho ông ta.

Tôi nói: “Gặp nhau là duyên phận, có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hiện nay thiên tai nhân họa liên miên, dịch bệnh còn chưa kết thúc, người ta vẫn liên tục qua đời.” Ông ta chú ý lắng nghe. Tôi nói tiếp: “Những tai nạn này đều do Trung Cộng mà ra, cái đảng này làm vận động, giết hại quá nhiều người. Tam phản, Ngũ phản, Phản Cánh hữu, Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ, còn bức hại học viên Pháp Luân Công tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, dạy người hướng thiện làm người tốt, bức hại Phật Pháp sẽ bị trời phạt. Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được phúc báo. Thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của Trung Cộng, có thể tránh xa tai nạn, bảo toàn tính mạng, đảm bảo bình an. Là thoái từ trong tâm với ông Trời, dùng tên phụ, hóa danh, đều được, Thần nhìn nhân tâm, tâm thành ắt linh.”

Ông ta nói: “Tôi họ Cao, từng vào đoàn đội, đồng ý thoái.” Tôi đặt cho ông ta hóa danh “Cao Quang Minh”, chúc ông ta con đường phía trước đầy quang minh, ông ta rất vui. Lúc này, xe cũng đến, sau khi lên xe, tôi nhanh chóng tìm túi chân tướng và bùa hộ thân, nhẹ nhàng đưa cho ông ta, ông ta nhận lấy, rồi cất vào túi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi chúng sinh, đưa những người có duyên đến với đệ tử, để họ có cơ hội nghe chân tướng, minh bạch chân tướng đắc cứu. Tôi biết rõ mình làm vẫn chưa đủ, vẫn còn nhiều chấp trước nhân tâm cần bỏ. Vào giai đoạn cuối của cuối cùng của Chính Pháp, tôi sẽ tiếp tục tranh thủ thời gian để học Pháp, tinh tấn thực tu, cứu nhiều người hơn nữa, bước tốt mỗi bước trên con đường cuối cùng này, theo Sư phụ về nhà.

(Bài được chọn đăng cho Pháp hội Trung Quốc Đại Lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/17/502436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231435.html